Chương 17
Mùa đông đến sớm kéo theo những cơn mưa tuyết đầu mùa. Mặt đất chân trời chờ đợi bao lâu cũng đã hòa hợp, cùng khoác lên mình dáng vẻ mới, mộc mạc đơn sơ nhưng vẫn vô cùng kiêu sa, lộng lẫy. Cây cối lặng yên mà kiên cường hứng chịu từng đợt tuyết. Tuyết rơi dày che khuất cả màu xanh tươi của lá làm nổi bật lên một màu trắng đẹp tinh khôi không vướng bụi trần. Gió lạnh thổi qua mang những bông tuyết nhỏ ngao du khắp đất trời. Một vài bông trăng trắng có vẻ đã chơi đủ không còn muốn bay nữa tới sà xuống khung cửa gỗ, đậu lại trên mép cửa, tạo thành những đường chỉ trắng.
Nhiếp Minh Quyết mở toang cánh cửa phòng. Cái lạnh đột ngột khiến y hơi rùng mình. Đã bao lâu rồi y chưa nhìn thấy tuyết. Xung quanh duy chỉ một màu trắng trái ngược với màu đen của bóng tối đã phủ mờ đôi mắt y suốt bao nhiêu năm trời. Bóng tối đã tước đoạt mọi thứ y thương yêu, quý trọng, những điều quan trọng nhất trong cuộc đời y. Nó chẳng khác nào cơn ác mộng không thể nào thoát khỏi. Giam cầm y trong nỗi cô đơn, tuyệt vọng. Đưa tay ra để cái lạnh thấu xương đâm xuyên vào lồng ngực chạm tới nơi trái tim đang rỉ máu. Để nỗi đau đang dày vò y từng giờ từng khắc được xoá dịu. Trái tim không còn người có thể sưởi ấm, chỉ còn cách đóng băng lại. Chỉ có như vậy mới không còn những tổn thương.
Không chần chừ thêm, y một mạch đi thẳng đến gian phòng cũ. Từ lúc tỉnh dậy, Nhiếp Minh Quyết không thể nào ép mình ngủ tiếp được. Hình ảnh về người trong giấc mơ cứ quẩn quanh trong đầu khiến y có cảm giác vừa quen vừa lạ. Từng dấu chân in đậm lên nền tuyết trắng nói hộ suy nghĩ trong lòng chủ nhân. Nôn nao, mong đợi dù chính y cũng chẳng hiểu được bản thân đang mong muốn điều gì. Bước chân tìm kiếm một lời giải đáp. Mạnh mẽ và dứt khoát.
Trời chỉ vừa sáng đã vậy còn lạnh nên chưa có người thu dọn. Mọi thứ vẫn để y nguyên như thế. Y quyết định vào trong xem lại một lần nữa. Căn phòng được chiếu sáng mới có thể nhìn rõ sự tan hoang. Hầu hết đều bị đập vỡ vụn lẫn lộn không còn nhận ra thứ gì với thứ gì. Duy chỉ có chiếc giường với giá sách là còn nguyên vẹn khiến y cảm thấy có chút kì quái. Từ cánh cửa đến đồ vật từ lớn đến nhỏ đều bị phá hủy nhưng hai thứ to lớn nhất, chiếm nhiều diện tích nhất lại không hề sứt mẻ. Trông chúng như chẳng có chút liên hệ nào với căn phòng này cả. Nhiếp Minh Quyết đi thẳng đến nơi giá sách nhìn kĩ từ trên xuống dưới. Đôi mày còn vương chút tuyết y hơi nhíu lại.
- Không thấy! Cho tới hôm qua vẫn còn ở đây kia mà. Kì lạ...
Nhắm mắt tập trung hồi tưởng lại. Nụ cười. Má lúm. Mẫu đơn. Minh Chi cầm. Đó là tất cả những gì y có thể hình dung được lúc này và chúng đều quá mơ hồ. Thậm chí những điều đó còn chẳng đủ để y xác định được người kia là nam hay nữ nói chi đến hình dáng. Nhưng xúc cảm khi chạm vào bàn tay ấy thì thật không cách nào quên được. Rất lạnh. Bàn tay thon dài đẹp đẽ nhưng lại có móng vuốt không dài nhưng sắc nhọn.
Chạm vào còn lạnh hơn băng tuyết mùa đông nhưng mu bàn tay vẫn hồng hào không giống bàn tay của người đã chết nhợt nhạt, tím tái. Nhưng quan trọng nhất là nó khiến y có cảm giác rằng người đó đang chờ. Chờ được y tìm thấy. Chờ được tương phùng. Chờ được ở bên y. Dẫu chỉ là cái chạm thoáng qua, nhẹ nhàng và mong manh nhưng lại mang trong đó chấp niệm tam sinh tam thế.
Y nán lại lúc lâu nhưng chẳng có phát hiện gì khác đành quay lưng ra về. Phía ngoài, tuyết cũng đã ngừng rơi, trời đã hẳn sáng. Gió đông thổi làm tung vạt áo, cuốn theo bụi mù bay tuốt lên cao. Nhiếp Minh Quyết ngẩng mặt lên nhìn. Đôi môi khô khốc hé mở thở ra làn hơi trắng sầu muộn.
"Trời sáng rồi! Cũng đến lúc tỉnh mộng." Đợi y đi rồi, Kim Quang Dao mới từ dưới gầm giường chui ra. Hắn đêm qua chờ mọi người đi cả rồi mới dám quay về. Vừa về đến nơi đã bắt gặp Nhiếp Minh Quyết cũng đi ra từ phòng đó. Nghĩ bụng y đến để lấy đồ rồi đi không quay lại nữa nên mới yên tâm ngủ tạm một đêm ở đây. Ai ngờ trời còn chưa sáng hẳn, y đã lại đến. Cũng may là hắn có đôi tai cáo, nghe thấy tiếng bước chân liền nhanh chân chạy tới trốn dưới gầm. Nếu không để y nhìn thấy rồi nhớ lại chuyện hôm qua mất công Bá Hạ phải rời khỏi vỏ.
Kim Quang Dao vừa nằm im nghe ngóng vừa run. Run không chỉ vì lo sợ y tìm thấy mà còn vì cái lạnh của nền đất mà hắn đang phải nương tựa vào. Lông cáo cũng không phải không đủ ấm mà do áp cả thân xuống ít nhiều cũng ảnh hưởng đến thân nhiệt. Còn chưa kể cửa phòng bị phá nên trong phòng bấy giờ chẳng khác gì ngoài trời. Gió cứ tự nhiên mà lao tới mang theo cả bụi gỗ hút vào gầm giường làm hắn phải khó khăn lắm mới kìm được không hắt xì.
Tuy nhiên có một sự thực là những lần đao linh nhập thể mà hắn từng chứng kiến đa số người bị nhập đều sẽ không kiểm soát được hành động của mình và khi tỉnh lại tuyệt sẽ không nhớ những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian đó. Nhưng với tính cách của Kim Quang Dao, để tránh được rắc rối thì phòng trước vẫn không thừa. Những chuyện trong quá khứ chính là cái giá đắt nhất mà hắn phải trả, bài học lớn nhất trong cuộc đời phải đánh đổi bằng cả mạng sống khi đã trót một lần lơ là, chủ quan, coi thường một kẻ với cái vẻ bề ngoài yếu đuối, khờ khạo, dễ sai khiến mà chính gã muốn người khác nhìn thấy. Bởi đó chính là lớp vỏ bọc tốt nhất để ngụy trang cho bản chất mưu mô, xảo quyệt của gã. Bề ngoài chỉ như một con cừu non ngơ ngác vắng mẹ càng chẳng khác nào đối diện với cái chết cận kề nhưng bên trong lại là một con sói già đang ẩn nấp chờ thời cơ thích hợp để tiêu diệt con mồi. Và nó đã làm được, khiến cho kẻ thù của nó trở nên vô cùng thảm hại, khiến hắn bị người đời phỉ báng, tiếng xấu muôn đời, chết cũng không có chỗ chôn thây đành nằm lại dưới đống đổ nát được tạo nên từ sự thất bại của chính hắn.
Kim Quang Dao lôi Càn Khôn tụ ra ngắm nghía một lát nhưng không có ý định mở miệng túi đem vật bên trong mang ra ngoài. Hắn chỉ đơn giản để đó, mắt nhìn chăm chăm không rời nhưng trong đầu lại suy nghĩ vẩn vơ chẳng dành chút tập trung nào cho thứ ở trước mặt.
Hôm qua hắn quay về đây cũng là có ý định trả lại nhưng rồi đắn đo mãi lại không nỡ. Hắn sợ nhỡ đâu người thu dọn không để ý đem để cùng với đống rác rưởi vất đi mất. Dù thế nào cũng là đồ của Minh Quyết tặng cho hắn, nói không xứng cũng không thể để người ta vứt bỏ. Phải! Không ai có quyền hết. Kể cả khi người đó là y. Hắn cũng phải giữ cho bằng được, giữ lấy bằng mọi giá.
"Ở lại đây không an toàn cho ta. Có lẽ sắp có người tới dọn chỗ này rồi. Phải nhanh chóng rời đi nếu không đen đủi bị phát hiện lén lén lút lút sẽ không tránh khỏi bị nghi ngờ."
Kim Quang Dao nghĩ là làm. Trước khi đi còn cẩn thận rà soát xung quanh một lượt, chắc chắn không có người mới dám phi ra ngoài chạy biến. Nhưng hắn không hề biết rằng mọi hành động, cử chỉ của hắn đều đã được thu vào tầm mắt. Đôi mắt màu hổ phách nheo lại lộ rõ vẻ thích thú. Khóe môi nhếch lên một nụ cười ranh mãnh.
"Bắt được ngươi rồi, tiểu...hồ...li..."
--------------------------------------
EM XIN LỖI CÁC TỶ NHIỀUUUUU LẮMMMMM Ạ :((
Xin các tỷ hãy tha thứ cho người e gái bị trúng lời nguyền thi cử. E gái sắp toang rồi. Mong các tỷ tha lỗi cho Dun😭😭😭
Bao nhiêu ngày rồi e mới ngoi lên đây để tạ lỗi được. Các tỷ thông cảm nha.
Vẫn chưa muộn lắm nên Dun vẫn muốn nói là: CHÚC MỪNG NĂM MỚI🐁🐁🐁
Cuối cùng vẫn là mong mn tha e tội thất hứa và mong các tỷ độ e vượt qua kì thi để còn có cái Tết ấm no. (Nếu không sẽ bị tước công cụ lao động là khỏi viết lách gì nữa lun😭 E khổ quá mà😭)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com