Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17. Gia đình

Trong căn phòng nhỏ hẹp, hai người nồng nhiệt hôn nhau. Thân thể ma sát mãnh liệt xua tan đi giá lạnh ngày đông. Đột nhiên, Châu Kha Vũ khựng lại, lăn sang một bên.

Hoàng Kỳ Lâm nhìn hàng chân mày xô lại của anh, sốt sắng hỏi:

- Sao thế? Châu Kha?

- Ai da... chuột rút đúng lúc ghê. - Anh nhăn nhó trả lời.

Bỗng dưng Hoàng Kỳ Lâm rất muốn cười. Cậu gắng cười mỉm chi nhưng không thành, vẫn là bật cười ngặt nghẽo.

- Chưa vận động gì mà đã... anh có được không thế? Em không ngờ là anh lại yếu như thế. 

Châu Kha Vũ biết tỏng cậu đang cười chuyện gì. Tuy rất bẽ mặt nhưng anh vẫn phải vớt vát lại hình tượng. Anh đằng hắng nói:

- Anh vẫn chưa chuẩn bị gì cả. Đợi em đủ tuổi hẵng tính.

Chẳng mấy khi có cơ hội bật lại anh, cậu cười khẩy:

- Thật không? Em thấy cả rồi. Anh mua ba con sói làm gì?

- Giáo dục giới tính cho em. Học sinh cấp ba nên biết rồi. 

Lấp liếm thất bại thảm hại. Châu Kha Vũ nóng mặt, không để bé con cười nữa. Anh xoay người áp sát vào cậu, trầm giọng hỏi:

- Bé con muốn trải nghiệm thực hành thật sao? Anh chiều em nhé?

- Chuột rút tiếp bây giờ. - Cậu cười nhạo.

Sắc mặt càng lúc càng đậm màu của Châu Kha Vũ như đang mách bảo Hoàng Kỳ Lâm phải quản lý thật tốt cái miệng nhỏ xinh của mình. Cậu chới với vươn tay tìm điện thoại rồi giơ lên trước mặt anh:

- Mười hai độ, lạnh lắm. Nãy em phải đun nước ấm rửa bát đó.

Ánh mắt anh chuyển từ màn hình điện thoại sang ngón tay ửng đỏ của cậu, vẫn là xót người yêu mà hà hơi vào lòng bàn tay bé . Cậu nhoẻn miệng cười:

- Em đảm bảo không chọc ghẹo gì anh.

Anh luồn cánh tay dưới gáy cậu, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng nhưng giọng nói lại như đang cảnh cáo:

- Bạn nhỏ Hoàng Kỳ Lâm, đến giờ ngủ trưa rồi. Không nghịch nữa.

Cậu "ưm" một tiếng rồi vòng tay ôm anh, dính sát vào người anh. Anh nhắm mắt, vùi mặt vào tóc cậu:

- Ngủ đi. Chiều anh đưa em về.

*****

Đường phố tràn ngập không khí Giáng sinh. Đâu đâu cũng thấy cây thông, người tuyết rồi bông tuyết, hang đá. Đèn trang trí nhấp nháy đủ màu sắc treo dọc hai bên đường. Tiếng nhạc rộn ràng vang lên khắp chốn.

Châu Kha Vũ đeo cặp sách của Hoàng Kỳ Lâm. Hoàng Kỳ Lâm dắt chó của Châu Kha Vũ. Ừ thì vẫn phải ôm chó của người yêu về nhà mình nuôi, thêm một miệng ăn thôi mà.

Bố mẹ Lâm Mặc thấy Châu Kha Vũ đi chung với con trai liền giữ anh lại ăn cơm. Anh từ chối theo phép lịch sự rồi cũng ngồi vào bàn ăn trước con mắt xéo xắt của Lâm Huyên Hạo. Thằng bé này giữ anh trai như giữ vàng ấy.

Lâm Huyên Hạo liếc mắt nhìn hai người anh, chưa đầy ba giây đã nhận ra áo khoác trên người anh trai là áo của người khác. Thẳng bé đá chân anh trai, nghiến răng hỏi nhỏ:

- Sao anh lại mặc áo của anh Kha Vũ?

- Mặc nhầm thôi. - Hoàng Kỳ Lâm không có vẻ gì là chột dạ.

- Sao nhầm? - Huyên Hạo lầm bầm hỏi tiếp. 

- Tao không có nghĩa vụ giải thích với mày.  

Hoàng Kỳ Lâm nghiêm mặt cảnh cáo em trai nhưng thằng bé vẫn chứng nào tật nấy, hết trừng mắt lại liếc xéo rồi càu nhàu vị khách không mời. 

Bố mẹ Lâm Mặc vô cùng niềm nở với bạn của con trai lớn. Sau vài câu hỏi han mới biết Châu Kha Vũ là người bạn thường xuyên kèm cặp con trai học hành, ở bên cạnh giúp con trai hòa nhập hơn với mọi người xung quanh. Nhìn những thay đổi tích cực của con trai, bố mẹ Lâm Mặc vui lắm.

Sau bữa tối, Lâm Huyên Hạo bị đuổi đi rửa bát, còn Hoàng Kỳ Lâm thì hí hửng cùng người yêu đi cho cún ăn. Hai người ngồi cười đùa nựng cún một lát liền kéo nhau vào phòng Lâm Mặc tâm sự tiếp.

Lâm Huyên Hạo rửa dọn xong xuôi, theo thói quen mở cửa phòng anh trai thì thấy hai người nào đó đang nằm dài trên giường. Phòng Lâm Mặc cũng như phòng thằng bé mà. Không đợi anh trai lên tiếng, thằng bé cất lời đầy "dằn mặt":

- Anh Kha Vũ chưa về ạ? Phòng này cũng là phòng em đấy ạ. Em chỉ nói thế thôi.

- Hình như nhóc rất muốn đuổi anh. Thế anh về cho vừa lòng nhóc vậy.

Châu Kha Vũ cười cười với thằng bé rồi quay sang nựng má người yêu:

- Anh về nhé. Mai anh sang đón bé đi học.

- Không cần đâu, để em đi với anh một đoạn.

"Đi một đoạn" là đi từ nhà ra ngõ đó. Châu Kha Vũ không muốn bé con của anh chịu lạnh nên chỉ cho cậu theo anh đến cổng nhà thôi.

- Được rồi, em vào nhà đi. Ngoài này lạnh lắm.

Cậu gật đầu, đưa tay chỉnh kín lại áo khoác cho anh rồi lại nói:

- Ôm cái đã rồi về.

- Nào. - Anh lập tức kéo cậu vào lòng mình. - Tiểu Kỳ của anh.

Cậu mỉm cười, vòng tay siết chặt lấy anh. Anh cúi thấp đầu, hơi thở hai người như hòa vào nhau trong tiết trời lạnh giá. Cậu nhón chân hôn lên môi anh.

- Đi cẩn thận, tới nhà gọi cho em.

- Tuân lệnh, b... bé con.

Hai người lưu luyến tách nhau ra. Anh đợi cậu vào trong nhà rồi mới rời đi.

~.~

Hoàng Kỳ Lâm vừa vào phòng đã vội vàng mở điện thoại lên gọi cho người yêu. Lâm Huyên Hạo thấy thế liền nhanh tay lẹ chân nhào đến giật điện thoại của cậu. Thằng bé giấu điện thoại ra sau lưng, bặm môi nói:

- Trốn học đến nhà hú hí với một đứa không ra gì. Anh có bị thần kinh không?!

- Anh mày trốn học lúc nào? Thi xong được nghỉ tăng tiết. - Cậu cốc đầu thằng bé. - Đưa điện thoại đây.

- Không đưa! Chiều nay anh đã làm những gì hả? Anh tỉnh táo lại đi!

Nhìn thái độ bất hợp tác của em trai, cậu xông tới giành lấy điện thoại sau lưng thằng bé.

- Mày đừng chọc tao điên. Tao vả cho rơi răng bây giờ. 

- Có chết em cũng phải cản anh đến với một thằng như Châu Kha Vũ! - Huyên Hạo hét lên. - Anh yêu đương đồng tính với ai cũng được, trừ thằng đó ra! 

Hoàng Kỳ Lâm cứng người ngay lập tức. Không lẽ Huyên Hạo đã...

Thấy anh trai khựng lại, Huyên Hạo tức tốc ghì chặt vai anh trai, hỏi dồn:

- Anh bị thằng đó bắt ép đúng không? Sao anh có thể qua lại với cái thằng suốt ngày ức hiếp anh hả? Anh bị đánh đến mất não rồi à?!

Đáp lại sự quan tâm của Huyên Hạo là âm thanh như trời giáng của anh trai:

- Ai cho mày đọc trộm nhật ký của tao!

Sau một tràng âm thanh hỗn loạn là tiếng hét thất thanh của Huyên Hạo:

- Mẹ ơi! Bố ơi! Anh đánh con!

*****

Hoàng Kỳ Lâm đi học với trạng thái mệt mỏi, đôi mắt đỏ ngầu, mặt mày sưng húp. Mấy người bạn xúm vào hỏi thăm thì cậu chỉ nói do vật nhau quá đà với em trai nên thành thế. Bọn họ hỏi không ra nguyên do nên đành thôi.

Châu Kha Vũ tới lớp liền đuổi Lưu Chương ra sau ngồi với Trương Gia Nguyên. Lưu Chương bày tỏ "chắc tao muốn ngồi đây" xong cũng dọn dẹp đồ đạc xuống bàn cuối, tìm về chăn bông trong tiếng cười hô hố của Trương Gia Nguyên. Hôm nay vẫn là buổi sáng tự quản, buổi chiều nghỉ.

Châu Kha Vũ đau lòng chạm vào mặt người yêu, nhẹ giọng hỏi:

- Sao lại khóc?

Cậu chậm chạp lắc đầu, mãi mới trả lời anh, trong giọng nói tràn ngập ấm ức và tủi thân:

- Huyên Hạo... đọc nhật ký của em... bố mẹ... biết luôn rồi.

- Sớm muộn cũng biết mà, không sao hết. - Anh dịu dàng nhìn vào mắt cậu.

Anh đưa tay để cậu tựa lên vai mình, một tay anh nắm lấy tay cậu, tay kia chầm chậm vỗ về bờ vai nhỏ bé đang khẽ run. Cậu trầm mặc rất lâu, anh cũng không hỏi han thêm nữa. Hai người im lặng dựa vào nhau. Lát sau, anh giúp cậu thu dọn đồ đạc rồi hai người xin về trước, dù sao ở lại trường cũng chẳng học hành gì.

*****

Lâm Huyên Hạo dọn phòng thì vô tình nhìn thấy nhật ký của Lâm Mặc. Thằng bé cất lại rồi nhưng do dự một hồi vẫn quyết định mở ra. Thằng bé vẫn luôn canh cánh trong lòng về người anh trai hiện tại. Người này, khác một trời một vực với anh trai của trước kia.

Mỗi trang nhật ký chỉ vỏn vẹn vài dòng nhưng đủ để Huyên Hạo nhận ra Lâm Mặc đã trải qua cuộc sống thế nào khi ở trường. Người anh trai luôn trầm lặng đã chịu quá nhiều đả kích, nhiều đến nỗi Lâm Mặc còn có ý định tự tử để được giải thoát.

Từng dòng chữ xiêu vẹo của anh trai như nhát dao cứa vào lòng Huyên Hạo. Thằng bé ngồi ôm nhật ký khóc rất lâu. Nước mắt mặn chát thấm đẫm trang giấy trắng, màu mực loang ra, nhòe đi câu chữ xé lòng.

Huyên Hạo thương anh trai lắm. Thằng bé không thể nào để anh trai qua lại với người đã từng làm tổn hại đến anh mình nhưng chẳng biết làm thế nào nên thằng bé mới năm lần bảy lượt tỏ thái độ ghét bỏ với Châu Kha Vũ, lúc nào cũng rỉ tai anh trai khuyên hai người mau chóng chia tay.

Hoàng Kỳ Lâm gục đầu vào bả vai Châu Kha Vũ, sụt sịt nói không hết câu.

- Em biết là Huyên Hạo không cố ý đâu... nhưng mà...

- Thằng bé có nói gì khác với em không? - Anh đưa tay vỗ về người trong lòng.

- Không có... nhật ký... em chỉ viết thêm có mấy trang thôi... gần đây... lâu rồi không có viết...

Anh rũ mắt, trầm ngâm ôm lấy cậu. Bố mẹ không cho phép hai người quen nhau. Em trai cũng phản đối mối quan hệ của hai người. Bố mẹ không phải bố mẹ ruột, em trai cũng không phải em trai ruột.

Cậu cọ mặt lên áo anh rồi chậm chạp ngẩng đầu, đôi mắt long lanh ngập nước.

- Anh, mọi người ghét em đúng không? Vì em, em không phải...

Ngón tay anh xoa nhẹ lên mi mắt cậu, lau đi giọt nước mặt chực chờ rơi. Anh cắt ngang lời cậu:

- Bé con, không ai ghét em cả. Bố mẹ và Huyên Hạo lại càng không.

- Bố giận lắm, em chưa bao giờ thấy bố như thế... cả mẹ nữa... - Cậu lắc đầu.

- Không sao cả, sẽ ổn thôi, có anh đây rồi.

Hình ảnh anh nhòe đi trong đôi mắt ngập nước của cậu. Cậu vùi đầu vào lồng ngực anh, ôm chặt lấy anh, nghẹn ngào nói không thành tiếng. Anh siết chặt vòng tay, tựa cằm lên tóc cậu, ôn nhu trấn an người yêu:

- Tiểu Kỳ, em phải nhớ, em không cô đơn, anh luôn bên cạnh em. Thế giới này, em có anh. Thế giới thực của chúng mình, cũng có anh. Rồi mọi người sẽ hiểu cho tình yêu của chúng mình.

- Mắc kẹt ở đây cũng được, quay lại thực tại cũng được. Anh mãi mãi là chỗ dựa của em. Không suy nghĩ nhiều nữa, để anh gánh vác thay em.

Cậu khẽ cựa mình, càng rúc sâu vào người anh. Đến khi giữa hai người không còn khoảng cách, cậu thỏ thẻ bên tai anh:

- Châu Kha Vũ, em yêu anh.

*****

Hoàng Kỳ Lâm mơ màng tỉnh dậy trong phòng Châu Kha Vũ. Anh ém chăn rất kỹ, như gói gọn cậu trong chăn bông ấm áp. Gạt chiếc khăn trên mặt mình ra, cậu ngơ ngác nhìn quanh, nương theo ánh đèn ngủ trên tường tìm kiếm bóng hình anh. Không thấy anh đâu, cậu chống tay ngồi dậy mới nhận ra bên ngoài trời đã tối từ lâu.

Hiện tại tinh thần Hoàng Kỳ Lâm đã ổn định hơn nhiều. Cậu không còn cảm giác mông lung vô định như lúc bố mẹ phát hiện ra cậu có người yêu, lại còn là con trai. Thà rằng bố mẹ đánh cậu, mắng cậu nhưng không, bố mẹ không làm thế.

Bố vung tay lên định tát cậu nhưng Huyên Hạo đã vội nhào tới cầu xin bố đừng đánh anh trai. Bàn tay khựng lại giữa không trung, bố lặng người nhìn cậu, vẻ thất vọng cùng cực. Mẹ kinh hoảng đến độ ngã khụy xuống. Mẹ bấu chặt vai cậu, vừa khóc vừa hỏi tại sao.

Theo một cách nào đó, bố mẹ vẫn là bố mẹ của cậu, cậu vẫn là con trai của hai người. Cậu đã từng nghĩ đến việc phải đối diện với chuyện này. Nhưng thực tế và tưởng tượng khác biệt quá lớn. Không đòn roi, không chửi mắng. Ánh mắt vô hồn của bố, vẻ tiều tụy của mẹ, nước mắt của em trai còn khiến cậu đau hơn trăm ngàn lần.

Hoàng Kỳ Lâm lò dò bước ra khỏi căn phòng chỉ có ánh đèn vàng vọt của Châu Kha Vũ. Cậu chậm chạp lê chân xuống bếp, đập vào mắt là cảnh tượng anh đang lọ mọ nấu ăn theo hướng dẫn trên điện thoại. Trong lòng cậu lập tức phủ đầy ấm dịu.

Nghe tiếng động, Châu Kha Vũ quay người lại nhìn. Thấy cậu, anh liền cười:

- Bé con dậy rồi hả? Lại đây nếm xem vừa chưa.

- Anh không đi làm à? Nghỉ hai ngày rồi đó. - Cậu bước đến chỗ anh.

- Vẫn còn tiền. - Anh thổi thổi đồ ăn rồi đút cho cậu. - Được không?

Cậu nhai phồng hai má, gật đầu thay cho đáp án. Anh mỉm cười, đưa tay chạm lên mắt cậu, hài lòng nói:

- Đỡ sưng rồi này. Giờ mình ăn xong rồi anh đưa em về.

- Em không đói.

- Sáng giờ em đã ăn gì đâu. Ngoan, ăn một xíu cũng được.

Hoàng Kỳ Lâm miễn cưỡng ngồi vào bàn ăn cho có lệ. Châu Kha Vũ biết cậu không có khẩu vị nhưng bỏ bữa hại sức khỏe, liền nghĩ cách dỗ ngọt bé con. Anh tắt điện phòng, đổi sang bật đèn chiếu. Trên tường và trần nhà lập tức hiện lên hình ảnh vũ trụ đầy sao.

- Bé con, a một miếng rồi anh đưa em đi du hành vũ.

- Xạo, anh toàn lừa em.

Cậu cong mắt cười, ngoan ngoãn ngậm lấy thìa cơm trước mặt. Anh vừa đút cho cậu ăn vừa nhanh tay đổi hình chiếu trên tường, tiện mở luôn khóa giảng giải về nguồn gốc hình thành vũ trụ rồi đến chuyến tham quan Hệ Mặt Trời tại nhà.

Hoàng Kỳ Lâm thấy mình giống em bé, giống con trai của Châu Kha Vũ hơn là người yêu của anh. Nhiều lúc anh đối với cậu cứ như là bảo mẫu trông trẻ, nào là chườm mắt, đút cơm, đeo cặp sách hộ, hết bế rồi lại cõng.

Như là lúc này đây, anh đeo balo của cậu ra đằng trước, cõng cậu trên lưng. Châu Kha Vũ, lúc thì thần kinh thô, khi lại rất ngọt ngào.

Cậu vòng tay ôm lấy cổ anh, thoải mái tựa đầu lên bờ vai vững chãi của anh. Gió đông khẽ thổi bay lọn tóc trước trán anh, cậu liền đưa tay chỉnh lại. Bờ môi không nhịn được mà vẽ ra nụ cười, cậu hỏi anh:

- Anh, cõng cả thế giới trên lưng có mệt không?

- Rất mệt, toàn là gánh nặng. - Giọng anh tràn đầy ý cười trêu.

- Em đánh cho bây giờ. - Cậu nhéo mặt anh. - Cho trả lời lại.

Ánh đèn bên đường đồng loạt sáng lên. Không gian xung quanh bỗng chốc sáng bừng vào khoảnh khắc anh xốc người cậu lên, nói to như đang hét:

- Hoàng Kỳ Lâm, anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com