Chương 10. Mèo nào cắn mỉu nào
Sáng hôm sau, Hoàng Kỳ Lâm vừa bước chân qua cửa lớp đã nhìn thấy Châu Kha Vũ. Bình thường anh đi muộn lắm cơ, tự nhiên hôm nay lại đi sớm thế không biết. Châu Kha Vũ đợi cậu về chỗ của mình rồi mới lên tiếng:
- Lấy bài tập hóa ra đi. Anh bày em giải câu hôm qua.
Tâm trạng bắt đầu buổi học của Hoàng Kỳ Lâm rơi xuống âm vô cùng. Cậu chậm chạp lấy vở bài tập ra đặt trên bàn Châu Kha Vũ. Anh cũng mở cặp lấy tập giấy nháp ra, bắt đầu giảng bài cho cậu.
Châu Kha Vũ giảng rất tỉ mỉ, từ công thức tính toán đến viết phương trình, cân bằng phương trình. Anh giải thích quá trình phản ứng làm sao để từ chất này ra được chất kia. Mỗi lần giảng xong đều hỏi cậu có hiểu không rồi lại giảng thêm lần nữa.
Cảnh tượng này thoạt nhìn thì có vẻ hơi lạ, nhìn kỹ sẽ thấy vô cùng ngược đời. Trương Gia Nguyên vứt cặp sách lên bàn, hiếu kỳ hỏi:
- Lâm Mặc, mày đang giảng hóa cho thằng Kha Vũ à? Câu nào thế?
- Không phải. Là nó đang giảng bài cho tao. – Hoàng Kỳ Lâm trả lời.
- Đùa nhau đấy à? Hóa tha mày chứ đời nào tha thằng Kha Vũ. – Trương Gia Nguyên nhàn nhạt lắc đầu rồi đi mất.
Lát sau, Lưu Chương đến lớp. Tương tự Trương Gia Nguyên, Lưu Chương cũng tưởng Hoàng Kỳ Lâm đang giảng bài cho Châu Kha Vũ rồi lại ngã ngửa khi biết câu trả lời.
- Đứa chốt sổ dạy học cho đứa nổi lềnh phềnh ở lưng chừng. Tao nên nói sao đây. "Chàng trai này thật thú vị" hả?
- Im đi, tao biết mày giỏi rồi. – Hoàng Kỳ Lâm xua tay đuổi thẳng.
Châu Kha Vũ không có vẻ gì là quan tâm đến mấy lời của bọn Lưu Chương, Trương Gia Nguyên. Anh vẫn tập trung giải thích bài vở cho Hoàng Kỳ Lâm.
.
Giờ ra chơi, Hoàng Kỳ Lâm hớn hở quay ra sau nói chuyện với Châu Kha Vũ. Chả là tiết hóa vừa rồi, cậu đã lên bảng và làm đúng bài tập giáo viên ra. Chính là bài mà Châu Kha Vũ mới giảng cho sáng nay, thế là cậu đã được điểm tốt đó.
Châu Kha Vũ bày ra vẻ mặt không nóng không lạnh. Anh nhắc nhở:
- Tiết sau kiểm tra, học bài cho đàng hoàng đấy.
- Biết rồi. – Cậu mím môi. – Nhưng mà, tao có một câu hỏi. Rất là tò mò luôn.
- Hỏi đi. Bài nào không biết làm? Toán lý hóa hay văn sử địa?
- Không phải. – Cậu lắc đầu.
Nhìn vẻ nghiêm túc pha thêm mấy phần dè dặt của Hoàng Kỳ Lâm, Châu Kha Vũ khẽ nheo mắt:
- Có gì nói đi. Em thắc mắc chuyện gì?
- Ừm, thì... tuổi thật của mày là bao nhiêu vậy?
- Trông anh giống bao nhiêu tuổi?
Nghĩ đến tối hôm qua bị Châu Kha Vũ giáo huấn như con trai, cậu trả lời luôn:
- Giống một ông chú khó tính.
Cậu nói xong lại cảm thấy không đúng. Một ông chú khó tính làm sao lại xuyên được vào tiểu thuyết ngôn tình học đường nhỉ? Đọc lén của con gái sao?
- Làm sao mày lại xuyên vào đây hay thế? Cái tiểu thuyết này không hợp với tuổi của mày mà.
Cậu chăm chú chờ đợi câu trả lời của Châu Kha Vũ. Anh nhíu mày, sắc mặt lộ rõ vẻ không vui. Anh ngần ngừ giây lát mới giải thích:
- Chuyện xui rủi không ai mong muốn. Em đừng hỏi anh lý do tại sao.
- Với cả, anh không phải một ông chú khó tính. Anh, chỉ là một sinh viên đã ra trường thôi. Tuổi tác còn chưa tới ba mươi đâu. Không cách em bao nhiêu cả. – Châu Kha Vũ khẳng định với thái độ tổn thương sâu sắc.
Hoàng Kỳ Lâm nghe thế liền phản bác:
- Tao thấy mày nói không đúng chút nào. Mày giống kiểu người cha áp đặt điểm số lên con cái hơn là sinh viên bươn chải kiếm tiền.
- Sao đầu em có thể nhảy số như thế nhỉ? Anh đây vẫn còn độc thân đấy. – Châu Kha Vũ giơ tay nhéo mũi Hoàng Kỳ Lâm.
- Cái tính của mày ai mà chịu nổi. Ế là đáng đời thôi. – Cậu cau mặt gạt tay anh ra.
Trương Gia Nguyên ở bên cạnh không để ý hai người bên này nói gì với nhau ở đoạn đầu vì bận chép soạn sử. Đoạn sau thì nghe chữ được chữ không nhưng cậu vẫn rất tốt tính lên tiếng góp vui:
- Ủa tao tưởng hai bọn mày là một đôi? Chia tay còn trù nhau ế chổng mông hả?
- Ơ sao đá nhanh thế? Mới hết ảnh hưởng bão thôi. Cô đơn rồi thì mùa đông tới nhà thằng Hùng mua tuần lộc về ôm à? – AK vội vàng quay ra sau hóng hớt.
Đương sự không có lời nào để giải thích. Hai cậu bạn rõ là ở gần mà cứ như cách nhau nửa vòng Trái Đất ấy. Không biết hai bạn bắt sóng ở đâu, ở sao Hỏa hay Mặt Trăng mà lạ quá.
- Bọn mày ngáo vừa thôi. Còn đồn lung tung nữa là không còn răng ăn cháo đâu. – Hoàng Kỳ Lâm đanh giọng cảnh cáo.
- Hai bọn mày mới giống một đôi đấy. Thử tìm hiểu nhau đi. – Châu Kha Vũ bồi thêm.
Trương Gia Nguyên và Lưu Chương lúc này kiểu: bọn tao có làm gì đâu mà bị hai đứa mày đồng lòng bắt nạt. Trái tim nhỏ bé yếu đuối đã bị tổn thương sâu sắc không thể chữa lành.
*****
Tâm tình điểm tốt môn hóa học đi theo Hoàng Kỳ Lâm đến tận buổi chiều. Cậu rất vui mà. Vui thì phải chơi game cho niềm vui nhân đôi thôi. Buổi chiều là giờ học tăng tiết nên giáo viên thả lỏng hơn tiết học chính vào buổi sáng. Hoàng Kỳ Lâm đổi chỗ cho Lưu Chương, cậu vào trong ngồi cho tiện bề hành động. Cậu cùng mấy người Vương Chính Hùng, Phó Tư Siêu lén chơi game trong giờ.
Giờ ra chơi, Hoàng Kỳ Lâm ton ton sang chỗ mấy bạn bên kia bàn chuyện chơi game, ra quán net đánh điện tử. Nhắc đến quán net, cậu bất giác nhớ đến cảnh mình bị Châu Kha Vũ túm cổ lôi ra ngoài. Đưa mắt liếc nhìn bàn cuối của Châu Kha Vũ, anh đã gục xuống bàn nhắm mắt ngủ rồi.
Để ý mới thấy họ Châu này bị làm sao ấy. Anh rất hay ngủ vào giờ ra chơi. Bất kể sáng hay chiều, hết tiết là ngủ, vào lớp là dậy. Anh đi làm thêm đến mười giờ khuya mới tan ca. Thế mấy giờ đi ngủ mấy giờ dậy nhỉ?
Nghĩ đến đây, Hoàng Kỳ Lâm tự thấy bản thân mình vô duyên. Chuyện cá nhân của người ta cậu quan tâm làm gì. Có ảnh hưởng gì đến cậu đâu.
Tỉnh táo lên nào Hoàng Kỳ Lâm. Mày lo việc bao đồng làm gì. Mặc kệ Châu Kha Vũ đi.
.
Tan trường, Châu Kha Vũ đột ngột xuất hiện bên cạnh Hoàng Kỳ Lâm. Anh khoác vai cậu, bắt chuyện:
- Thích chơi game lắm hả?
- Ừ. Mày hỏi làm gì? Mày định canh tao đi net rồi đến phá đám à? – Cậu cảm thấy mùi nguy hiểm đâu đây.
- Làm người ai làm thế. Anh chỉ muốn hỏi em chơi đến rank nào rồi. Có ý tốt muốn cày hộ em để em có thời gian học bài thôi. – Châu Kha Vũ ra vẻ tốt bụng.
Hoàng Kỳ Lâm nhận định Châu Kha Vũ chắc chắn đang có ý đồ xấu. Cậu hất tay anh ra khỏi người mình, đáp bằng chất giọng chắc như đinh đóng cột:
- Làm thế ai làm người. Tao không cần mày đâu.
Châu Kha Vũ mở điện thoại ra khoe chiến tích trong game, giương giương tự đắc nói với Hoàng Kỳ Lâm:
- Bây giờ em hối hận vẫn còn kịp.
Cậu tròn mắt nhìn xếp hạng trong game của Châu Kha Vũ, trong lòng thán phục không thôi. Tuy thế, cậu vẫn giữ được mình, quyết không để bản thân lung lay trước mấy lời dụ dỗ của anh.
Hoàng Kỳ Lâm trưng ra nụ cười méo xệch không can tâm, cậu đáp:
- Bàn tay ta làm nên tất cả. Có sức người rank thấp cũng thành cao.
Châu Kha Vũ bật cười thành tiếng. Anh xoa rối tóc cậu rồi bỏ đi.
- Tùy em. Cắt tóc đi.
Cậu bặm môi nhìn theo bóng lưng anh, không quên đưa tay vuốt lại tóc mình.
Doãn Hạo Vũ từ xa đi đến, thấy Hoàng Kỳ Lâm đang chỉnh lại đầu tóc bèn nói:
- Mặc, tóc mày dài lắm rồi đấy. Nào đi cắt tóc với tao không?
- Mày phải tìm tiệm nào uy tín một tí. Tao thấy bí thư đi cắt tóc về mà tưởng nó sắp đi nghĩa vụ quân sự. – Hoàng Kỳ Lâm chép miệng.
- Bí quyết để có một cái đầu đẹp là mày đưa ảnh mẫu cho ông thợ xem trước và đừng có ngủ khi người ta múa may trên đầu mày. Thế thôi.
Hoàng Kỳ Lâm khoác vai Doãn Hạo Vũ, nói:
- Chủ nhật qua nhà tao đi, tao với mày đi cắt tóc.
*****
Thi giữa kỳ tại lớp kéo dài hai tuần. Nói là thi chứ thật ra là kiểm tra một tiết tất cả các môn mới đúng. Hoàng Kỳ Lâm bị đưa vào guồng quay tri thức, mỗi tối đều phải làm đầy đủ bài tập Châu Kha Vũ giao nên làm bài được lắm.
Cậu nhận điểm tốt đương nhiên rất là vui. Nhưng mà chuyện tối tối gặp "giáo viên" Châu Kha Vũ thì không vui chút nào. Học bài với anh làm cậu cảm thấy căng thẳng thần kinh. Cậu thấy nên cho bản thân một vài ngày nghỉ ngơi để lấy lại trạng thái bình thường.
Vì không ham mê các hoạt động thể dục thể thao thông thường, Hoàng Kỳ Lâm xả hơi với thể thao điện tử. Éo le là khi cậu tính không bằng Châu Kha Vũ tính. Kiểm tra một tiết xong rồi thì học bài chuẩn bị kiểm tra cuối kỳ một thôi.
Hoàng Kỳ Lâm quát thẳng mặt Châu Kha Vũ khi đang dở trận game thì bị anh gọi điện bắt làm bài tập:
- Mày hại chết tao rồi đây này! Bố mày block hết cho mày xem!
- Em mà dám block anh thì anh sẽ cho đống acc của em bay màu. – Châu Kha Vũ nhíu mày đáp trả.
- Khỏi dọa!
Nói xong là Hoàng Kỳ Lâm dập máy luôn. Tiếp đó, cậu chặn hết tất cả các phương thức liên lạc với Châu Kha Vũ. Họ Châu nghĩ mình là ai mà cấm cản, ra lệnh cho cậu. Còn thách thức nữa cơ đấy, cậu còn lâu mới sợ.
Lâm Huyên Hạo đang nằm lăn lộn đọc truyện tranh trên giường chứng kiến cảnh tượng này cũng nhanh nhảu góp vui.
- Bạn anh thâm nách thế. Mai là chủ nhật mà cũng bắt học bài à?
- Đừng nhắc đến cái thằng đấy với anh nữa. Mày không biết nó đã hại anh mày khốn khổ khốn nạn thế nào đâu. – Hoàng Kỳ Lâm làm mặt xấu.
Lâm Huyên Hạo gấp quyển truyện lại. Thằng bé ra chiều chuyên gia tâm lý, nói tiếp:
- Em thấy bạn anh ngày nào cũng dạy online cho anh mà. Công nhận là sang chấn tâm lý và tổn thương tinh thần thật. May là bạn em không có đứa nào như thế. Nếu có thì em sẽ bỏ của chạy lấy người, không chơi chung nữa đâu.
Hoàng Kỳ Lâm rất đồng tình với ý kiến của em trai. Cậu bảo thằng bé:
- Mày cũng thấy thằng khỉ đấy rất quá đáng đúng không? Chả qua dạo này anh mày hành thiện tích đức nên mới nhẫn nhịn thôi. Gặp đứa khác thì không có mùa xuân ấy đâu.
- Dạo này em thấy anh bạo lực hơn ngày xưa rất nhiều. Hồi trước mới giống ở hiền gặp lành. Anh bây giờ người ta gọi là ác giả ác báo, gọi là nghiệp quật.
Nghe em trai ba hoa chích chòe xong, cậu liền bỏ điện thoại trên tay xuống nhào đến chỗ thằng bé.
- Á à thằng này được đấy. Nghiệp quật ai thì chưa biết nhưng hôm nay anh quật mày là chắc rồi!
.
Ngày hôm sau, Doãn Hạo Vũ chạy chiếc xe máy cub 50 màu xanh lam qua nhà gọi Lâm Mặc đi cắt tóc. Lần đầu thấy bạn đi xe máy, cậu trố mắt trầm trồ:
- Xe của mày đây à? Chả bao giờ thấy mày đi.
- Mày không đeo kính rồi buộc tóc mái lên nhìn khác ghê. – Doãn Hạo Vũ đạp chân chống xe.
Hoàng Kỳ Lâm ngủ nướng đến tận lúc Lâm Huyên Hạo thông báo "bạn anh đang chờ ngoài cổng" mới chịu dậy. Cậu mơ màng đi đánh răng rửa mặt. Vì tóc mái dài rồi nên cậu thay sáp bằng nước, vuốt hết tóc mái lên rồi vớ cọng thun buộc củ tỏi trên đầu. Ở nhà nên cậu cũng lười đeo kính.
Nghe Doãn Hạo Vũ nói mình khác, Hoàng Kỳ Lâm chép miệng hỏi:
- Khác lắm à? Vào nhà đã, chờ tao ăn cơm rồi đi.
- Kiểu đẹp trai hơn hẳn. Bình thường nhìn mày đù đù cơ.
- Hồng nhan bạc mệnh nên tao mới phải giấu cái mặt này đi. Đây là nỗi khổ của người quá đẹp trai như tao.
- Ừ biết rồi. Ăn nhanh lên tao chờ. – Doãn Hạo Vũ nở nụ cười đầy bất lực.
.
Cuối tuần khách đông, hai người ngồi đợi gần hết buổi sáng mới tới lượt. Hoàng Kỳ Lâm nói thợ cắt tóc tỉa cho mình tóc đuôi, tóc mang tai và tóc mái. Trừ tóc mái ra thì cắt gọn lên cho cậu là được, cậu không muốn thay đổi quá nhiều. Doãn Hạo Vũ nghe thế bèn nói với anh thợ cắt tóc phải thay đổi cho Lâm Mặc, bỏ mái đầu gáo dừa đi.
- Anh cắt cho bạn em kiểu nào thời thượng một tí. Giống kiểu mấy minh tinh đang nổi ấy. – Doãn Hạo Vũ quay sang Hoàng Kỳ Lâm. – Tao thấy mày cắt tóc xong rồi thì nên cắt thêm cái kính khác đi. Cái gọng kính của mày là một con sông quê.
- Ế đừng. Em vẫn yêu mái đầu úp tô này lắm. – Hoàng Kỳ Lâm nói với thợ cắt tóc. – Anh cắt gọn cho em là được rồi.
Anh thợ cắt tóc nhìn cậu trai sắp đến tuổi thành niên vẫn còn đam mê tóc gáo dừa chỉ biết cười trừ:
- Yên tâm. Anh đây sẽ tỉa tót lại cho chú đàng hoàng.
Thật ra Hoàng Kỳ Lâm không yêu thích gì mái tóc như úp tô lên cắt của bản thân. Cậu năm lần bảy lượt cố chấp không chịu đổi kiểu tóc là vì nghĩ đến Lâm Mặc. Đến một ngày kia Lâm Mặc quay lại thân xác này, thấy bản thân thay đổi quá nhiều thì khó chấp nhận lắm. Thứ nên thay đổi cậu đã giúp cậu ấy rồi, cái gì giữ lại được vẫn nên giữ cho người ta. Hoàng Kỳ Lâm nghĩ vậy đấy.
Thế mà, thế mà Doãn Hạo Vũ và anh thợ cắt tóc nỡ lòng nào tiễn mái tóc gáo dừa mười mấy năm của Lâm Mặc đi Tây Trúc thỉnh kinh. Tóc sau gáy và tóc hai bên mang tai ngắn đi rồi, tóc mái vẫn dài nhưng mà lạ lắm. Nhìn thì thông minh sáng láng đấy nhưng Lâm Mặc hàng thật giá thật sẽ không vừa lòng mới mái tóc này đâu. Phong cách của cậu ấy là tối giản, nhạt nhòa cơ.
- Đẹp trai vãi chưởng. Tao nói thật đấy. – Mắt bạn học họ Doãn sáng lấp lánh.
- No baby.
Hoàng Kỳ Lâm lắc đầu nhìn bạn rồi mới nhìn sang anh thợ cắt tóc phía sau mình. Cậu lên tiếng cứu vãn tình thế:
- Anh ơi, hay anh nối tóc lại như cũ cho em đi anh.
- Nhóc này buồn cười nhở? Đam mê ngố tàu. Chú mày cứ thế này không cô nào theo đâu. Tỉ lệ trai gái bây giờ chênh lệch lắm đấy chú em. – Anh thợ đáp.
- Lấy phần thừa đắp vào phần thiếu là cân bằng ngay anh ạ. – Doãn Hạo Vũ xen vào. – Xu hướng bây giờ là độc thân vui tính. Hai mình như đeo gông vào cổ, mất cả vui.
- Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây chứ gì. Chiếu mới như mấy chú, trải vài lần là thấy địa chỉ ngay ấy mà. – Anh thợ cười.
Nói đùa thêm vài câu hai vị khách mới trả tiền ra về. Doãn Hạo Vũ không thể hiểu được tại sao bạn mình lại mê mẩn mái tóc cũ đến thế. Nhìn Lâm Mặc mặt mày méo xệch nhìn điện thoại vì thương tiếc mái đầu đã gắn bó nhiều năm, cậu chỉ biết thở dài an ủi:
- Thôi đừng buồn nữa. Mai mốt tóc mày dài ra rồi để lại kiểu cũ là được mà. Mày không cần soi gương điện thoại nữa đâu.
- Paipai, hình như nick tao bị hack rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com