Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Pheromone Nghịch Dòng

Không gian lớp học khi ấy như bị chặn lại trong một khoảng không đặc quánh mùi pheromone. Mùi cam chín từ cơ thể Phuwin tỏa ra từng đợt dịu ngọt nhưng lạ thay không hề gợi dục thay vào đó nó mang một cảm giác như thể đang trêu chọc sự điềm tĩnh của ai đó khiến người đối diện vừa muốn tránh xa vừa muốn tiến gần.

Pond hơi cúi đầu ánh mắt rơi xuống gương mặt ửng đỏ của cậu Omega trong tay mình. Anh nhíu mày không phải vì phản ứng pheromone, vốn dĩ anh có thể kiểm soát bản thân cực kỳ tốt mà là vì Pond thấy khó hiểu.

Cậu ta đang phát tình nhưng không có dấu hiệu muốn được đánh dấu ngược lại cả cơ thể đều đang phản kháng cứng đờ tay siết chặt cây lau sàn như thể đó là thứ neo giữ lý trí cuối cùng.

"Đừng cố gắng nữa" Pond thấp giọng vẫn giữ tay dưới khuỷu Phuwin ngăn cậu ngã xuống "Cậu nghĩ pheromone của một alpha lạ không ảnh hưởng đến mình sao?"

Phuwin nghiến răng khẽ gằn từng chữ:
"Tôi không phải kiểu omega cần được alpha điều tiết"

Pond bật cười nhẹ như thể vừa nghe một điều gì đó hết sức ngu ngốc.

"Cậu không cần alpha nhưng cơ thể omega của cậu thì không đồng ý với lý trí đâu"

Phuwin run rẩy không phải vì sợ cậu chưa từng sợ Alpha nào nhưng sự thật là những luồng khí nóng đang lan khắp bụng dưới làn da nhạy cảm dần trở nên nhức nhối dưới lớp áo sơ mi mỏng.

"Tôi tôi có thể tự đến phòng y tế"

"Cậu đi nổi không?" Pond hỏi tay vẫn giữ chắc eo cậu.

Phuwin cắn môi dưới sự thật là không. Đầu gối cậu như bị rút hết sức cơ thể nhẹ bẫng tầm nhìn mờ đi vì cơn sốt đang dâng cao. Lần đầu phát tình chưa có thuốc ức chế kịp thời lại thêm pheromone từ một Alpha trưởng thành mọi thứ đang rối tung trong cậu.

Pond khẽ thở dài.

"Được rồi không thích Alpha? Vậy thì đừng nghĩ tôi là Alpha nghĩ tôi là xe cứu thương di động cũng được"

Phuwin tròn mắt.

Trước khi kịp phản ứng toàn bộ cơ thể cậu đã được bế bổng lên. Alpha học bá Naravit người luôn giữ khoảng cách với cả nhân loại lẫn động vật đang bế một Omega học bá giữa lớp học trống bình thản như thể đang xách một cặp sách.

"Buông ra!" Phuwin gần như hét lên hai tay đập nhẹ vào ngực Pond "Tôi có thể tự đi!"

"Ừ" Pond đáp khô khốc "Tự đi rồi ngất giữa hành lang? Xin lỗi tôi không thích nổi bật vậy"

Phuwin im bặt.

Trong khoảnh khắc vai cậu chạm vào lồng ngực Alpha hơi ấm truyền đến trầm ổn và vững chãi cảm giác thật đáng ghét, ghét ở chỗ khiến người ta thấy an tâm.

Pheromone từ Pond lúc này không xâm lược mà lại tỏa ra mùi hương mát lạnh dịu nhẹ như gỗ tuyết tùng đã được gọt sạch các cạnh sắc. Nó bao lấy Phuwin như một lớp vỏ bọc tạm thời làm dịu đi cơn sốt dâng tràn. Đây chính là hiện tượng "pheromone tương thích tạm thời" rất hiếm gặp. Dù không phải bạn đời định mệnh nhưng nếu hai người có cơ địa không bài xích nhau alpha có thể giúp omega ổn định nhiệt độ cơ thể trong tình huống khẩn cấp.

Và thật không may cho Phuwin cơ thể cậu vừa vặn rơi vào trường hợp ấy.

Khu y tế nằm ở dãy nhà A cách phòng học Y302 khoảng một toà nhà. Dù đường đi không xa nhưng trong giờ tan học sinh viên vẫn còn khá đông.

Và tất nhiên không một ai không quay đầu khi thấy học bá Pond đang bế một omega qua hành lang gương mặt lạnh như đá tảng nhưng sải chân lại vững chãi đến mức không thể gọi là lúng túng.

"Trời ơi! Là Pond phải không?"

"Người kia là Phuwin học bá lớp A?!"

"Cậu ấy phát tình à?"

"Pond đang phát tán pheromone! Trời ơi mùi tuyết tùng mạnh quá!"

Pond không nói gì cũng không nhìn ai ánh mắt cậu chỉ hướng về cánh cửa khu y tế nhưng Phuwin đang nằm trong vòng tay kia gần như muốn độn thổ.

"Thả tôi xuống ngay tôi không cần Alpha đưa đi kiểu này!" Cậu cố nói nhỏ nhưng cảm giác bị người ta nhìn khiến mặt đỏ gay.

"Bệnh nhân không có quyền ra lệnh cho bác sĩ" Pond đáp khẽ.

"Tôi chưa từng là bệnh nhân của cậu!"

"Còn giờ thì là rồi"

Phuwin cứng họng.

-

Y tá trực ban nhận ra tình trạng ngay lập tức. Dù hơi hoảng hốt vì pheromone lan khắp phòng nhưng sau khi Pond giải thích tình hình cô nhanh chóng dẫn cả hai vào phòng cách ly chuyên dụng dành cho omega phát tình.

"Em ấy phải ở lại theo dõi ít nhất ba tiếng đến khi pheromone ổn định mhưng hiện tại em ấy đang không có bạn đời nên..."

Y tá liếc Pond đầy ẩn ý.

"Em không phải bạn đời cậu ấy" Pond lắc đầu ngay giọng dứt khoát.

Phuwin nhếch môi như thể muốn nói "Thấy chưa?" nhưng không thốt ra tiếng.

"Em chỉ cần nghỉ một lúc" Cậu nói dù môi trắng bệch.

Y tá thở dài "Nhưng không có Alpha hỗ trợ tình trạng của em có thể kéo dài cả đêm. Hôm nay lại thiếu thuốc ức chế"

Im lặng.

Pond quay sang nhìn Phuwin.

Phuwin nhìn trảbánh mắt như muốn nói: Đừng mơ.

"Cậu không cần phải làm thế" Phuwin nói giọng nhỏ nhưng đầy kiên định "Tôi đã quen với việc tự điều tiết"

Pond cười nhẹ lần đầu tiên ánh mắt có chút dịu lại.

"Tự điều tiết? Cậu nghĩ mình là omega kiểu gì thế?"

" Kiểu không cần Alpha"

"Không có ai không cần ai cả" Pond đáp giọng khàn khàn "Nhất là khi cơ thể đang kêu cứu. Cậu ngạo mạn thật đấy"

Phuwin quay đi.

Y tá đứng lặng vài giây rồi để lại nước khăn lạnh và bước ra ngoài.

Căn phòng rơi vào im lặng.

Trong ánh sáng vàng nhạt của đèn y tế Pond ngồi cách Phuwin hai mét khoanh tay dựa tường. Pheromone của cậu vẫn rất nhạt gần như không có điều hiếm thấy với alpha trưởng thành. Điều này chứng tỏ cậu có khả năng kiểm soát bản năng cực kỳ tốt.

Phuwin liếc nhìn Pond.

Tư thế ngồi kia ánh mắt kia khí chất kia chẳng có gì giống một người vừa bế omega đến phòng y tế mà như thể cậu ta đang đợi lớp trưởng phát bài kiểm tra vậy.

Cái dáng thờ ơ đáng ghét ấy.

"Cậu không cần ở lại đâu" Phuwin lẩm bẩm dựa đầu vào tường mồ hôi rịn đầy trán "Tôi không muốn nợ alpha"

"Còn tôi thì không muốn để Omega ngất một mình trong phòng" Pond đáp không nhanh không chậm.

"Tại sao?"

"Vì tôi là người trực nhật cùng cậu"

"Đó không phải lý do"

Pond nhướng mày đôi mắt ánh lên thứ gì đó giống như;thách thức.

"Vậy thì... tôi tò mò"

"Về tôi?"

"Ừ"

"Vì tôi là omega cứng đầu ?"

"Không."

Phuwin khựng lại.

Pond nghiêng đầu đôi mắt vẫn không rời khỏi cậu.

"Vì cậu là Omega duy nhất mà pheromone không làm tôi thấy phiền"

Im lặng.

Lần này đến lượt Phuwin không dám nhìn đối diện. Tim cậu đập nhanh vì tức vì xấu hổ hay vì pheromone cậu cũng không phân biệt nổi nữa.

Bên ngoài trời đã chuyển xám cơn mưa nhẹ bắt đầu rơi.

Trong phòng cách ly nhiệt độ pheromone từ từ hạ xuống nhưng có một loại nhiệt độ khác chậm rãi kiên nhẫn và khó chịu bắt đầu lan ra.

Nhiệt độ ấy không đến từ pheromone nó đến từ ánh mắt Alpha kia.

Và Phuwin biết dù cậu có cố chối bỏ đến đâu thì giây phút Pond bước vào hôm nay đã bắt đầu một sự đảo chiều.

Pheromone không chỉ là bản năng.

Nó là sợi chỉ đỏ vô hình nhưng mạnh mẽ mà cậu không thể cắt đứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #pondphuwin