Chương 36. Du xuân
Tháng Giêng ăn Tết ở nhà,
Tháng Hai cờ bạc, tháng Ba hội hè.
Còn mồng là còn Tết, qua mồng vẫn là Tết. Đầu năm là thời gian mà người người nhà nhà đi trẩy hội xuân. Đây cũng là dịp nam thanh nữ tú đến tuổi cập kê tìm kiếm nhân duyên. Từ hội làng mình đến hội làng bên, mọi người nô nức đi xem hội.
Lễ Tết rộn ràng từ trong nhà ra ngoài ngõ. Mồng một Tết cha, mồng hai Tết mẹ mồng ba Tết thầy. Thanh niên tuổi trẻ phơi phới như Lâm Mặc sáng mồng một đi chùa, chiều mồng một theo bố mẹ đi chúc Tết ông bà nội ngoại, cô dì chú bác. Mồng hai, cậu và Tôn Diệc Hàng cắm rễ chơi đánh tổ tôm ở nhà Hà Lạc Lạc từ nửa buổi sáng đến tận khuya. Mồng ba bọn họ đổi sang xây tổ bài bạc ở nhà Tôn Diệc Hàng.
Lâm Mặc ăn chơi đàn đúm mấy ngày Tết chính xong bỗng dưng trở nên lười biếng hẳn. Cậu nhìn thời tiết se se lạnh, thỉnh thoảng mưa bay ngoài cửa sổ mà ngao ngán lắc đầu. Cậu quấn mình thành một cái kén tằm nằm lì trên giường.
- Anh, mình đi xem đua thuyền đi anh, không thì ra xem cờ người, đấu vật. Anh dậy đi mà. Anh, đi mà. – Lâm Gia Hạo mè nheo.
- Lắm chuyện quá. Gọi cu Thịnh cu Hiên đi chung kìa. Lạnh này anh không đi đâu. – Lâm Mặc từ chối.
- Anh à, mình gọi thêm anh Hàng anh Đậu nữa. Em không đi một mình đâu.
- Đi nhiều mình lên, gọi thêm cu Dương cu Triết các thứ đó. Năm mới năm me đừng có lèo nhèo, tiền lì xì của anh bị nướng xèo xèo hết rồi.
Có câu "đen bạc đỏ tình", thế mà anh trai của Gia Hạo đã đen bạc lại đen luôn cả tình. Em thấy anh trai tội nhưng thôi cũng kệ, bé như em thì làm được gì chứ. Lâm Mặc lớn rồi, được có mấy đồng lì xì lại mang đi đánh bạc với thanh niên làng giờ thua không còn một xu. Tự làm tự chịu thôi.
Lâm Gia Hạo không thể thuyết phục được anh trai đành tiu nghỉu thay quần áo ấm đi chơi một mình. Thằng bé sửa soạn xong đâu đấy thì bỗng dưng anh trai đổi ý. Từ trong chăn, Lâm Mặc ló đầu ra, nói:
- Chờ anh thay đồ đã.
Tốn bao nhiêu công mới lôi được Lâm Mặc ra khỏi nhà, Lâm Gia Hạo tức tốc kéo anh trai đi du xuân. Mới nãy thằng bé còn bảo gọi thêm anh Hàng, anh Đậu thế mà khi đi lại lật lọng bảo gọi hai người đấy làm gì.
.
Mọi người xúng xính áo quần đi chơi hội bất kể già trẻ gái trai. Dòng người nô nức chen nhau làm bầu không khí ấm hẳn lên. Bãi đất rộng ven sông tấp nập người cùng hàng loạt hoạt động vui chơi hấp dẫn.
Lâm Mặc dẫn Gia Hạo đến bờ sông xem đua thuyền. Phía bên dưới là bốn chiếc thuyền cắm cờ sặc sỡ đang căng thẳng tranh đua. Những thanh niên vóc người vạm vỡ ra sức khua tay chèo đều tăm tắp. Cùng với tiếng trống tùng tùng và tiếng cổ vũ vang dội của người xem, con thuyền xé gió lao về phía trước.
Lâm Mặc xứng đáng được phong làm đội trưởng đội cổ vũ. Giọng cậu rất khỏe, cậu còn rất biết cách dẫn dắt mọi người lên tinh thần hò hét. Cậu tập trung cổ vũ trận đấu dưới sông mà quên mất Lâm Gia Hạo, đến khi để ý xung quanh mới nhận ra em trai đã đi đâu mất rồi.
- Thằng quỷ con lại chạy đâu không biết. Lần sau nằm mơ anh mới cho mày theo.
Lâm Mặc đảo mắt tìm kiếm tứ phía nhưng tuyệt nhiên không thấy Gia Hạo giữa dòng người đông đúc. Bù lại, cậu nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc đến nỗi thành tro cũng nhận ra đang ở cách cậu một đoạn khá xa. Hình như hai người bên đó không biết đến sự tồn tại của cậu, vẫn đang khoác vai nhau cổ vũ thi đấu vô cùng hăng say.
Tạm gác Lâm Gia Hạo sang một bên đã, thằng bé ở cái làng này bao nhiêu năm rồi, sẽ tự biết đường về nhà thôi, đi tìm làm gì cho nhọc công. Lâm Mặc chen sang chỗ Hà Lạc Lạc và Tôn Diệc Hàng, cậu chua ngoa lên tiếng:
- Vui quá ta. Đánh lẻ mà không rủ tao!
- Bọn tao hai người là chẵn! Có mày lẻ thôi. – Tôn Diệc Hàng đối đáp không lệch một li.
- Có người nói không đi hội xuân cơ mà, mò mặt ra đây làm gì? – Hà Lạc Lạc hỏi.
- Tại chúng mày không qua gọi tao đấy chứ. – Lâm Mặc đáp.
Tôn Diệc Hàng và Hà Lạc Lạc lập tức nhào vào kẹp cổ Lâm Mặc, nói:
- Mày ở đây với cái thái độ này chắc có qua gọi bọn tao. Lúc tao nói đi chung mày một hai bảo mày ở nhà. Giờ mày giở cái giọng bố đời với bọn tao hả thằng lật lọng này.
Đúng là lúc Lâm Mặc với Gia Hạo đến hội xuân không hề ghé qua nhà Tôn Diệc Hàng với Hà Lạc Lạc để gọi bọn họ cùng đi thật. Kết quả là cậu gặp bọn họ ở đây, còn bị vạch trần là nói dối trắng trợn, trách ngược.
Ba người đùa giỡn qua lại chốc lát rồi kéo nhau sang chỗ khác. Hà Lạc Lạc vỗ ngực, hào phóng nói:
- Được rồi, đi thôi. Hôm nay anh đây sẽ dẫn hai chú ăn chơi tới bến.
- Khiếp, ăn được một bữa của đại Hà tiện chắc phúc bảy đời chưa hết. Nhở? – Tôn Diệc Hàng khoác vai Lâm Mặc nói đùa.
- Thật, cả năm cả đời ăn chực nằm chờ tự nhiên nay đại Hà tiện hào phóng thế. Cái đứa thắng được mớ tiền của tao như anh Hàng giả Hàng nhái đây còn không mời được nửa bữa cơm. – Lâm Mặc tiện mồm đâm bị thóc, thọc bị gạo.
Hà Lạc Lạc chẹp miệng nhìn Lâm Mặc, tự nhiên muốn rút lại mấy câu vừa nói quá. Tôn Diệc Hàng cứ ngỡ tìm được đồng minh, không ngờ lại là hai người hai chiến tuyến.
- Nói chung là tao ăn theo chúng mày đấy, biết thế là được. – Lâm Mặc nhe răng cười.
- Muốn đánh mày quá nhưng năm mới nên tao sẽ bỏ qua. Tội nghiệp cho một đứa thua cháy túi như mày. – Hàng Lạc tặc lưỡi cười khinh bỉ.
.
Ba người rủ nhau lân la hết lần lượt từng chỗ một. Đầu tiên là đi theo đám rước làm lễ trong đình, sau đó qua khu vực thi nhảy bao bố, rồi đến chỗ cổ vũ đấu vật, ... Ngày hội mà, ngoài thăm thú vui chơi ra thì đương nhiên không thể thiếu ẩm thực. Các loại bánh như bánh giò, bánh khúc, bánh nhãn, bánh trôi,...; các loại kẹo thì có kẹo mạch nha, kẹo lạc, kẹo vừng,... ; đủ loại xôi như xôi khúc, xôi vò, xôi ngũ sắc,... rồi chè đậu xanh, chè đậu đỏ,...
Bọn họ "ăn chơi tới bến" trên tinh thần "tiết kiệm là quốc sách vua ban". Tức là ăn đủ, ăn ngon nhưng không được tốn tiền mua ba phần, mua một phần là ăn chung là được. Chung quy vẫn cứ là "nghèo".
- Tao còn để tiền lấy vợ nên chúng mày phải thông cảm cho tao. – Hà Lạc Lạc biện minh.
- Quên mất mày có mỹ nhân đang chờ, tao đang định nói chó nó lấy. – Tôn Diệc Hàng cạnh khóe.
- Lươn ngắn mà trên trạch dài, thờn bơn méo miệng chê trai lệch mồm.- Lâm Mặc được thể châm chọc cả hai. - Nó có chó lấy còn mày thấy chó đã leo tót lên cây, chó thấy mày cũng chê Hàng ạ.
Hà Lạc Lạc bị hai người bạn hợp sức châm chọc thì rất không vui nhưng một mình cậu không đấu lại hai cái miệng quạ kia. Hà Lạc Lạc nhìn cái kẹo đang ăn dở trên tay, không nói không rằng nhét vào miệng Tôn Diệc Hàng.
- Khổ lắm nói mãi, tao làm gì có ai.
Tôn Diệc Hàng cắn nửa phần kẹo, số còn lại đút cho Lâm Mặc.
- Dăm bữa nửa tháng lại thấy mò mặt vào kinh thành gặp Hải Hà mà bày đặt lòe ai.
- Rớt mồng tơi mà mơ lấy Hải Hà, bán nhà chưa đủ tiền sính lễ đâu con trai ạ. – Lâm Mặc vừa nhai vừa nói.
- Ê tao cũng biết đau lòng đó. – Hà Lạc Lạc hối hận vì chia kẹo cho bạn.
Ba người ăn chung một cái kẹo thế này không phải lần đầu. Bọn họ từ ngày nhỏ đã luôn chia nhau đồ ăn thức uống, ăn ngủ tắm giặt cũng làm cùng nhau. Lớn bằng này vẫn thế, quen rồi.
Bỗng nhiên Lâm Gia Hạo từ đâu vọt qua trước mắt. Lâm Mặc vừa thấy bóng thằng bé liền tức tốc đi đến túm cổ áo em trai, cau mày nói:
- Nằng nặc đòi anh đi cho bằng được xong bỏ anh đi chơi một mình. Hả?
- Em đi trút bầu tâm sự một tí thôi mà, lúc em quay lại đâu có thấy anh. – Gia Hạo giải thích.
- Anh đợi mày mãi có thấy mày đâu, còn già mồm cãi chày cãi cối. Học cái thói cãi anh xoen xoét ở đâu về đây? – Lâm Mặc nghiến răng.
- Anh đi chơi với anh Hàng anh Đậu chứ có dẫn em theo đâu. Anh còn ăn mảnh một mình.
- Láo lếu là tao cho mày ăn đòn chứ đòi ăn mảnh. – Lâm Mặc giơ tay đánh lên người Gia Hạo một cái.
- Em đi mách anh rể là anh đánh em. – Gia Hạo mếu máo chạy đi chỗ khác.
Lâm Mặc đơ người trong chốc lát. Cậu đánh rất nhẹ, chưa hề dùng sức mà em trai đã ăn vạ như kiểu cậu dùng đòn gánh đánh thằng bé ấy.
- Tao mạnh tay lắm à? – Lâm Mặc hỏi.
- Không, mày nên mạnh mồm đi thì hơn. Anh rể của nó sắp đến rồi đấy. – Tôn Diệc Hàng đáp.
- Anh rể nào? Anh rể mày đến chơi hả? – Lâm Mặc vẫn chưa nắm được trọng điểm.
- Yêu nhau thì ném miếng trầu, ghét nhau ném đá vỡ đầu nhau ra. Yêu nhau cau bổ làm ba, ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười. – Hà Lạc Lạc buông lời ca dao châm biếm.
Bất ngờ, một giọng nói Lâm Mặc nghe đến mòn tai cất lên:
- Trí nhớ của em xem ra rất tệ thì phải.
Cậu xoay người về nơi phát ra âm thanh, đáp lại:
- Vẫn đủ để biết ai lạ ai quen.
*****
Tôn Diệc Hàng và Hà Lạc Lạc đi cạnh Lâm Mặc mà trong lòng thấp thỏm không yên. Rõ ràng mùa xuân đã về nhưng sao xung quanh bọn họ vẫn như đang giữa độ rét đậm rét hại, buốt cắt da cắt thịt. Trong không khí còn phảng phất mùi xác pháo nổ, như thể ai đó vừa đốt rất nhiều pháo dây quanh đây.
- Không phải nên khóc lóc ôm ấp các kiểu mới đúng hả? Sao lại như người dưng nước lã thế này? – Tôn Diệc Hàng vò đầu.
- Chia chân êm đẹp quá nó thế. – Hà Lạc Lạc trả lời.
Lâm Mặc hắng giọng cảnh cáo hai người bạn im lặng. Cậu không vui ra mặt, tâm trạng du xuân tốt lành đã bị người nào đó chen ngang phá vỡ hết cả.
- Về đi, tao chán rồi. – Lâm Mặc nói.
- Từ, đi xem đánh đu đã. Nghe bảo phần thưởng năm nay treo cao quá chưa thằng nào giật được.
Không cho Lâm Mặc phản đối, Tôn Diệc Hàng đã kéo cậu đến bãi đất chơi đánh đu, nơi có rất nhiều thanh niên trai gái.
Cách chơi đánh đu rất đơn giản. Trên một khoảnh đất rộng, sáu hay tám cây tre dài được chôn sâu đủ vững chắc để chịu được sức nặng của hai người cùng với lực đẩy quán tính. Hai cây tre làm cần đu nhỏ, vừa tay cầm được treo ở chính giữa. Lên đu có thể là một hay hai người. Càng nhún mạnh thì đu càng lên cao từ bên nọ sang bên kia, nhiều khi đu bay ngang ngọn đu một vòng. Phần thưởng được treo ở ngang ngọn đu.
- Đứa nào đu với tao lấy giải không? – Hà Lạc Lạc hỏi.
- Đi đi, tao không chơi đâu. Đu lên trên đó lạnh bỏ mẹ. – Tôn Diệc Hàng huých vai Lâm Mặc.
- Cao phết đấy. – Lâm Mặc ngước nhìn ngọn đu quay. – Đậu, tiền đó của tao với mày chắc rồi.
Lâm Mặc và Hà Lạc Lạc tiến lại gần vị trí đu quay, đợi cặp đôi trên cây xuống bọn họ sẽ lên thay.
Châu Kha Vũ đã đoán được Lâm Mặc sẽ lạnh nhạt với mình. Nhưng hắn thấy cậu bắt cặp với người khác vẫn rất khó chịu. Dù đối tượng có là Hà Lạc Lạc hay Tôn Diệc Hàng đi chăng nữa.
Lâm Gia Hạo chăm chú nhìn hai người anh bước lên đu quay, nói với Châu Kha Vũ:
- Anh rể, anh Đậu chơi mấy trò vận động này giỏi cực. Năm ngoái anh Đậu với anh Mặc đu một vòng tròn luôn, hơi bị siêu.
- Năm ngoái cũng đu tiên với nhau hả? – Hắn hỏi.
- Vâng. Anh chơi không? Vui lắm ý. – Gia Hạo trả lời.
- Anh không thích mấy trò liên quan đến độ cao.
Đánh đu hai người còn gọi là đu tiên, thường là một nam một nữ. Hai người đứng đối diện, chân để so le, tay nắm chắc vào thanh tre. Những người có ý với nhau hay mượn cơ hội này để vun đắp tình cảm với đối phương.
Lâm Mặc cùng Hà Lạc Lạc ở trên đu quay phối hợp vô cùng ăn ý. Người đứng người nhún rất nhịp nhàng, từ từ đu lên cao. Hai người bọn họ có vẻ rất tận hưởng cảm giác xé gió bay lên. Càng lên cao càng thấy hai người cười tít mắt.
- Thêm tí nữa mới đến chỗ phần thưởng, đánh đu một vòng tròn luôn mới đã. – Hà Lạc Lạc bị gió thốc vào mặt, hé mắt nói.
- Biết rồi, bám chắc vào. – Lâm Mặc đáp.
Cả hai tiếp tục lợi dụng quán tính nhún lên cao hơn. Cây tre dài theo đà nâng bọn họ lên ngang ngọn đu, Hà Lạc Lạc bỏ một tay ra giật phần quà được gói trong tấm vải sặc sỡ đang treo lơ lửng giữa không trung. Khi bọn họ đang theo đà trở về mặt đất, Lâm Mặc lại hạ người. Cây tre một lần nữa bay lên cao, lần này nó lên cao quá ngọn, thuận lợi đem hai người đu một vòng tròn trước con mắt ngỡ ngàng của người xem.
- Hai cậu đó lợi hại quá.
- Anh Đậu! Anh Mặc! Thiên hạ đệ nhất!
- Này, hai cậu ấy ghép đôi chứng tỏ chưa có mối nào đâu. Tranh thủ làm quen đi. Trắng trẻo đẹp trai quá.
- Anh giật quà là con nhà thầy lang Lục ở đầu làng An Họa đó, anh đi chung hình như ở cuối làng. Đẹp trai thật ý.
- Đu lên cao thế mà không chóng mặt nhờ, giỏi ghê.
Bao nhiêu lời trầm trồ của mọi người xung quanh đều lọt hết vào tai Châu Kha Vũ. Ừ thì nghe người ta khen Lâm Mặc đẹp trai thì cũng nở mũi phết nhưng mà hắn vẫn thấy cấn cấn thế nào.
- Anh rể, qua chỗ anh Mặc thôi. – Lâm Gia Hạo kéo tay áo hắn.
Đợi đu quay ngừng hẳn, Lâm Mặc và Hà Lạc Lạc mới bước xuống. Cảm giác lâng lâng khi trở lại mặt đất khiến hai người bước đi hơi loạng choạng. Châu Kha Vũ vội vàng đưa tay đỡ vai Lâm Mặc, tránh cho cậu khỏi ngã.
Hà Lạc Lạc háo hức mở phần thưởng ra xem. Bên trong có một phong bao lì xì đỏ cùng hai chiếc vòng tay bện bằng chỉ đỏ rất bắt mắt. Trong phong bì là một xâu tiền xu mới cóng.
- Đệch, hẳn là tặng vòng tay uyên ương. – Tôn Diệc Hàng nhếch miệng nói.
Hà Lạc Lạc phớt lờ Tôn Diệc Hàng, đưa một cái vòng đỏ cho Lâm Mặc, cái còn lại luồn vào tay mình.
Lâm Mặc nhận lấy cái vòng đeo lên tay. Màu đỏ tươi rực rỡ vô cùng nổi bật trên cổ tay mảnh dẻ trắng ngần của cậu. Hình ảnh này đập vào mắt Châu Kha Vũ lại trở nên chói mắt không thể chấp nhận.
Gia Hạo nhìn thấy anh rể đằng đằng sát khí với cái vòng tay liền xòe tay ra trước mặt Lâm Mặc xin xỏ:
- Anh, cho em cái vòng này đi. Anh với anh Đậu đeo giống nhau anh Hàng sẽ tủi thân khóc một trận cho mà xem.
- Anh mày thèm vào mà khóc. Mày nghĩ anh thế hả thằng kia? – Tôn Diệc Hàng trợn mắt phản bác.
Hà Lạc Lạc lập tức cười ngặt nghẽo vì biểu cảm hài hước trên mặt Tôn Diệc Hàng. Cậu gỡ cái vòng đỏ trên tay ra đưa cho Gia Hạo.
- Nè cu, cho em.
Gia Hạo vui vẻ nhận lấy vòng tay màu đỏ. Lâm Mặc không nói gì cả, cậu lẳng lặng kéo tay áo xuống che đi cái vòng trên tay.
Lâm Gia Hạo len lén dúi cái vòng em xin được từ Hà Lạc Lạc vào tay Châu Kha Vũ, nhỏ giọng nói:
- Anh rể, đeo vào đi. Cho anh đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com