oneshot
một ngày xuân, rực rỡ nắng ấm.
"anh, bọn mình lập một thoả thuận đi."
"...."
"nếu có ngày anh đi trước em, khi nào em đến anh phải dẫn đường cho em nhé, dưới đó đáng sợ lắm."
gã nghiêng đầu, nhún vai.
em bật ra tiếng cười, nhẹ nhàng, ngân vang như nốt trầm của tiếng đàn đã lâu không được động tới. em vươn tay lấy lại con dao trong tay người thanh niên đang trầm mặc, khẽ hôn lên đáy mắt sưng đỏ của anh, dịu dàng như một bông tuyết vừa làm trái ý trời để yên lặng đáp xuống thế giới.
nắng len lỏi vào gian phòng tối, hắt lên đáy mắt sáng long lanh của thiếu niên vừa tròn đôi mươi.
rực rỡ, sáng ngời.
gã chỉ nhìn em không nói gì, mà đầu cứ lênh đãng rằng trong đôi mắt kia em có hiểu được cái cuộc sống đáng ghét này hay không. liệu rằng em có hiểu ý nghĩa của cái chết khi nó đến một cách tự nhiên hay khi người ta cố tìm đến nó hay không?
em thanh thuần như một trang giấy trắng tinh không vương vết mực, mà sao cứ cố viết lên lại lưu lấy mốc ẩm xù xì vậy em ơi?
em cần gì ở một kẻ mơ tưởng chìm đắm mãi trong sự đơn độc, chán ghét bản thân và rồi thảm hại đánh giá em khi còn chưa hiểu gì về em.
mỗi ngày, em vẫn thường ngân nga những khúc ca cũ mèm mà chưa từng có ai nghe qua bao giờ, có đôi khi vô thức bật ra giai điệu của chính em tạo ra. và mỗi khi ấy, đáy mắt em long lanh lên trước giàn hoa nhài trắng muốt lúc gã chỉ thuận miệng khen em bằng mấy câu chữ bất chợt về bài ca của em.
mà sao em cứ loanh quanh mãi trong cuộc đời của gã, cứ hiên ngang mà xuất hiện như vệt nắng đổ xuống đồi cỏ lau xác xơ hoang tàn. em cứ viết mãi mấy lời xáo rỗng trong bản tình ca lãng mạn do chính em tự tưởng tượng ra, bắt nguồn từ những điều tầm thường gã làm cho em. em cất giữ kĩ càng những bức ảnh nhạt nhoà gã vì chán nản mà bấm nút chụp, ánh mắt em lưu luyến nhìn chúng cứ như thể báu vật ngàn năm.
kể cả khi gã đối diện với ánh mắt chứa cả bầu trời nắng ấm em dành riêng cho gã, thì mùa đông trong tim gã cứ nhởn nhơ mà từ chối đi sự ấm áp quý giá vô ngần đó.
em, em có dám chết thay phần gã không?
rồi em sẽ thấy con đường phía trước tối đen, có lúc em cũng sẽ chẳng thể hát lên bất cứ giai điệu nào, em cũng sẽ chìm trong thê lương để rồi ngay cả một cái tiêu đề trên bài hát thảm hại em viết cho gã, em cũng chẳng thể nghĩ ra được.
khải, em biết tên gã không?
tên của em, hưu ninh khải, 'ninh' mang ý nghĩa yên ổn.
bên ngoài em rực rỡ như nắng chớm hạ, mà gã chẳng biết bên trong em có một vết xước, nó sâu đến nỗi chối từ tất thảy thứ ánh sáng nào có thể soi rọi vào, kể cả nắng, kể cả những khúc ca, kể cả gã.
đáng thương làm sao.
một đứa trẻ đang mục nát.
gã đã nói với em rằng đừng cứ như một con thiêu thân lao đầu vào ngọn lửa sống hết sức mình như vậy. mà em thì cứ gồng gánh hết mọi thứ rồi tự dồn mình vào một vòng tròn không ai bước vào được, chính em cũng chẳng bước ra nổi. đến cuối cùng gục đầu lên vai gã khóc nức nở, bảo rằng em mệt rồi.
"mãi mãi là bao lâu anh nhỉ? liệu có khi nào em phải chịu đựng những điều này mãi mãi hay không?"
em trông như một bông hoa tuyết lần đầu đến với thế gian, vậy mà cả quãng đường khi em rơi từ trời xanh heo hút xuống đây đã nhìn rõ được tất thảy ánh mắt nhân thế này, thấu rõ lòng người hơn ai hết. cái gì em cũng đã chứng kiến và em giấu trọn nó dưới cái ánh sáng lấp lánh như cả dải ngân hà trong mắt em.
em một mình giẫm lên từng nhành gai xương rồng dưới chân để vươn tay với lấy hạnh phúc nhỏ nhoi nơi căn phòng kể cả ban ngày cũng tối đen ảm đạm. em một lòng hướng về cái bình yên đắt đỏ khi bên trong em toàn là bão tố dập dềnh, tiềm thức em sâu hoắm tựa đáy đại dương đen ngòm mà chính em cũng không cách nào phơi bày cho đủ. chín năm em giữ trọn bên mình một nguyện ý về cuộc sống an bình trọn kiếp này, bên gã.
thế giới này đảo lộn từ lúc nào so với thoả thuận ban đầu được đặt ra giữa gã và em vậy em?
gã muốn chết, nhưng gã đang sống.
em muốn sống, em chết dần trong chính em.
em lại để gã một mình viết tiếp mấy khúc ca tình thảm thương dang dở của em, hở em? em cứng đầu lao vào cuộc sống của gã để làm gì, để gã bị cuốn theo mớ hỗn độn bị giấu sau cái màn tĩnh lặng như cành lau trước bão đấy.
sao em yêu lấy một kẻ muốn chết, rồi em chết, em ơi?
bản thảo cuối cùng em viết vào một buổi chiều nhá nhem nắng, em ôm đàn ngồi cạnh ô cửa sổ lơ đễnh đàn vài nốt lệch lạc, nói rằng tặng gã, mà mãi em chẳng nghĩ ra được một cái tên hay cho nó. em bảo khi nào em nghĩ ra được, sẽ có cách nào đó mà nói cho gã hay.
tác phẩm cuối đời của một người giả vờ là nghệ sĩ,
không được đặt tên.
người ta tìm thấy trong túi áo em tờ giấy bạc màu bị vò lại nhăn nhúm, vỏn vẹn trên đó im lìm một chữ "nhiên" viết bằng mực đen đã nhoè nét. gã nghe thấy người ta bàn tán đủ kiểu về mảnh giấy vô vị đó, người ta nói là thư tuyệt mệnh, mà nào có ai hiểu được cuối cùng em đã chọn lấy điều gì.
người ta đem thứ cuối cùng em để lại ra bàn tán, lý lẽ lấy làm thương, làm tiếc, nực cười sao những giọt nước mắt ngày còn sống em chưa từng một lần thấy qua. nực cười sao những lời thở than của cái đầu rỗng tuếch chẳng biết gì về em.
em để lại đây một bản tình ca rỉ rả xót xa, một trái tim vừa sống đã chết thêm lần nữa, một cái tên chứa hết cả cuộc đời.
"nhiên" trong an nhiên, cái ý nghĩa bình an ngờ nghệch em vẫn thường mơ tưởng về khi em ríu rít bên cạnh gã mà gã chẳng nhớ rõ.
"nhiên" trong thôi nhiên thuân, tên của gã.
hoá ra giấc mơ của em ngày trước chỉ là một cuộc sống yên bình, an nhiên bên cạnh thôi nhiên thuân.
end.
_______
viết lại ngày 23 tháng 6 năm 2022.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com