Phiền! (2)
Châu Kha Vũ không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa, anh bước đến giật tay người phụ nữ kia. Anh gằn giọng:
- Bà cô, đánh trẻ con hay lắm hả?
- Mày là cái chó gì mà xen vào việc của tao! CÚT! - Người dì giận dữ hét lên.
Châu Kha Vũ dồn sức bóp chặt tay dì Lâm Mặc, mặt vẫn câng câng đầy láo lếu, anh cười khẩy:
- Bà già, thằng này thấy bà ngứa mắt, được không?
- Mày... - Người đàn bà méo mặt.
Anh đánh mặt về phía Lâm Mặc, hỏi:
- Biết tìm tao ở đâu chưa?
Lâm Mặc gật đầu lia lịa. Châu Kha Vũ nhíu mày, ánh mắt anh nhìn người mà em gọi là "dì" lóe lên tia sắc lạnh chết chóc. Anh buông bà ta ra, châm lửa hút thuốc. Thản nhiên thả khói vào mặt người phụ nữ, anh nói:
- Bà mà còn đánh nó thì tự lãnh hậu quả. Thằng này không thích nhiều lời.
Trong nhận thức mới chớm của Lâm Mặc, Châu Kha Vũ tuổi choai choai, lấc cấc đó chính là ánh sáng cuối đường hầm. Anh là phao cứu sinh mà em phải bám thật chắc để xoáy nước cuộc đời không cuốn em đi.
Châu Kha Vũ mười bảy tuổi còn chẳng lo nổi thân mình, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nuôi thêm một đứa trẻ. Ấy vậy mà, khi anh nhìn thấy Lâm Mặc nhếch nhác, cả người chằng chịt vết thương thâm tím, nằm co ro trước căn nhà đã cháy rụi, giây phút em nức nở trong vòng tay anh:
- Anh ơi, em nhớ bố mẹ, em... em...em không muốn về đó nữa...
- Biết rồi, tao đưa mày đến trại trẻ mồ côi. - Châu Kha Vũ khẽ vỗ vai em.
Lâm Mặc lắc đầu nguầy nguậy, càng ôm anh chặt hơn:
- Không... không... em ở nhà em cơ... em không ở chỗ khác đâu...
Châu Kha Vũ thật sự không hề biết dỗ dành trẻ con, anh thấy có nói nữa Lâm Mặc cũng không chịu nghe nên im lặng để cho em khóc. Lâm Mặc khóc đến khi mệt lả, ngủ quên trên bờ vai anh. Anh nhìn gian nhà trơ trọi lần cuối, sau này, đây không còn là nhà của hai người nữa.
Cậu thanh niên mới lớn chỉ đành thở dài, cõng nhóc hàng xóm cũ về cái ổ của anh ở garage. Châu Kha Vũ đã xin vừa học vừa làm ở một garage ô tô, cũng gọi là có chỗ ăn chỗ ngủ. Ngày làm ở garage, tối trực ca đêm, nhận dạy đám trẻ con ở quán net đối diện chơi game, bán tài khoản game kiếm thêm tí nào hay tí đấy. Căn nhà cháy bán đi không trả hết nợ, anh còn phải sống mà gánh gồng.
Đặt Lâm Mặc nằm xuống tấm nệm cũ, Châu Kha Vũ ngả lưng bên cạnh em. Cho thằng nhóc phiền phức ở đây một đêm, mai tống nó vào trại trẻ mồ côi cũng chưa muộn. Cuộn mình như con mèo nhỏ, em nằm gọn trong lòng anh.
Mọi người ở garage không có ý kiến gì về sự xuất hiện Lâm Mặc. Đám thanh niên trai tráng học việc sửa xe hài lòng khi sống chung với một đứa trẻ con khiến Châu Kha Vũ không thể "đuổi" em đi được nữa. Lâm Mặc thì cứ bám lấy anh không rời nửa bước, chỉ lúc nhóc con đi học anh mới được yên ổn.
Tuy Châu Kha Vũ luôn miệng chê Lâm Mặc phiền phức nhưng khi thấy thằng nhóc sang quán net tìm mình lại không để em đứng chờ quá lâu. Đôi lần ở quán net xảy ra cãi cọ, anh đeo tai nghe, bật nhạc cho nhóc con rồi mới đi xử lý ồn ào.
Lâm Mặc biết anh không thích nói nhiều nên em tự giác làm mọi việc trong khả năng. Nhóc con dần quen với mùi dầu nhớt, khói bụi trên người anh, duy chỉ có mùi thuốc lá là em không ngửi được. Châu Kha Vũ cũng nhận ra mà hạn chế hút thuốc trước mặt em.
Với thành tích học tập khá bình thường nhưng có cái miệng dẻo quẹo, Lâm Mặc đã "khởi nghiệp" thành công ngay từ nhỏ bằng cách quảng bá Châu Kha Vũ "anh tớ chơi game hơi bị đỉnh, xì tiền ra thì tớ hỏi bí kíp cho". Em cũng rất biết nịnh mấy ông anh ở garage nên chẳng mấy chốc đã thành "con cưng". Anh trai thấy vậy thì cứ ậm ừ sao cũng được, miễn là không phiền đến mình.
****
Châu Kha Vũ vốn cao ráo đẹp trai, mái tóc bạch kim điểm xuyến tí bụi bặm, mồ hôi lúc sửa xe lại càng phong trần cuốn hút. Khi nhỏ, Lâm Mặc rất thích mỗi lần có phái nữ đến garage vì bọn họ sẽ mua quà cho em dù Châu Kha Vũ đều lạnh lùng bảo mang trả. Thế nhưng khi lớn hơn, em lại dứt khoát từ chốt tất cả, còn thấy khó chịu khi có người đò đưa tán tỉnh anh.
Lâm Mặc tuổi mười sáu vẫn thích dính lấy anh như ngày lên sáu. Vì muốn anh đến trường đón mình mà cố tình để ô và áo khoác ở nhà.
Quá giờ tan học, Châu Kha Vũ mới chầm chậm xuất hiện dưới màn mưa. Mười năm trôi qua anh mới trở lại trường học. Cậu thiếu niên tóc bạc nổi loạn năm nào giờ đã là chàng trai tuổi sắp đầu ba trầm ổn, điềm tĩnh.
Nhác thấy anh, Lâm Mặc đã không chờ được mà băng qua cơn mưa chạy ù về phía anh. Nước bắn tung tóe theo từng bước chân em, dáng vẻ vội vàng trong hạnh phúc.
- Sao anh đến muộn thế?
- Chạy ra đây làm gì? - Châu Kha Vũ nghiêng ô về phía Lâm Mặc, lạnh nhạt hỏi.
Nhìn vệt nước đọng trên tóc và vai Lâm Mặc, Châu Kha Vũ ngửi ngửi mùi mồ hôi trên người mình rồi mới ngập ngừng cởi áo ngoài ra đưa cho em.
- Mặc vào.
Dường như chỉ chờ có thế, em tủm tỉm cười, nhanh nhẹn xỏ tay.
Một người như cơn mưa đầu thu, một người như ánh nắng cuối hạ sóng vai đi bên nhau. Giữa làn nước trắng xóa, hạt giống trong tim đội đất vươn lên.
****
Những người thợ lâu năm ở garage hầu hết đều đã lập gia đình, còn mỗi Châu Kha Vũ là vẫn độc thân sáng giá làm cây hút khách đến tân trang, bảo trì xe. Mọi người thấy anh cô đơn lẻ bóng thì thường xuyên mai mối cho anh, đánh tiếng cho Lâm Mặc bảo anh mau mau đi tìm chị dâu kẻo ế.
- Thằng Mặc, anh bảo này, chị Lan chị Ngọc chị My, mày chị ưng chị nào mày nói một tiếng để các anh đây biết đường tìm người cho anh Vũ nhà mày nương tựa. Biết chưa?
Lâm Mặc trề môi dè bỉu:
- Ơ, cái đấy phải hỏi anh Vũ chứ? Mà em cũng chả ưng ai.
- Mày cũng lớn rồi đấy, đã có bạn gái chưa? Thằng Vũ khó tính chứ anh thấy mày đâu như nó. - Một người cười. - Nào dẫn em dâu về ra mắt đi, làm gương cho thằng anh mày.
Châu Kha Vũ nghe thế liền đáp thay:
- Nó còn đi học chưa xong, yêu đương gì. - Anh xẵng giọng nói với Lâm Mặc. - Đi về học bài đi.
Mấy ông anh kia lập tức bắt bài Châu Kha Vũ:
- Mày tính đợi thằng Mặc tốt nghiệp đại học mới yên tâm lấy vợ thì cũng phải có người yêu từ giờ đi chứ. Hay lại muốn một phát ăn ngay?
Châu Kha Vũ xua tay đổi chủ đề:
- Khách đến kìa.
Lâm Mặc nhìn Châu Kha Vũ chuyên tâm làm việc. Em cũng giống những người khác, cũng tò mò chuyện tình cảm của anh nhưng em không dám hỏi, càng không muốn anh có bạn gái.
Hơn mười năm sống cùng anh, em chưa từng thấy cô gái nào bước vào. Trước đây hoàn cảnh của anh khiến bọn họ e ngại nhưng hiện tại thì đã khác hoàn toàn. Không còn nợ nần chồng chất, chẳng cần trốn ngược tránh xuôi. Thời gian đã bào mòn vẻ lấc cấc hỗn hào năm nào, để lại một Châu Kha Vũ chững chạc, trầm ổn.
Lâm Mặc ngồi sau xe máy, từng đợt gió tràn qua em đều mang theo mùi hương nơi anh. Em hít một hơi thật sâu lấy can đảm, rướn người hỏi:
- Anh, khi nào anh mới có người yêu?
- Hỏi làm gì? - Tiếng anh lẫn vào tiếng gió.
- Tại em muốn biết. - Em đáp.
Chẳng rõ lời em lọt vào tai anh thế nào, anh trả lời:
- Yêu thì yêu nhưng lo mà học, sang năm lên mười hai rồi.
Lâm Mặc nhăn nhó mặt mày, bàn tay ôm eo anh siết chặt thêm một chút. Em ghé sát tai anh, nói to:
- Anh yên tâm, em sẽ giống anh thôi.
Châu Kha Vũ nghe em nói mà nở nụ cười màu xám nhạt. Giống anh làm gì, không gia đình, không bằng cấp, giống anh thì cả đời chỉ quanh quẩn ở tiệm sửa xe làm lao động phổ thông, biết đến bao giờ mới ra người thành đạt, thành công?
Lâm Mặc ở độ tuổi thiếu niên chưa hiểu được nhiều như thế, hoặc có chăng là em cố tình không hiểu, để em được "trẻ con" thêm một chút, để anh tạm gác gánh nặng cơm áo gạo tiền sang một bên mà nghỉ ngơi đôi lát, về nhà với em sớm hơn.
Trưa nào Lâm Mặc cũng đều đặn ăn cơm, nghỉ lại ở garage để giám sát Châu Kha Vũ, tránh anh tham công tiếc việc. Ngày nghỉ thì đến làm phụ anh, tới khi anh đuổi đi nấu cơm, dọn nhà, giặt quần áo. Anh mà tăng ca thì em sẽ mang cơm đến canh anh ăn hết mới chịu thôi.
Mọi người cứ hay đùa là Lâm Mặc giành hết phần chị dâu, sau này chị dâu sẽ sướng lắm làm em khó chịu ra mặt. Châu Kha Vũ thì cứ ậm ừ không nóng không lạnh, không quan tâm. Đến tận khi ông bà chủ garage đứng ra xe duyên anh mới nể mặt đi xem mắt một lần.
Khi chuyện đến tai Lâm Mặc đã là trước ngày buổi hẹn diễn ra. Em cực kỳ tức giận khi anh không nói gì với mình về việc hệ trọng này. Đối diện với vẻ bình thản như chưa hề có gì xảy ra của anh càng khiến lòng em nghẹn đắng. Trong mắt anh, em vô hình thế sao?
Cậu trai lớp mười hai quyết định hóa trang thành thiếu nữ mới lớn đến buổi xem mắt của anh trai. Em không rõ sao mình có thể làm ra hành động điên rồ như thế. Phải chăng, em đang đánh cược thứ gì?
Lâm Mặc xuất hiện trong mái tóc nâu xoăn nhẹ, diện đầm hoa nhí màu xanh nhạt, khoác thêm cardigan màu be bên ngoài. Dáng vẻ điệu đà nhưng bước đi vô cùng mạnh mẽ, đôi mắt sáng quắc như diều hâu quét qua dòng người ở rạp chiếu phim, siết tay thành nắm đấm khi tiếp cận, lập tức ghì chặt lấy mục tiêu và nở nụ cười gượng ép:
- Chào chị ạ. Em đến muộn.
Cô gái hơi bất ngờ nhưng vẫn lịch sự chào hỏi:
- Chào em. Em là...
- Em là người yêu của anh Kha Vũ. Anh Vũ chưa nói với chị là anh ấy có người yêu rồi ạ?
Cô gái sượng sùng ra mặt, ngập ngừng đáp:
- À ừ... chưa.
Châu Kha Vũ gỡ tay Lâm Mặc ra nhưng không thành, anh quay sang quầy thu ngân, mua thêm một vé xem phim nữa. Cô gái thấy vậy cũng thanh toán thêm một phần bắp nước.
_____________________________
Như đã chia sẻ ở phần giới thiệu thông tin truyện, tôi đang gặp tình trạng writer's block, hiểu đơn giản là tui bị "bí từ", bị "cạn chữ", ý tưởng vẫn ở trong đầu tôi nhưng tôi không thể nào triển khai thành văn được. Bên cạnh đó, tôi nhận thấy fic tôi viết thiếu logic, thiếu liên kết và tính cách nhân vật không được ổn định và thống nhất theo mạch truyện, nói chung là tôi đã cho ra đời quá nhiều thứ bất ổn trong một bộ fanfic.
Ngã rẽ cho fic thì nhiều lắm, bẻ cua HE hay SE tôi còn không chốt được thì viết tiếp thế nào được. Với cả có những plot fic khá tăm tối, tôi thấy tôi cứ mượn tên các cháu để gán vào bối cảnh và cho diễn biến theo xu hướng phản nghịch thì không được hay cho lắm, nó OOC quá nặng.
Tôi tự thấy mình nên biết điểm dừng, biết viết thế nào để bạn đọc đủ hiểu đó là fanfic, là giả để không có suy nghĩ sai lệch về hai cháu ngoài đời. Tôi cũng tự thấy hiểu biết của mình về ngành nghề mà tôi định hướng cho hai cháu trong fic còn nhiều thiếu sót, tôi cần thời gian để lấp đầy lỗ hổng này. Cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com