Chương 14. Tầm sư học đạo
Phủ Đô đốc
Tam thiếu gia cùng thiếu phu nhân sau hai tháng rời nhà hiện đã quay về. Châu đại nhân trước sau như một, không hề quở trách nửa lời. Trong lòng Châu đại nhân, Lâm Mặc là đứa con trai thứ tư, để cậu mang danh phận "thiếu phu nhân" là một thiệt thòi rất lớn.
Châu phu nhân là người phản đối kịch liệt hôn sự này. Bà chưa một lần để Lâm Mặc vào trong mắt. Những tưởng cậu sẽ một đi không trở lại, bà không thể ngờ con trai mình lại quyết đi theo đến cùng. Đối với Châu phu nhân, chuyện con trai cùng "con dâu" hòa hợp về nhà đã khiến bà đổ bệnh.
Đại thiếu gia và nhị thiếu gia đều tỏ thái độ dửng dưng, chuyện của tam thiếu gia, hai người không quản. Đại thiếu phu nhân từ sớm đã tỏ thái độ chán ghét Lâm Mặc, nàng lựa chọn làm thinh với chuyện này. Nhị thiếu phu nhân là người thùy mị, nết na, tuy không thân thiết với "em dâu" nhưng nàng luôn đối xử hòa nhã đúng mực.
Gia nhân trong phủ vẫn chưa quên buổi sáng hôm nào. Tam thiếu gia nói rằng thiếu phu nhân không khỏe nên sai người lật từng ngóc ngách của Châu phủ để tìm thiếu phu nhân. Người bệnh không tĩnh dưỡng trong phòng mà vô duyên vô cớ biến mất. Tiếp đó chỉ thấy tam thiếu gia xuất ngựa rời phủ.
Theo như nô bộc trong nhà truyền tai nhau thì mới đây còn thấy phu thê tam thiếu tình nồng ý đậm trước mặt Quận chúa. Nghe đâu là tam thiếu gia làm phật lòng thiếu phu nhân, đến mức thiếu phu nhân không nói không rằng bỏ về nhà mẹ đẻ. Thiếu gia mất hai tháng mới dỗ được thiếu phu nhân nguôi giận.
Tam thiếu gia không hổ là nam nhân được nữ nhi toàn thành mơ ước gả cho.
Tam thiếu phu nhân sau cánh cửa Châu gia càng khiến dân tình tò mò.
.
Châu tam thiếu gia mấy ngày gần đây đang cho người tu sửa lại tam viện, chính là khu nhà phía đông của hắn. Lâm Mặc phàn nàn tam viện của hắn quá tẻ nhạt, cậu muốn trồng thêm hoa, lắp xích đu dưới tán cây, dựng ao nuôi cá, vân vân và mây mây.
- Tất cả đều làm theo ý thiếu phu nhân. - Châu Kha Vũ sai bảo gia nhân.
Lâm Mặc bận rộn giám sát người hầu làm việc, không chỉ ở khu vực phòng ngủ, sân vườn, cậu còn sửa sang lại cả thư phòng.
- Kê thêm một cái phản vào đó cho ta. - Cậu chỉ tay.
- Em muốn ngủ ở thư phòng? - Châu Kha Vũ hỏi.
- Đúng, đọc sách mệt thì em có thể đặt lưng luôn ở đây.
Châu Kha Vũ để Lâm Mặc tùy ý làm những gì cậu thích. Thư phòng trở thành nơi ngủ trưa của cậu cũng không sao.
Bên cạnh việc tân trang lại tam viện, tam thiếu gia vẫn còn để bụng chuyện thiếu phu nhân của hắn chê hắn võ nghệ không tinh. Vậy thì phải mở một khóa huấn luyện do tam thiếu gia đích thân giảng dạy để phu nhân mở mang tầm mắt thôi.
Môn học thứ nhất: Kiếm thuật
Châu Kha Vũ dẫn Lâm Mặc đến nơi luyện võ của Châu phủ. Ở đây giống như một thao trường thu nhỏ. Các loại vũ khí, áo giáp, bia đỡ,... đều có đủ.
- Bảo kiếm của em vẫn chưa hoàn thành. - Hắn đưa cho cậu một thanh kiếm gỗ. - Khi luyện tập thì dùng cái này.
Cậu tiu nghỉu nhận lấy thanh kiếm. Ban đầu cậu còn hào hứng tưởng là sẽ được tự do lựa chọn giữa một hàng kiếm trên giá ở đây.
- Đao kiếm vô tình. - Hắn như nhận biết được tâm trạng của cậu. - An toàn là trên hết.
- Thế mà ai đó còn kề kiếm vào cổ em. - Cậu lầm bầm trong miệng. - Không sợ tiễn em về gặp tổ tiên à?
- Anh tự biết điều chỉnh lực đạo của mình, đảm bảo không gây tổn hại gì đến em.
Lâm Mặc hậm hực nhìn hắn:
- Phải phải, tam thiếu gia là đệ nhất kinh thành. Được chiêm ngưỡng đường kiếm của anh là vinh hạnh của em.
- Trò Lâm Mặc, đến giờ học rồi.
Hắn túm cổ áo, lôi cậu ra sân bắt đầu dạy. Châu Kha Vũ rút kiếm múa vài đường cho Lâm Mặc xem. Hắn di chuyển nhẹ nhàng mà linh hoạt, động tác dứt khoát mà phóng khoáng, lưỡi kiếm bén ngọt xé gió, dễ dàng chém chiếc lá rơi thành bốn mảnh.
- Oa, xin sư phụ chỉ giáo. - Lâm Mặc vỗ tay tán thưởng.
- Không có thành ý. - Châu Kha Vũ chưa thấy ai bái sư mà đứng vỗ tay cả. - Tập theo anh.
Lâm Mặc thể hiện là học trò có tư chất hơn người, tiếp thu bài rất nhanh. Châu Kha Vũ vô cùng hài lòng với biểu hiện của cậu.
- Em có năng khiếu lắm đấy. - Hắn cười.
- Nói cho anh biết, em đây chính là một thiên tài. - Câu giương khóe môi. - Không gì có thể làm khó được em.
- Tập thêm ba canh giờ nữa mới được nghỉ.
Đại Thành thay Châu Kha Vũ giám sát Lâm Mặc luyện tập. Đúng ba canh giờ sau mới được buông kiếm, cậu không còn sức lập tức ngồi phịch xuống đất.
- Thiếu phu nhân vẫn ổn chứ? - Đại Thành lo lắng mang nước đến cho cậu.
- Chưa chết được. - Lâm Mặc thở hổn hển, một lần tu hết sạch bầu nước.
.
Môn học thứ hai: Võ thuật
Để ngăn ngừa chuyện Lâm Mặc tự mãn với thiên phú của mình, Châu Kha Vũ quyết định hạn chế khen ngợi tài năng của cậu. Thay vào đó là bắt cậu luyện tập, luyện tập và luyện tập.
- Ra chiêu phải dứt khoát, lại.
- Em muốn học khinh công. - Lâm Mặc đã quá chán nản với mấy bài quyền.
- Học căn bản cho vững trước. - Châu Kha Vũ nghiêm khắc nói. - Tập lại từ đầu.
Lâm Mặc không thể chống đối, lê thân xác mệt mỏi tiếp tục đánh quyền.
.
Môn thứ ba: Bắn cung
Môn này không tiêu hao sức khỏe như hai môn học trước nhưng đòi hỏi sự phối hợp tay mắt, tính kiên nhẫn và tập trung cao độ.
Châu Kha Vũ chỉnh tư thế đứng cho Lâm Mặc. Sau đó bắt đầu chỉ cậu cách giương cung, cách ngắm bắn. Hắn đứng sau lưng cậu, cầm tay cậu sẵn sàng bắn phát đầu tiên:
- Điều hòa nhịp thở, nhìn thẳng.
Mũi tên bay vút đi trong không khí, hoàn hảo cắm chính giữa mục tiêu. Châu Kha Vũ rút mũi tên khác ra, tiếp tục nắm tay Lâm Mặc bắn phát thứ hai. Tương tự như mũi tên trước, ghim tại hồng tâm.
- Để em tự làm.
Lâm Mặc cảm thấy Châu Kha Vũ không phải đang dạy cậu, hắn giống như đang khoe mẽ thì đúng hơn. Buông tay cậu ra, hắn đứng sang một bên để cậu tự thực hành. Cậu bắn trượt cả tá mũi tên mới trúng được một cái, dù không thể tính điểm nhưng vẫn nằm trên bia.
Nhìn mũi tên ghim ở góc bia, Lâm Mặc vui mừng nhảy cẫng lên ôm cổ Châu Kha Vũ reo hò. Hắn khẽ cười, vỗ vai cậu.
- Có phải anh nên khen em một câu không? - Cậu mong chờ nhìn hắn.
- Không. - Hắn đánh mặt về phía bia đỡ. - Xem em bắn trượt bao nhiêu phát kìa.
Cậu tẽn tò bĩu môi, quay lại vị trí luyện tập. Môn bắn cung này so với bắn ná của cậu thật là khó mà.
.
Môn thứ tư: Cưỡi ngựa
Châu Kha Vũ dẫn Lâm Mặc đến chuồng ngựa, cho cậu tự do lựa chọn con ngựa của mình. Cậu cân nhắc hồi lâu, quyết định lấy một con ngựa ô đen, cùng một giống với con của Châu Kha Vũ.
- Có mắt nhìn lắm. - Hắn nói.
Lâm Mặc hừ mũi, tiến đến chỗ con ngựa vuốt ve. Cậu nói với con ngựa đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Cậu tương tác với nó như với người bạn lâu năm, lơ luôn Châu Kha Vũ.
Dẫn ngựa ra ngoài, Lâm Mặc học cách lên ngựa, ghì dây cương khi ngựa di chuyển, giữ thăng bằng trên lưng nó. Lần này cậu không cho phép Châu Kha Vũ ngồi sau lưng nữa. Hôm hai người từ làng vào kinh thành, hắn ở phía sau với bàn tay rất không an phận di chuyển khắp eo làm cậu khó chịu vô cùng.
Ngựa của phủ Đô đốc đều là được thuần hóa và huấn luyện nghiêm ngặt nên việc học của Lâm Mặc rất suôn sẻ. Châu Kha Vũ trở thành người dắt ngựa để cậu dạo vòng quanh thao trường.
*****
Ngày ngày theo Châu Kha Vũ luyện tập với cường độ cao khiến cơ thể Lâm Mặc lên tiếng đình công. Tối đến, cậu ê ẩm khắp người, vừa bước chân vào phòng đã ngã sấp xuống giường. Giày, y phục đều không cần thay, cậu cần đến ngay với giấc ngủ quý giá.
Người hầu bưng thảo dược đến cho thiếu phu nhân ngâm chân đã bắt gặp cảnh tượng có một không hai. Tam thiếu gia đang gỡ giày cho thiếu phu nhân, lại xốc thiếu phu nhân ngồi dậy, cởi y phục bên ngoài ra. Tiếp đến, tam thiếu gia quỳ xuống đặt chân thiếu phu nhân vào thau nước, rồi lại hỏi han xem thiếu phu nhân khó chịu chỗ nào để thiếu gia đấm bóp.
- Tay, vai, chỗ nào em cũng mỏi hết. - Lâm Mặc mệt mỏi than.
Châu Kha Vũ cho người hầu lui ra, khi nào nước nguội hẵng đến. Hầu gái tuân lệnh đóng cửa phòng lại, trong lòng thầm ngưỡng mộ thiếu phu nhân thật có phúc, có được sự yêu chiều vô bờ bến của tam thiếu gia.
Châu thiếu gia trong phòng đang thực hiện công việc không thuộc về mình. Hắn bóp vai, đấm lưng theo lệnh thiếu phu nhân.
- Đúng rồi, chỗ này, mạnh lên. - Lâm Mặc như đang nói với người làm.
- Mặc thiếu gia, làm tốt sẽ có thưởng chứ? - Châu Kha Vũ ấn mạnh tay hơn.
- Ngươi tay nghề kém lắm, ta phải nói ông chủ trừ lương. - Cậu thỏa mãn nói.
Sau khi ngâm chân, Châu Kha Vũ vẫn duy trì vai diễn người hầu tẩm quất cho Lâm Mặc. Hắn nói:
- Mặc thiếu gia, chất lượng phục vụ của chúng tôi là đệ nhất kinh thành, không biết có làm vừa lòng thiếu gia không?
- Chỗ ngươi là tệ nhất trong những nơi ta từng đến. - "Mặc thiếu gia" thể hiện là người khó tính. - Mạnh lên, ngươi yếu quá đấy.
Lâm Mặc nằm sấp, khoan khoái nhắm mắt. Tay nghề của Châu Kha Vũ đã làm cậu thoải mái hơn nhiều lắm. Nhưng một chút bù đắp này không thể so với mấy bài tập ở thao trường đâu.
- Ngươi đó, tự soi lại gương đi.
- Nếu dung mạo này không vừa mắt thì... - Châu Kha Vũ đáp. - Có thể dùng cơ thể đổi lấy sự hài lòng của Mặc thiếu gia không?
- Không biết tự lượng sức. - Lâm Mặc cười. - Ta muốn ngủ, cho ngươi lui.
Cậu vươn vai lật người lại, chui vào trong chăn. Tâm tình của Lâm Mặc lúc này cực kì thích hợp để tiến tới mộng đẹp. Châu Kha Vũ tung chăn nằm ôm cậu từ phía sau. Hắn tựa cằm lên vai cậu, ôn nhu hỏi:
- Vợ mệt lắm hả?
Cậu xoay người lại, đôi mắt lim dim khẽ gật đầu. Cả người mềm nhũn nằm trong vòng tay hắn. Hắn dịu dàng hôn lên trán cậu, nhẹ thủ thỉ:
- Vợ ngủ ngon.
- Anh cũng vậy.
Cậu đáp lại bằng một nụ hôn phớt lên môi hắn rồi rúc vào lòng hắn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cả người rệu rã không cho phép cậu tỉnh táo thêm một khắc nào nữa.
Châu Kha Vũ thức đến giờ Tí.
******
Rằm tháng bảy là lễ Vu Lan hay lễ báo hiếu. Đây là ngày lễ lớn trong năm, có rất nhiều công việc cần chuẩn bị. Ngày mười bốn lên chùa lễ Phật, ngày mười lăm trong thành tổ chức hội thả đèn hoa đăng.
Lâm Mặc rất háo hức đi thả đèn, Châu Kha Vũ đã hứa sẽ dẫn cậu đi chơi hội. Cùng với việc được ra ngoài vui chơi thỏa thích thì cậu phải học thuộc danh sách hoàng thân quốc thích và quan lại trong triều. Thêm vào đó là phải tự tay làm đèn hoa đăng.
- Em phải đọc và nhớ hết những người ở đây, gặp nhau còn biết đường chào hỏi. - Châu Kha Vũ đưa đến một quyển sách dày.
- Em sẽ nói em là Đại Thành. - Cậu nhìn cuốn sách mà ngợp. - Tốt nhất là không để họ biết em là thiếu phu nhân.
Nghĩ đến cảnh những người từng muốn kết thông gia với phủ Đô đốc nhìn thấy mình, Lâm Mặc thấy lo cho cái mạng nhỏ này quá.
- Bỏ ngay cái ý định đó đi. Có cái này, ai nhìn vào cũng biết em là người Châu gia.
Châu Kha Vũ cười xòa, hắn lấy lệnh bài trong người đeo lên hông cậu. Đây là lệnh bài dành riêng cho người của Châu phủ. Các gia tộc lớn trong kinh thành đều phân biệt lẫn nhau dựa theo lệnh bài riêng.
- Đây nữa, Túc Duyên của em.
[Túc Duyên: duyên có với nhau từ kiếp trước, theo Phật giáo.]
Thanh kiếm tinh xảo, chuôi kiếm nạm viên ngọc bích màu xanh huyền ảo. Lâm Mặc nhận lấy thanh kiếm, không khỏi trầm trồ. Cậu sờ lên hai chữ "Túc Duyên" được khắc lên thân kiếm, cất tiếng hỏi:
- Túc Duyên là anh đặt hả?
- Biết đâu gặp gỡ lại là túc duyên. Tình cờ ai biết vợ chồng duyên ưa. (*) - Châu Kha Vũ đọc thơ thay cho câu trả lời.
(*): hai câu thơ trích trong Đại Nam quốc sử diễn ca
Lâm Mặc giắt bảo kiếm vào bên hông, rất ra dáng cao thủ trên giang hồ. Giờ cậu thân mang trường kiếm, đi tìm Bá Viễn để hỏi về giấy màu làm hoa đăng.
Quản gia Bá Viễn nói rằng giấy màu trong nhà đều ở chỗ nhị thiếu phu nhân. Nếu cậu cần có thể đến đó lấy về cho cậu. Lâm Mặc từ chối, cậu cũng muốn thân thiết hơn với mọi người trong phủ nên quyết định tự mình đến chỗ nhị thiếu phu nhân.
Nhị thiếu phu nhân của phủ Đô đốc là con gái của thương nhân giàu có bậc nhất kinh thành. Tuy gia đình nàng giàu nứt đố đổ vách nhưng không có quyền lực trong tay, so xuất thân vẫn thua kém đại thiếu phu nhân vài bậc.
Nhị thiếu phu nhân tên gọi Điềm Nguyệt, dung mạo nàng thanh tao tựa vầng trăng. Lúc Lâm Mặc đến nhị viện, nàng đang cùng tì nữ cắt giấy làm hoa đăng.
Cậu giơ tay hành lễ. Tuy bất ngờ trước sự xuất hiện của cậu nhưng nhị thiếu phu nhân đã đứng lên đáp lễ rất nhanh. Nàng phất tay sai bảo người hầu chuẩn bị trà bánh tiếp khách.
Lâm Mặc nhìn thái độ gượng gạo của nàng, không vòng vo mà vào thẳng mục đích cậu đến đây.
- Chị hai, em nghe nói chị làm hoa đăng rất đẹp nên em muốn được chị chỉ bảo.
- Em ba, em có thể sai bảo hạ nhân mà, không cần đích thân đến tận đây. - Nàng từ chối. - Thật không dám giấu, tay nghề của chị chỉ dám múa rìu qua mắt thợ, nào dám chỉ giáo em.
Cậu liếc nhìn đống hoa đăng trên bàn, rõ ràng là làm còn đẹp hơn ngoài tiệm. Nhị thiếu phu nhân biết mình giấu đầu hở đuôi, nhưng nàng vẫn còn nhiều e ngại với người em này.
- Thật ra là Châu Kha nằng nặc bắt em tự làm hoa đăng. - Lâm Mặc cầm đóa hoa đã làm xong lên. - Chị bày em làm như thế này là được, không cần đẹp hơn nữa đâu.
Nhị thiếu phu nhân bỗng có chút chạnh lòng khi nghe lời nói của cậu.
- Phu thê hai người thật hạnh phúc.
Lâm Mặc cười hì hì, cậu đã nghe qua rằng nhị thiếu gia đối với nhị thiếu phu nhân đều luôn giữ đúng chừng mực. Hai người thành thân đã lâu mà chưa có con nên tình cảm cũng phai nhạt ít nhiều. Có người còn đồn rằng thiếu phu nhân muốn cưới thêm thiếp cho nhị thiếu gia nữa.
Điềm Nguyệt miễn cưỡng dạy Lâm Mặc làm hoa đăng. Việc này không khó, chỉ cần người làm đủ khéo léo sẽ cho ra thành phẩm cực kì đẹp mắt. Để tránh những việc không hay phát sinh, cậu hiểu ý sớm rời khỏi nhị viện.
Quay lại tam viện, Đại Thành không thoát khỏi số phận bị Lâm Mặc bắt vào phụ cậu một tay. Đại Thành khóc ròng ngồi dán giấy cho cậu.
- Muốn trách phải trách Châu Kha, ta cũng là nạn nhân thôi. - Cậu chuyên tâm cắt giấy. - Yên tâm, ngày đó sẽ cho ngươi đi chung.
Đại Thành muốn nói ở phủ tốt hơn nhưng đúng lúc này Bá Viễn mang thêm giấy đủ màu, với hoa đăng thành phẩm đến.
- Tam thiếu phu nhân, nhị thiếu phu nhân tặng cậu.
Với từng này hoa đăng của nhị thiếu phu nhân, Lâm Mặc đã hoàn thành công việc Châu Kha Vũ giao. Cậu vui vẻ nhận quà, nói:
- Cháu cảm ơn, chú thay cháu nói cảm ơn với chị hai nhé.
Bá Viễn nhìn cậu như nhìn đứa con trai út của mình. Chú cười nói:
- Tam thiếu phu nhân, cậu là người có sức sống nhất ở đây đấy. Chẳng trách tam thiếu gia lại thích cậu như vậy.
- Cũng không hẳn đâu ạ. - Lâm Mặc gãi đầu.
Đại Thành nhìn bàn hoa của nhị thiếu phu nhân đem qua mà vui mừng khôn xiết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com