Chapter 8
Nước ngày càng lạnh lên, Kim Quang Dao xoa xoa người. Lạnh quá, y đành đứng lên chạy một mạch vào chăn cuốn tròn lại.
Nhiếp Minh Quyết sau khi giải quyết và tắm xong đi tới trước phòng Kim Quang Dao gõ cửa. Y nói nhỏ: "Xin hỏi là vị nào ?"
Nhiếp Minh Quyết nghe thấy liền đáp lại: "Là ta, nhanh lên, ngươi không định ăn sao?"
Nghe là Nhiếp Minh Quyết, Kim Quang Dao vội cuốn chăn quanh người mở cửa ra. Nhiếp Minh Quyết bất ngờ, nhíu mày lại: "Y phục của ngươi đâu?"
"Huynh lại đi vội quá, đệ chưa kịp mang y phục, y phục cũ thì rách rồi"
Nhiếp Minh Quyết thở dài: "Ngươi nên nói chuyện này với ta sớm hơn, giờ đã tối rồi, không tiện ra ngoài"
"Lúc đó đại ca... đại ca với đệ... đệ thật sự không thể nói.... đệ ngượng a" Giọng nói của y ngày càng nhỏ dần
Nhiếp Minh Quyết nghe vậy liền nhớ lại lúc ở trên xe, cứ vậy mà tai đỏ lên. Đột nhiên Kim Quang Dao hắt xì một cái, hắn liền đẩy y vào, đóng cửa phòng y lại, quay lại phòng mình lấy bộ y phục cũ của mình khi còn 20 mà Nhiếp Hoài Tang lén để vào mang qua chỗ y. Lần này hắn không gõ cửa mà mở hẳn ra đi vào một cách đường hoàng rồi đóng cửa lại.
"Đ... đại ca"
Hắn đem bộ y phục đang gấp gọn trên tay đưa lấy cho y nói: "Ngươi mặc tạm đi, mai ta mang bộ y phục khác"
Nói rồi hắn cũng quân tử đi ra ngoài. Lúc này Kim Quang Dao mới thở dài đem cái chăn bỏ xuống, bộ y phục mặc dù là của một thiếu niên Nhiếp Minh Quyết 20 tuổi nhưng vẫn thật là rộng- y đánh giá. Y có vẻ rét run lên, mặc y phục của Nhiếp Minh Quyết thật nhanh liền đem chăn đắp lên người.
Cái chăn không mỏng nhưng cũng không dày, hắn đắp chăn rồi vẫn cảm thấy lạnh mà ho sặc sụa. Sống bao nhiêu năm với cơ thể khỏe mạnh rồi, hiện tại quay trở về với bản thân khi còn năm tuổi có chút không quen a.
Nhiếp Minh Quyết nghe tiếng ho liền bước vào mang một bát canh nóng đem tới đưa cho Kim Quang Dao, thật ngại a, mặc dù Nhiếp Hoài Tang có hơi yếu đuối nhưng cũng rất ít bệnh. Hắn đây là lần đầu chăm người đó, bất ngờ ghê chưa nà.
Kim Quang Dao bất ngờ nhưng cũng nhanh tay cầm lấy bát canh uống. Uống xong Kim Quang Dao có vẻ ấm hơn một xíu quay ra: "Đa tạ đại ca"
Nhiếp Minh Quyết nghe vậy cũng không biết nói gì, nghĩ nửa giờ mới ra được một câu: "Ta là đại ca của đệ, chăm sóc đệ là chuyện nên làm, không cần đa tạ"
Nói rồi Nhiếp Minh Quyết liền gọi người mang thức ăn vào, Kim Quang Dao mặc dù thèm rất nhiều món ăn nhưng y cũng biết chừng mực, sức khỏe của mình chưa khỏe, không thể ăn những thứ không có dinh dưỡng như vậy.
Y quyến luyến cái giường, quyến luyến cái chăn, bỏ chăn ra đi xuống, tay áo, ống quần của y rất dài, phải gấp mười phân vào mới có thể đi lại, gấp năm lần tay áo mới có thể gắp được thức ăn.
Nhìn như vậy y phục cũng không ngắn đi nhiều. Nhiếp Minh Quyết nhìn cái áo siêu ngắn với mình lại rộng thùng thình với Kim Quang Dao như vậy liền "ngứa mồm" nói:
"Đệ còn không cao bằng ta khi hai mươi tuổi, gầy quá rồi"
Kim Quang Dao nghe vậy cảm thấy bị xúc phạm chiều cao và cả cân nặng liền lườm hắn một cái rồi thu mắt về ăn tiếp.
"Sao vậy? Lườm ta sao? Ta nói sai hả?" Nhiếp Minh Quyết nhìn thấy Kim Quang Dao như vậy liền hỏi.
"Không có, Đại ca nói không sai" Kim Quang Dao vừa gắp cánh gà vừa nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com