Chap 7: Bướm xương trắng
Tôi có một hình xăm nhỏ ở bụng dưới, để che đi vết thương hậu phẫu thuật ruột thừa. Bạn trai cũ của tôi đã gợi ý xăm nó, ban đầu tôi không quan tâm nhưng anh ta cứ nài nỉ mãi, cho rằng cơ thể tôi rất đẹp và không nên để một vết sẹo phá hỏng nó. Anh ta muốn tôi xăm hình con cá màu xanh nhưng tôi đổi ý giữa chừng và yêu cầu thợ xăm đổi thành con bướm trắng.
Không giống như phản ứng tức giận của bạn trai cũ cuả tôi khi thấy nó, Lâm Cao Viễn tỏ ra hứng thú khi chạm vào. Anh ấy nhìn chằm chằm vào con bướm dưới bụng tôi với vẻ ngạc nhiên. Đôi cánh của nó bị gãy khúc trên da tôi, vết sẹo hơi nhô lên trở thành một phần cơ thể nó.
Tôi không thích cũng không ghét nó vì nó cũng hoà hợp với cơ thể tôi. Bạn trai cũ của tôi sẽ luôn không chạm đến chỗ da này và lưỡi anh ta luôn dừng lại khi tiến đến bụng dưới. Nhưng Lâm Cao Viễn thích nó, anh ấy liếm nó liên tục, chà xát ngón tay mình trên bụng tôi. Anh ấy kéo tôi đến gương, sau khi vùng da đấy bị chà đỏ, tôi thấy bướm xương trắng trở nên sinh động hơn giống như đang bay phấp phới trên eo tôi. Anh ấy tra tấn con bướm xương trắng, cắn xung quanh nó rồi dùng lưỡi đưa tôi đến cực khoái đầu tiên trong đời.
Trước đây, tôi đã nghĩ mình bị vô cảm.
Tôi cảm thấy biết ơn Lâm Cao Viễn, vì vậy khi anh ấy yêu cầu tôi ở lại qua đêm, tôi đã không từ chối. Tôi tưởng anh ấy muốn quan hệ tình dục thật nên khi anh ấy mặc đồ chuẩn bị ra ngoài, giống như sẽ đi tới cửa hàng tiện lợi để mua bao cao su.
Tôi nằm trên giường ngửi mùi nước hoa còn sót lại, quấn mình trong chăn của anh, nghĩ cách từ chối yêu cầu vì ngày mai tôi phải đến phòng thí nghiệm để hoàn thành những việc còn lại.
Nhưng anh ấy đi ra ngoài quá lâu, tôi không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ. Khi tôi mở mắt ra đã là 4 giờ sáng, tôi nằm mơ thấy mình đang nằm trên một phiến đá, hơi nóng đằng sau lưng khiến tôi lo lắng. Khi tỉnh dậy, tôi thấy Lâm Cao Viễn đang ôm tôi trong vòng tay, ngực anh áp vào lưng tôi, cánh tay trần đặt trên eo tôi, nơi bướm xương trắng cũng nóng lên.
Sau khi trở về phòng thí nghiệm, Trần Khả đã hỏi tôi đi đâu tối qua. Cô ấy giống một thám tử, suy luận từ Lâm Cao Viễn cũng biến mất từ hôm qua. Hai người có quan hệ tình cảm sao ?
"Ôi trời, cậu nghe ai nói thế"
"Tớ không mù, mọi người đều đang lan truyền tin đồn giữa cậu và anh ta, anh ta gửi hoa cho cậu mỗi ngày"
"Không phải, hoa không phải tặng tớ, còn bình cắm là có sẵn"
"Nhưng cậu mang hoa vào mỗi ngày, cậu không phải quản lí phòng cũng không phải tạp vụ dọn dẹp, tại sao cậu lại cắm hoa. Hơn nữa, hai người còn cùng nhau bước vào phòng thí nghiệm mỗi ngày"
Tôi đột nhiên cảm thấy lời Trần Khả nói cũng có lý và trở nên nghi ngờ. Trần Khả cười rồi hỏi tôi tối qua có phải đi hẹn hò với Lâm Cao Viễn không. Không có gì phải che giấu, hẹn hò và tình một đêm là bình thường đối với du học sinh.
Tôi thừa nhận là đã ở cùng với anh ấy tối qua, nhưng không phải hẹn hò. Trần Khả che miệng suýt hét lên, lắc tay tôi rồi hỏi điều tôi nói có thật không, anh ấy thật sự phải lòng tôi sao.
Tôi không biết nói gì trước câu hỏi của cô. Trần Khả kể Lâm Cao Viễn đã làm việc ở đây 3 năm, năm nào cũng có nhiều sinh viên theo đuổi anh ấy. Đặc biệt là các cô gái châu Á, nhưng không ai thành công. Tôi cười khẩy rồi nói rằng tôi không hẹn hò với anh ấy.
"Vậy tối qua hai người đã làm gì"
Tôi hơi bối rối, tôi nên nói về mối quan hệ này như thế nào. Tôi đã quan hệ tình dục ? Dù sao thì đó chỉ là một mối quan hệ thể xác thôi. Tôi không biết phải trả lời thế nào, tôi đã hỏi cô ấy tại sao nghĩ chúng tôi hẹn hò.
"Tớ không biết, chỉ cảm thấy hai người hợp nhau hơn tớ nghĩ, chủ yếu là do cậu có phần xa cáchh"
Vừa nói, Trần Khả làm rối tóc tôi lên và kéo cổ áo của tôi xuống. Tôi mặc một chiếc áo len mỏng bên trong, không có trùm đầu. Khi cởi áo blouse trắng, những vết hằn trên xương quai xanh của tôi lộ ra.
"Hai người... đã làm việc đó sao"
Tối qua khi tắm, tôi mới phát hiện ra Lâm Cao Viễn để lại quá nhiều vết bầm nhỏ trên da tôi do cắn mút, tôi hơi sốc lúc đó, thoáng nghĩ rằng anh ấy đã xâm hại tôi khi tôi đang ngủ say.
"Không phải"
Tôi kéo khoá lên và vuốt phẳng áo.
"Thiệt hả"
Mặt Trần Khả có chút ửng hồng, mặc dù là kiểu người đàn đúm ăn chơi nhưng cô chưa bao giờ để đàn ông qua đêm tại nhà, cũng chưa ở lại nhà người khác. Cô ấy còn ngây thơ hơn tôi.
"Tớ và anh ta không làm, không làm được. Trời ơi"
Tôi có thể nhìn thấy biểu cảm lúc này của Trần Khả, cô ấy có lẽ đang nghĩ rằng một hotboy độc thân 3 năm bị đồn vô cảm nhưng giờ đây...
"Được rồi, tớ sẽ không nói với ai, được chứ Mạn Dục, cậu có ngại không"
Trần Khả hỏi bằng giọng điệu như đang khám phá điều gì mới. Tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc và về nhà với khuôn mặt vô cảm. Cô ấy rất muốn hỏi thêm nhưng nhìn tôi như vậy lại không dám hỏi nữa, đi theo tôi sắp xếp tài liệu quay về.
Tôi nghĩ rằng mối quan hệ của tôi với Lâm Cao Viễn chỉ là một mối tình thoáng chốc do rượu bia, sẽ sớm bốc hơi. Không rực rỡ như cực quang và không có kết quả. Tôi đã cố gắng tìm hiểu các yếu tố thân mật từ việc cọ xát tai và thái dương khi lên đỉnh tối qua, nhưng lúc đó suy nghĩ của tôi trắng xoá, hoàn toàn không thể nghĩ thêm gì nữa. Đôi mắt sâu và kiên nhẫn của Lâm Cao Viễn in sâu vào tâm trí tôi.
Vì vậy, tôi nhanh chóng không nghĩ về nó nữa và thầm cảm ơn Lâm Cao Viễn đã tô vẽ thêm vào cuộc sống đơn sắc tầm thường của tôi.
...
Mùa đông ở Iceland không quá lạnh nhưng bầu trời chuyển sang tối sau 2 giờ chiều khiến tôi phát điên. Tôi không thích ra ngoài, chỉ cần nằm trên gác xếp và ngắm nhìn ánh nắng mặt trời để giết thời gian. Nhưng mùa đông ở Iceland để lại bóng đêm kéo dài, ban ngày rất ngắn làm tôi trở nên uể oải. Nhìn cánh hoa Colchicum trên bệ cửa sổ héo đi do không thể quang hợp, ý nghĩ về việc khi nào Lâm Cao Viễn lại mang hoa đến xuất hiện trong đầu tôi.
Tôi giật mình, nhảy ra khỏi giường cắt tỉa những cánh hoa héo, chỉ còn thân xanh trong bình. Khi Lâm Cao Viễn bắt đầu mua hoa, tôi đã vứt chai nước khoáng thường dùng đi, mua một số bình để cắm hoa, đều bằng thuỷ tinh trong suốt và cùng hình dạng. Tôi xếp chúng trên tủ từ nhỏ đến lớn, tôi dùng bình lớn cho hoa cẩm tú cầu và hoa hồng, bình vừa cho Calla Lily và bình nhỏ cho hoa lan, hoa cát cánh,...
Đây chỉ là số nhỏ những hoa tôi có thể gọi tên, còn rất nhiều mà tôi không biết. Chúng không chỉ khiến lối vào phòng thí nghiệm trông sặc sỡ đầy màu sắc mỗi ngày mà còn cả bệ cửa sổ nhà tôi.
Trường học cho nghỉ 1 tuần sau đó, công việc ở phòng thí nghiệm thì chưa xong. Vài ngày nữa là đến ngày đầu năm mới, ba mẹ tôi ngày nào cũng giục tôi về nhà nhưng không ai hỗ trợ tôi mua vé máy bay đắt tiền.
Trần Khả định đi Thuỵ Sĩ trước khi về nhà. Đêm trước khi đi, cô ấy hào hứng kể cho tôi nghe bạn đồng hành lần này của cô ấy đẹp trai như thế nào. Anh ta là một vận động viên trượt tuyết, đẹp trai, cao ráo và rất mạnh mẽ.
"Mạn Dục, anh ấy nói sẽ đưa tớ đi trượt tuyết ở Jungfrau, mong chờ quá đii"
Trần Khả nói rất nhiều rồi đột nhiên hướng về phía tôi.
"Tiểu Dục, cậu bướng bỉnh ghê, ở Iceland nửa năm rồi nhưng chưa hẹn hò với ai ngoài Eric, sao cậu chịu được vậy"
"Không sao cả, tớ rất bận và còn nhiều việc phải làm"
"Dù bận đến mấy cũng nên yêu đương đi chứ, chẳng nhẽ chia tay người cũ xong không định yêu thêm à"
Giọng điệu Trần Khả hơi phóng đại, nói rằng tình yêu là phép màu khó có được trên đời, sau đó giúp tôi sắp xếp một mối quan hệ ngay lập tức.
"Được rồi, tớ sẽ giới thiệu cho cậu một người. Một chàng trai người Iceland tớ gặp khi đang dự sự kiện trên trường. Anh ấy siêu đẹp trai. Yên tâm đi, tớ chưa hẹn hò với anh ấy đâu do anh ấy không thích người như tớ, anh ấy thích những cô gái cao, gầy và lạnh lùng giống cậu"
"Ờm, không cần đâu"
Nghĩ đến việc yêu đương với một người đàn ông lạ khiến tôi không thoải mái.
"Tớ sẽ hỏi anh ấy bây giờ, hai người có thể nói chuyện nè"
Trần Khả giống như một bà mối, cô ấy cứ khăng khăng bắt tôi thêm Instagram của anh chàng đó và còn cho tôi xem ảnh của anh ta. Tôi không thể làm gì khác ngoài việc lấy điện thoại ra, cô ấy liền cầm lên nhấn theo dõi. Cô ấy còn lướt xem thêm trang cá nhân của tôi rồi phàn nàn về nội dung đơn giản làm mọi người không muốn duyệt người theo dõi.
"Tại sao toàn ảnh phong cảnh tối tối thế, rồi ảnh chụp đằng sau cậu nữa. Lần trước tớ đã chụp một bức đẹp hơn, sao cậu không đăng lên, cái lộ lông mi dài ơi là dài với mũi cao đấy"
"Chụp thôi, không cần đăng đâu"
"Cậu rất xinh, cậu nên tự selfie đi, đừng hướng nội như vậy"
Trần Khả nhấp vào xem từng bức ảnh tôi đăng rồi trách móc tôi.
"Tớ đã bảo anh ấy kiểm tra rồi duyệt cậu rồi, tớ sẽ kiểm tra đó nhé, đừng thêm vào mà không nói chuyện"
"Được rồi, được rồi"
Tôi không thể chịu đựng thêm nữa nên lấy lại điện thoại rồi đầu hàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com