Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Cảm ơn

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy cười là ở buổi tiệc cocktail. Khi đó, cô ấy đang đứng với tiến sĩ hướng dẫn của mình trên ban công nói về dự án nào đó. Tôi nghe họ trao đổi một số cách để tránh giao tiếp với mọi người, Vương Mạn Dục cười đến nỗi cúi người xuống.

Lúc tôi đẩy cửa bước ra, tiếng cười ngay lập tức dừng lại. Cô ấy lúng túng quay mặt đi với vẻ thờ ơ thường thấy. Hai tay nắm chặt thành lan can phía trước, chiếc áo len trùm đầu xanh đậm khiến khuôn mặt cô trông đặc biệt trắng và nhỏ. Sau khi dụ dỗ được vị tiến sĩ kia rời đi, tôi nói cô ấy đứng đợi tôi và sau đó tôi quay lại với hai miếng bánh trên tay. Cô ấy hơi ngạc nhiên và nói cảm ơn, rồi xấu hổ ăn nó trước mặt tôi.

"Tôi phải đi ngay, hãy ăn gì đó để có sức làm việc nhé"

"Ồ vâng, tôi không làm phiền anh nữa Eric"

Tôi rời đi và đứng nhìn lén ở một góc khác mà cô ấy không thể thấy. Vương Mạn Dục dùng hai tay ăn bánh, miệng mở to nhưng chỉ cắn một miếng nhỏ, một tay đặt dưới cằm để hứng vụn bánh rơi.

Sau đó, tôi không ngờ sẽ được nhìn thấy sự bối rối của cô ấy trong cùng một ngày.

Cô ấy đang chầm chậm bước đi trên hành lang với đôi giày cao gót và một bộ váy rất quyến rũ, giống như một chú nai hoảng loạn. Cô ấy thực sự rất thật thà khi trừng mắt nhìn tôi, cô ấy không hề biết mình trông chẳng đáng sợ chút nào khi tức giận. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy xương quai xanh và bờ ngực lấp ló của cô ấy. Chúng thực sự trắng hơn tất cả tuyết ở Iceland, mỏng manh và quyến rũ. Tôi kéo tay cô ấy và giúp đỡ cô ấy tới xe nhưng tôi không ngờ sau đó, loạt cảnh gợi tình đang chờ đợi tôi. Chỗ rách xẻ gần hết chân của cô ấy. Đúng như tôi nghĩ, chân cô ấy rất dài và thẳng, nội y liền mạch màu đen trông cũng giản dị hệt cô ấy.

Tiểu Dục ít đề phòng hơn tôi nghĩ, tôi không tự tin đến mức nghĩ cô ấy cởi mở và tin tưởng tôi là người đàng hoàng. Cô ấy chỉ hơi bất cẩn và không có khoảng cách giới tính với tôi. Tôi chợt bực mình vô cớ, cô ấy rất dễ dãi. Cô ấy có vẻ rất thận trọng nhưng thực chất lại như một tờ giấy trắng tinh. Nếu không, làm sao cô ấy có thể ngủ trong xe của một tiền bối nam mà không có sự phòng bị nào ?

Khi tôi đỗ xe dưới tầng nhà cô ấy, tôi miễn cưỡng đánh thức cô ấy dậy. Khuôn mặt nhỏ bằng lòng bàn tay được bao quanh bởi chiếc áo khoác cam của tôi. Tôi nhận ra lông mi cô ấy rất dài, có thể nâng một điếu thuốc trong hộp của tôi. Nhưng nếu tôi không đánh thức cô ấy, có thể cô ấy sẽ trách móc tôi vì làm chậm tiến trình làm việc của mình. Cô ấy không hề nhẹ nhàng khi nhắc đến công việc.

"Tại sao lại đưa tôi về đây, tôi không về nhà ngay lúc này được"

Cô ấy bối rối sau khi được đánh thức, với giọng nói nhẹ nhàng như thể chưa tỉnh dậy từ giấc mơ nào đó.

"Cậu định quay lại phòng thí nghiệm như thế này sao?"

Tôi chỉ vào phần thân dưới cô ấy.

Cô ấy cau mày suy nghĩ một lúc.

"Mặc áo ở phòng làm việc sẽ không sao cả, cảm ơn anh hôm nay Eric. Tôi sẽ thay giày và quay lại, xin lỗi vì đã làm phiền anh, tôi sẽ tự đi bộ tới đó"

Cô ấy lịch sự gấp áo khoác của tôi rồi để lại trong xe. Khi cô ấy định cởi áo ra, tôi nắm lấy cổ tay và ngăn cô ấy lại.

"Giữ đi, trả lại cho tôi vào lần sau"

"À ừ, cảm ơn anh nhiều"

"Hôm nay cậu nói cảm ơn tôi nhiều rồi, đó chỉ là chút việc nhỏ thôi. Đừng khách sáo"

"À được thôi vì tôi đã làm phiền anh phải chở tôi đi. Tôi đang vội, tôi xin phép đi trước"

Cô ấy ra khỏi xe một cách cẩn thận. Khi cô ấy cúi xuống, một nửa tấm lưng hiện ra, mái tóc đủ dài để che kín gáy. Cô ấy thực sự giống một con nai đang uống nước trong rừng, với phần xương và làn da mỏng, thân hình thanh thoát nhẹ nhàng.

Tôi đợi cô ấy thay quần áo rồi đi xuống. Cô ấy ngạc nhiên khi thấy tôi đứng đợi, sau khi tôi hạ cửa sổ xuống cô ấy hỏi tôi tại sao tôi chưa đi.

"Tôi sẽ đợi cậu và chở cậu đến phòng thí nghiệm"

Lông mày của cô ấy hơi nhíu lại, tôi có vẻ như đã phá hỏng kể hoạch đến phòng làm việc một mình của cô ấy. Tôi cảm nhận được sự hoảng loạn của cô khi trật tự thường ngày bị phá vỡ, vô cùng thú vị.

"À cảm ơn anh, làm phiền anh quá"

Cô ấy không thể từ chối một người thân thiện như tôi nên đã mở cửa xe bước vào không nói thêm lời nào. Đôi mắt cô ấy lại rơi vào chai nước hoa của tôi, cô ấy nói nhỏ rằng chai nước hoa trong xe tôi có mùi rất thơm.

"Đó là một loại hương gỗ, dành cho nam giới, thành phần chính là cỏ vetiver"

"Ồ, tôi thấy nó có mùi giống một cái cây mới bị đốn"

Tôi cảm thấy thú vị về hình ảnh so sánh của thực tế và tàn nhẫn của cô ấy. Tôi hỏi cô ấy có thích không, cô ấy gật đầu và bảo nó ổn.

Khi xuống xe, cô ấy hơi bực bội nói với tôi rằng đáng lẽ vừa nãy nên đem áo trả lại cho tôi.

"Không phải cậu đã nói sẽ trả lại cho tôi sau khi giặt sạch nó sao" Tôi cười đùa.

Vẻ mặt của cô ấy trở nên lúng túng, sinh động hơn thường ngày rất nhiều.

"À tôi xin lỗi, tôi không nhớ"

Cô ấy bước xuống xe với chiến ba lô đung đưa trên vai, thì thầm nói lời tạm biệt.

"Tôi chắc chắn sẽ giặt nó và trả lại cho anh Eric"

Cô ấy lặp lại lời hứa của mình.

"Không thành vấn đề, cậu có thể trả lại cho tôi bất cứ lúc nào"

Tôi thầm hy vọng cô ấy nợ tôi nhiều ân huệ hơn, để cô ấy bối rối và dây dưa với tôi.

Vào ngày cô ấy định trả lại áo khoác cho tôi thì tôi lại không có mặt ở phòng thí nghiệm. Tôi nói rằng không biết khi nào mới về, sợ muộn quá nên mai cô ấy có thể trả lại cho tôi.

"Không sao, tôi sẽ đợi anh"

"Sẽ muộn lắm đấy"

"Tối nay bạn cùng phòng của tôi tổ chức tiệc, tôi sẽ ở lại phòng thí nghiệm đến 2 giờ sáng. Nếu tối nay không tiện thì mai tôi đưa lại cho anh cũng được, tuỳ anh"

"Cậu không thích tiệc tùng sao"

Cô ấy không ngờ rằng mình lỡ lời và chia sẻ hơi nhiều với tôi. Cô ấy im lặng một lúc và xác nhận rằng mình thực sự không thích những buổi tiệc.

"Cậu không cảm thấy cô đơn khi học tập và làm việc một mình sao?"

"Tôi thấy ổn, tôi có thể học ở đâu cũng được"

Cô ấy nói với giọng điệu chậm và đều đều, sau đó xác nhận thời gian và địa điểm trả lại áo cho tôi.

"Tôi sẽ ở trên phòng đợi anh lên còn nếu không tôi có thể đi xuống trả lại cho anh, được chứ"

"Tôi sẽ quay lại sớm nhất có thể, cậu không cần chờ lâu đâu"

Cô ấy ầm ừ và đợi tôi cúp máy trước.

Tôi cố tình để nguyên cuộc gọi cố ý trêu chọc cô ấy. Tôi có thể nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của cô, tôi thấy thú vị khi nghĩ đến cô ấy sẽ hơi xấu hổ không biết kết thúc cuộc gọi thế nào. Vương Mạn Dục hỏi tôi còn gì không với giọng trầm.

Tôi không nỡ trêu cô ấy nữa nên tạm biệt và cúp máy trước.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com