Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39. Rằm tháng giêng

Ngày mười lăm tháng Giêng, ngày trăng tròn đầu tiên của năm mới hay còn gọi là Tết Nguyên tiêu. Rằm tháng Giêng là ngày lễ quan trọng, chính thức khép lại những ngày Tết Nguyên đán. Trong ngày này, nhiều gia đình thường lên chùa cầu an, cúng sao giải hạn, mọi nhà đều thắp hương và làm cơm cúng gia tiên, thần linh để tri ân và cầu mong một năm mới an lành, may mắn.

Vì giây phút lỡ lầm đưa miệng đi chơi xa, Châu Kha Vũ dẫn Lâm Gia Hạo đi chợ làng bù đắp cho thằng bé. Lâm Mặc cũng bị tóm đi theo trong khi cậu chẳng tha thiết gì cái chợ làng dăm hôm họp một lần.

Chợ làng họp ở bên sông. Người dân có gì bán nấy, bày rau quả trong cái thúng, cái mẹt là được một gian hàng. Nhà ai gần hoặc sạp hàng to hơn thì bày đồ ra chõng để bán.

Ngày rằm thì mọi người ưu tiên bán các loại đồ cúng lễ nhiều hơn. Hoa tươi, trái cây, giấy tiền vàng mã, ... đâu đâu cũng thấy. Thêm cả bánh trôi, chè trôi nước làm bán sẵn cho khách mua về thắp hương.

- Gia Hạo, có thích gì không? Anh rể mua cho em. - Châu Kha Vũ lên tiếng.

- Không có, tí nữa về nhà mình cũng làm bánh trôi mà. – Thằng bé xụ mặt, lắc đầu.

Châu Kha Vũ chú ý ánh mắt Gia Hạo nhìn vào mấy con quay bằng gỗ. Hắn đưa thằng bé đến chỗ bán quay, bắt đầu lựa xem:

- Gia Hạo, mua cái nào đây? Em chọn đi.

Mắt Gia Hạo lập tức sáng lấp lánh. Em chọn đồ chơi rất nhanh, lựa lấy hai con quay hình quả chuông.

- Anh rể, mua cái này nhé?

Châu Kha Vũ mỉm cười đồng ý. Tính tiền xong hắn đưa Gia Hạo đi mua tò he. Em trai nhỏ vui thích cười tít cả mắt.

- Em quý anh rể nhất.

Lâm Mặc ở bên cạnh chỉ biết bày ra vẻ mặt miễn cưỡng. Châu Kha Vũ nhìn cậu, cong khóe miệng, hỏi:

- Còn em, có ưng cái gì không?

Cậu đảo mắt một vòng rồi lại bắt chước kiểu nói chuyện non nớt của Gia Hạo, trả lời hắn:

- Anh rể, bé muốn đi thả diều.

- Hửm? – Hắn nhíu mày.

- Anh rể, con diều kia đẹp kìa. Mua cho bé một cái thôi. – Lâm Mặc tỏ vẻ ngây thơ ôm cánh tay hắn, không ngừng nhõng nhẽo. – Anh rể, mua cho bé đi mà.

Châu Kha Vũ bảo Gia Hạo đi chọn diều rồi mới quay sang Lâm Mặc. Hắn điểm nhẹ lên mũi cậu, bặm môi nói:

- Bé hư quá. Về nhà phải phạt bé mới được.

- Đâu có... Bé rất ngoan mà. – Cậu dẩu môi.

Hắn cau mày khẽ nhéo má cậu, ép bản thân gạt đi một vài suy nghĩ không được hay lắm ở nơi đông người. Rất nhanh, Lâm Gia Hạo cùng con diều đỏ đã quay trở lại.

- Xong hết rồi, về nhà thôi.

Gia Hạo đi ở giữa. Một tay Châu Kha Vũ nắm tay thằng bé, tay kia cầm con diều. Lâm Mặc nắm tay còn lại của Gia Hạo. Ba người cùng nhau tản bộ về nhà.

.

Rằm tháng giêng thì làm sao mà thiếu được đĩa bánh trôi nước. Lâm Mặc trải chiếu ra làm bánh. Châu Kha Vũ lần đầu học làm bánh nhưng rất thích thú, vừa nặn bột vừa cao hứng đọc thơ:

- Thân em vừa trắng lại vừa tròn. Bảy nổi ba chìm với nước non. Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn....

- Thôi thôi bớt hộ cái, tay anh sắp nặn ra con sâu nát tươm rồi đấy. – Lâm Mặc tặc lưỡi.

- Em nhìn vậy mà bảo con sâu, anh đang làm con rắn. Không có mắt thẩm mĩ gì cả. – Hắn giơ dải bột trắng lên cho cậu xem.

Lâm Mặc nhíu mày nhìn Châu Kha Vũ. Cậu đang nghiêm túc nặn bột mà sao hắn cứ khoái chọc ngoáy cậu rồi làm mấy thứ không liên quan thế nhỉ. Có ai làm bánh trôi hình con rắn không?

Hắn tiếp nhận ánh mắt của cậu, ngoan ngoãn nặn lại cái bánh bình thường. Lâm Mặc nhận thấy độ trẻ con của Châu Kha Vũ hình như lại tăng lên rồi. Cậu trừng mắt cảnh cáo trước, phòng khi hắn lại nặn ra hình thù quái dị nào đấy.

- Anh nặn bánh cho đàng hoàng, không thì nhịn ăn. 

- Mẻ bánh thắp hương mẹ mang đi luộc rồi mà. Bánh này là làm cho em đó. Em là con rắn còn gì. – Hắn xụ mặt.

- Ý anh là em lòng dạ rắn độc chứ gì? – Cậu nghiến răng ken két.

- Thì đúng à không phải ý đó. Ý anh là em cầm tinh con rắn, là tuổi Tị. – Hắn hoảng hốt xua tay.

Châu Kha Vũ nhìn vẻ đằng đằng sát khí của Lâm Mặc, nhanh trí bỏ của chạy lấy người. Lâm Mặc tức tốc đuổi theo hắn. Cứ có cơ hội là hắn lại xỉa xói cậu, không thể bỏ qua được nữa.

Lâm Gia Hạo bị bỏ lại cùng cục bột, thằng bé chán ngán nhìn hai người anh đang bận đuổi nhau ngoài sân. Hết cách, em hét lên: 

- Này! Không nặn bánh nữa à? Hai anh trẻ con vừa thôi! Mẹ ơi!

- Làm bánh rán đi cho mau thấy, từng kia bánh trôi là được rồi. – Mẹ Lâm Mặc từ dưới bếp nói vọng lên.

- Nhưng mà hai anh đi hết rồi, còn mỗi con thôi.

- Kệ anh đi, con làm một mình cũng được chứ sao. Nhanh tay lên còn đưa bố thắp hương.

Gia Hạo thở dài nhìn cục bột trắng tinh, đành để em ra tay vậy. Trong cái nhà này việc gì cũng đến tay em. Mệt mỏi với hai người anh này quá mà.

*****

Mấy ngày sau, Tôn Diệc Hàng đội nón cắp cái thúng con bên hông ghé chơi nhà Lâm Mặc.

- Mình mày thôi hả? Thằng Đậu đâu? – Lâm Mặc dáo dác ngó quanh.

- Nó ở đâu sao mày lại hỏi tao? Mẹ tao bảo mang táo qua cho nhà mày đây này. – Tôn Diệc Hàng đặt cái thúng xuống đất, tháo nón ra ngồi xuống đầu hè.

Lâm Mặc thò tay vào thúng bốc quả táo bỏ thẳng vào miệng. Một bên má cậu phồng lên làm Châu Kha Vũ ngứa tay lại chọc vào. Cậu gạt tay hắn, nói:

- Tối thả hoa không? Qua nhà tao rồi đi.

- Tao phải thả cho cả nhà đây này. - Tôn Diệc Hàng bỏ quả táo vào miệng.

Lâm Mặc phun hạt táo trong miệng ra, tiếp tục bỏ cả quả táo xanh vào miệng nhai.

- Táo nhà mày ngọt phết nhờ. Tí tao gọi thằng Đậu qua hái.

- Tao đạp cho mỗi thằng một phát. – Tôn Diệc Hàng nhè hạt ra, hất mặt. – Kìa, khỏi gọi.

Không cần tìm đâu xa xôi, Hà Lạc Lạc đã đến rồi đây. Hà Lạc Lạc tay cầm phong thư chìa cho Châu Kha Vũ một cái, Lâm Mặc một cái rồi ngồi vô cùng tự nhiên ngồi xuống ăn táo.

- Thấy có mấy người lạ lạ cứ đi vòng vòng trong làng nên tao lại hỏi mới biết là tìm nhà mày. Tiện đường nên tao cầm hộ cho người ta luôn.

Châu Kha Vũ mở thư ra xem rồi nhanh chóng cất đi, không biểu lộ cảm xúc gì. Lâm Mặc thì khác, cậu trầm ngâm đọc thư hồi lâu vẫn chưa có ý định gấp bức thư lại.

Châu Kha Vũ ghé mắt sang nhìn. Nét chữ này, quá quen thuộc với hắn rồi.

- Em với Quận chúa thân nhau từ bao giờ vậy? Nàng ấy mời em làm khách ở Vương phủ? – Hắn ngờ vực hỏi.

- Ể? Tam thiếu gia, sao cậu lại biết là Quận chúa thế? – Hà Lạc Lạc thắc mắc.

Câu hỏi vô tình này lực sát thương hơi lớn đấy. Châu Kha Vũ không trả lời Hà Lạc Lạc, hắn tập trung vào Lâm Mặc:

- Nếu em không thích tiệc tối thì không cần đến, trưa hôm sau chúng ta đi đúng giờ là được.

- Thấy không? Cậu quả là không hiểu gì về Lâm Mặc. – Tôn Diệc Hàng nói bâng quơ.

Lâm Mặc cất bức thư đi, trả lời Châu Kha Vũ:

- Phải đi chứ, Quận chúa đã có lời thì em từ chối thế nào được.

Hà Lạc Lạc nhún vai, cắn một miếng táo, nói:

- Nay mới mười tám thôi, cuống gì. Tối nhớ đợi tao qua mới được đi đấy.

Châu Kha Vũ cảm thấy hơi khó chịu. Cái làng này có thiếu người đâu mà sao Tôn Diệc Hàng với Hà Lạc Lạc cứ phải dính lấy Lâm Mặc làm gì không biết.

- Mấy người không có ai khác đi thả hoa chung hả? Sao cứ kéo nhau đến đây thế nhờ?

- Ơ hay, thằng Mặc rủ chúng tôi đi chung cơ mà. Ra chỗ làm lễ của nhà chùa thì đi tắt đường bờ ao đằng sau chả nhanh hơn bao nhiêu. Bọn này có ảnh hưởng gì đến cậu mà cậu cứ ý kiến mãi thế. – Tôn Diệc Hàng đáp trả.

- Đường làng như cái mê cung sao Châu Kha biết đường nào nhanh đường nào chậm. Anh ấy mới nói có một câu sao mày đã nhảy vào họng người ta ngồi thế? – Lâm Mặc lên tiếng bênh vực Châu Kha Vũ.

Tôn Diệc Hàng không hiểu mình sai ở đâu mà vô duyên vô cớ bị Lâm Mặc nói cho như thế. Cậu ngơ ngác nhìn Hà Lạc Lạc.

- Tối tao đi chung với mày. Thèm vào mà đi chung với hai đứa này. – Hà Lạc Lạc hất mặt ra hiệu với Tôn Diệc Hàng.

- Táo nhà tao, đếch cho thằng nào ăn hết. Về!

Tôn Diệc Hàng đứng dậy đội nón lên, ôm thúng cùng Hà Lạc Lạc đi về thật.

*****

Hà Lạc Lạc và Tôn Diệc Hàng không biết giận thật hay giận giả mà không qua nhà Lâm Mặc đi chung như mọi năm. Lâm Gia Hạo thì mới buông bát cơm đã hí hửng cùng mấy đứa trẻ khác ra bờ sông từ lúc trời nhá nhem tối.

Lâm Mặc cầm theo hoa đăng, dẫn Châu Kha Vũ đi đường tắt. Hai người vòng ra bụi chuối sau nhà, men theo bờ ao ra cánh đồng để đến rặng táo bên bờ sông. Qua hết vườn táo là đến chỗ làm lễ cầu an của nhà chùa, cũng chính là nơi người dân tập hợp chờ thả hoa.

Hai người không vội đi nhanh, từ từ dạo bộ trên con đường tràn ngập ánh trăng. Cậu khoác tay hắn, chỉ cho hắn xem vườn táo bọn họ sắp băng qua.

- Chỗ em kết nghĩa với hai người kia đây hả? – Hắn hỏi.

- Đúng rồi, giờ nghĩ lại cũng không hiểu sao lại đi bái lạy làm anh em với hai đứa nó. Lúc đấy bọn em cũng thề thốt ghê lắm, nói là tới già vẫn có chúng tao bên mày. Ba đứa bảo nhau ở làng thôi, không đi đâu cả, cứ bình yên mà sống thì mới thọ được. – Cậu kể lại.

Phải chăng vì Châu Kha Vũ suy nghĩ quá nhiều nên hắn đã hiểu câu trả lời của Lâm Mặc theo một chiều hướng khác. Hắn nhìn cậu, nét cười trên môi đượm màu buồn man mác.

- Tự nhiên anh thấy bạn em nói đúng. Anh quả thật không hiểu gì về con người em.

Lâm Mặc cũng cười. Cậu treo trên mặt nụ cười giả dối không kém Châu Kha Vũ.

- Con người em rất đơn giản mà. Không phải anh đã nắm bắt được hết rồi sao?

- Có lẽ thế.

Có lẽ chúng ta đã quá thấu hiểu nhau.

Lời chia ly đã nói ra sao có thể xem như chưa từng tồn tại. Chỉ có bọn họ quá quyến luyến những ngày bên nhau mới nguyện ý diễn chung một vở kịch. Đều là đang tự lừa mình dối người, đều là ích kỷ níu giữ chút hơi tàn của tình yêu đầu tiên.

Rõ ràng vết thương lòng vẫn chưa ai khâu lại. Rõ ràng trong lòng mỗi người đều dựng lên một phòng tuyến. Rõ ràng chưa ai có can đảm vượt qua ranh giới của đối phương.

Nếu tình yêu của đôi mình đủ lớn, chúng mình có thể trở lại bên nhau không?

Anh có thể mở cửa trái tim em thêm lần nữa không?

Em có thể bước vào trái tim anh lần thứ hai không?

.

Bên bờ sông, người dân tập trung rất đông. Chiếm phần nhiều là thanh niên nam nữ, sau đó mới là đám trẻ con choai choai, cuối cùng mới là là các cô bác lớn tuổi.

Trên mặt sông, ánh vàng của nến dập dìu theo từng đợt sóng gợn lăn tăn. Những bông hoa đăng đủ màu sáng lấp lánh chầm chậm trôi theo dòng nước tạo thành cảnh đêm đẹp lung linh.

Hai người chọn một góc chỗ bụi lau thả hoa cho đỡ chen chúc. Châu Kha Vũ đưa mắt nhìn theo đóa hoa hắn vừa thả xuống dòng nước. Lâm Mặc tựa đầu lên vai hắn, nhẹ giọng hỏi:

- Anh cầu nguyện gì thế?

- Nói ra sẽ mất linh, không thành hiện thực đâu. – Hắp đáp.

- Em biết mà. – Cậu bĩu môi. – Về thôi, ở làng không có pháo hoa.

Hắn nghiêng đầu nhìn cậu, trầm ngâm nói:

- Pháo hoa chóng tàn, chỉ đẹp trong thoáng chốc. Màn đêm rồi vẫn phải thuộc về mặt trăng và sao trời.

- Nhưng lúc bắn lên bầu trời thì pháo hoa là thứ đẹp nhất màn đêm. Lúc ấy, sao trời hay mặt trăng đều bị lu mờ. – Cậu ngước lên nhìn mặt trăng trên cao. 

Châu Kha Vũ vòng tay ôm Lâm Mặc. Hắn nương ánh trăng ngắm nhìn góc mặt nghiêng thanh tú của cậu, trong lòng thầm hạ quyết tâm.

- Nếu anh là bầu trời đêm, anh sẽ không để em làm pháo hoa rực rỡ. Anh không cần em là kỷ niệm đẹp nhất lòng anh.

- Em thì ngược lại. Em muốn anh là pháo hoa sáng nhất màn đêm, cũng là ký ức không bao giờ phai nhạt trong tim em.

Cậu ngoảnh mặt sang nhìn hắn, khóe miệng hờ hững vẽ ra một đường cong nhàn nhạt.

- Em, không thể mơ tiếp nữa. Chúng ta, phải tỉnh dậy thôi.

- Những ngày qua, em thật sự rất hạnh phúc. Được anh yêu thương... em chỉ cần như vậy thôi.

Sóng nước trong mắt hắn không ngừng dao động mãnh liệt, để rồi vỡ ra thành dòng lệ mặn chát. Cậu giơ tay lau đi giọt nước đang chầm chậm chảy xuống gò má.

- Anh đừng như vậy. Hãy...

Bỗng nhiên, hắn siết chặt lấy cậu. Cả cơ thể ngã gục lên người cậu. Âm thanh run rẩy như sắp vỡ vụn của hắn vang lên bên tai:

- Anh không làm được... Anh, không thể đánh mất em...

Nam nhi đại trượng phu, đổ máu không đổ lệ. Nhưng khi đứng trước cậu, đối diện với nỗi đau xé nát tâm can, hắn hông còn sức lực nào để che giấu, cứ như vậy mà để lộ sự yếu đuối chôn chặt bấy lâu. Hắn, khóc thật rồi.

Bàn tay cậu lơ lửng giữa không trung, chợt nắm vào lại chợt buông ra. Cậu khép đôi mi lại, chất lỏng trong suốt len lén tuôn ra nơi khóe mắt đỏ hoe. Từng tiếng "em" đứt đoạn thốt lên nhanh chóng bị màn đêm nhấn chìm.

Bọn họ cách lễ hội không xa. Cớ sao sự vui vẻ, náo nhiệt bên kia không thể truyền tới chỗ họ. Tại sao chỉ có tổn thương bao trùm lấy hai người?

Châu Kha Vũ ngẩng mặt lên nhìn vào đôi mắt đẫm nước của Lâm Mặc. Hắn vươn ngón tay lau nước mắt cho cậu.

- Mặc kệ miệng lưỡi thiên hạ. Bất kể người ta nói gì về hai chúng ta... – Bàn tay to lớn của hắn áp lên tai cậu, che trọn. – Em chỉ cần tin tưởng anh, tin vào tình yêu anh dành cho em. Anh nhất định sẽ cho em một tương lai hạnh phúc.

- Như... nhưng nếu là mẹ anh thì sao? Em... em chỉ muốn có một cuộc sống bình thường. Em... em không kham được hai từ "bất hiếu".

Câu chữ ngắt quãng, âm thanh khản đặc. Lâm Mặc thật sự không trụ nổi nữa rồi.

Cậu sinh ra trong một gia đình bình thường. Cậu không có tham vọng công danh sự nghiệp to lớn. Cậu chỉ cầu tương lai bình an không bệnh tật, không phải bận tâm cơm áo gạo tiền để phụng dưỡng cha mẹ khi ấy tuổi đã xế chiều.

- Chẳng qua chỉ là đúng lúc anh cần một người mang danh "thiếu phu nhân" thì em xuất hiện. Chẳng qua là ông trời cố tình trêu ngươi chúng ta.

Châu Kha Vũ nuốt xuống nỗi đắng chát đang dâng trào trong cổ họng. Hắn không nghĩ đến cuối cùng, người mong mỏi hắn bỏ lỡ cậu lại là mẹ hắn. Dù hắn đã tính trước được mẹ hắn không thích cậu, nhưng hắn vẫn chậm hơn một bước.

Hai tay hắn giữ lấy mặt cậu, kiên định nói chậm từng chữ:

- Anh không cần biết mẹ đã nói những gì với em. Em cũng không cần để tâm đến mấy lời đó của mẹ. Người sống với em đến cuối đời là anh, không phải mẹ anh.

- Nhà mới của chúng ta đã làm xong rồi, ngày mai anh đưa em đến xem. Tuy không được như phủ Đô đốc, nhưng đó là nhà riêng của chúng ta. Là phủ đệ Hoàng thượng ban thưởng cho anh.

Tâm trí Lâm Mặc nhất thời chao đảo. Nội tâm mềm yếu của cậu sắp sửa sụp xuống mất rồi.

- Chúng ta đã...

- Cái hưu thư đó anh đốt đi rồi. – Hắn cắt ngang lời cậu.

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết. Anh đã lo liệu mọi việc chu toàn cả rồi. Chỉ thiếu một mình em thôi.

Ngón tay Châu Kha Vũ miết nhẹ lên vệt nước đã khô trên mặt Lâm Mặc. Cậu chớp mắt nhìn hắn. Bàn tay cậu từ từ chạm lên gò má hắn.

- Một đời này của anh, chỉ cưới duy nhất một mình em. Kiếp này của anh, chỉ yêu mình em. Kiếp sau hay kiếp sau sau nữa, anh vẫn muốn được gặp em, được yêu em, và được em yêu.

- Em yêu anh. Cho dù luân hồi chuyển thế em vẫn sẽ yêu anh, chỉ yêu mình anh.

.

Tôn Diệc Hàng, Hà Lạc Lạc, Mạc Văn Hiên, Lâm Gia Hạo thả hoa xong đang trên đường về nhà thì vô tình chú ý đến âm thanh soàn soạt chỗ bụi lau. Cả đám hiếu kì ngó sang xem thì thấy có bóng người mờ mờ đứng đó.

Nửa đêm nửa hôm đứng trong đám lau sậy không phải tình nhân thì là gì. Hôm nay còn là hội hoa đăng nữa.

- Thanh niên bây giờ không biết nam nữ thụ thụ bất thân à? Con cái nhà ai mà hư thân mất nết thế không biết. – Tôn Diệc Hàng xẵng giọng nói to.

Bóng người phía bên ấy không có phản ứng gì làm bốn người nhìn nhau cười khúc khích.

- Sao mình đi về vẫn không thấy anh em với anh rể nhỉ? Ủa không đi thả hoa hả ta? – Lâm Gia Hạo hỏi.

- Chắc về ngủ từ bảy đời rồi. – Hà Lạc Lạc đáp.

- Hai người đó kì cục lắm. Đi ngủ cứ phải ôm ôm sờ sờ. Sáng thì chưa mở mắt ra đã hôn nhau, xong lại nằm ì ra ôm ấp. – Lâm Gia Hạo bất mãn kể.

Tôn Diệc Hàng, Hà Lạc Lạc và Mạc Văn Hiên cùng nhau sáng mắt hóng hớt.

- Còn gì nữa không cu? Kể tiếp xem nào.

- Còn nhiều lắm anh. Em ấm ức mà em không nói ra thôi.

Gia Hạo ơi Gia Hạo, sao mày làm em tao mày lại vạch áo cho người xem lưng thế hả em? Mày về nhà là mày chết với anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com