Chương 4 : Oan gia
Học sinh nhập học vào Gia Thịnh phải công nhận là rất động, cái bảng tin với 5 ô tầm mười mét rộng lớn như vậy mà vẫn không chứa được số người vào xem xếp lớp các thứ. Một đống người đứng chen chút nhau không khác gì một bầy kiến. Bây giờ cũng phải đành liều mà chen vào thôi, chỉ còn không bao lâu nữa là vào nhận lớp rồi. Giờ còn xem xong rồi phải đi tìm lớp nữa. Chen chúc mãi qua đám người kia tôi mới đứng được trước cái bảng tin huyền thoại, dò xét từng tờ một, từng cái tên mãi, mới thấy được dòng chữ Lam Mộc An đã yên vị trên tờ danh sách lớp " 10-8" hmmm, cũng phải là cuối cùng thế là ổn lắm rồi.
Đang tung tăng hớn hở quay ra thì cái đầu của tôi không may đụng phải vào cục đá gì đó, à hình như không phải, cái thứ mà đầu tôi đụng vào có vẻ rất mềm a~ Ngoảnh đầu ngước lên nhìn xem, điều tôi không ngờ đến là thứ tôi đụng phải, không phải là đá mà là một người con trai, đoán được không? Chính là cái tên khó ưa lúc sáng, lúc rời nhà chắc có lẽ là quên xem phong thủy hay gì mà gặp tên này mãi thế không biết. Tôi nguýt xéo hắn một cái rồi quay người chen ra khỏi đám người kia để đi tìm lớp.
Ngôi trường này đã rộng rồi, bước lên các dãy phòng lại càng thấy rộng hơn. Khu phòng học dành cho lớp 10 được xếp hẳn 10 lớp trên một dãy từng 2, có thể nói là cả dãy từng 2 đó là dành riêng cho lớp 10. Tìm mãi mới thấy được bảng lớp 10-8, nằm ngay gần cuối dãy bên trái, ở đó còn 5 lớp nữa. Bước vào lớp thì đã có rất đông các đồng học đã đến, đang nhìn xung quanh để tìm chỗ ngồi thì thấy một cô bạn có mái tóc dài ngồi bạn thứ 3 bên góc cửa sổ vẫy tay bảo tôi ngồi ra phía sau của cậu ấy.
- Này, bạn học, không phiền thì có thể ngồi phía sau mình !
Cậu ta mỉm cười nhìn tôi, trông nét mặt rất thanh tú và đáng yêu. Thấy cậu ta mời nhiệt tình như thế tôi cũng không ngần ngại ngồi vào chỗ phía sau đó.
- Cảm ơn cậu!
- À làm quen đi, tôi tên là Yên Tư, cậu có thể gọi tôi là Tư Tư, Yên trong yên bình, Tư trong tư duy.
Vừa thấy tôi ngồi xuống cậu ta đã quay ra nhìn và nhiệt tình làm quen với tôi. Cảm thấy cậu bạn này rất được đó chứ!
- À tôi tên Mộc An, An trong an nhiên, Mộc trong hỷ mộc. Rất vui được làm quen với cậu! - Tôi cười
Tôi vừa ngắt lời thì thấy cậu ta đã ồm Chầm lấy tôi.
- Được, từ bây giờ chúng ta là chị em tốt!
Sau đó thì cả hai cùng nhau bật cười một cách sáng khoải. 10 phút sau thì cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi vào lớp, mãi loay hoay trò chuyện cùng cậu bạn nãy giờ nên tôi không để ý rằng phía sau tôi còn một cậu con trai. Điều đặc biệt ở đây, cậu ta chính là tên oan gia sáng giờ của tôi!!!
Cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi tên là Lệ Mỹ, trông có vẻ rất hiền lành, vì là vừa nhận lớp nên cô cho phép chúng tôi ngồi nguyên vị trí này. Một lúc sau thì cho mỗi bạn giới thiệu bản thân, đến phần của cái tên khó ưa thì tôi chỉ thấy cậu ta giới thiệu một câu rất ngắn.
- Hạ Hành Vũ, hi vọng giúp đỡ. - Thật là nhạt nhẽo mà, nhưng mà tên thật đẹp a~
Cậu ta được cô giáo chủ nhiệm phân làm lớp trưởng vì điểm số rất cao, cô bạn Tư Tư của tôi may mắn được làm lớp phó học tập, con tôi thì chả được gì cả vì điểm đầu vào của tôi rất thấp. Nằm hẳn top cuối ~
Nhận lớp xong thì cô giáo cho chúng tôi quét giọng một chút rồi ra về, thấy bảo rằng sang thứ 2 tuần sau sẽ bắt đầu nhập học.
Tôi chào tạm biệt Tư Tư và tung tăng trên chiếc xe đạp của mình để go home, vừa về đến nhà đã được thưởng thức món thịt kho măng của mẹ yêu. Thế là một ngày của tôi trôi qua như thế!
Ngày hôm sau, tôi có hẹn với Tư Tư để đi mua đồ dùng học tập và sắm ít bộ đồ. Hôm qua đã xin wechat để liên lạc rồi nên giờ rất tiện. Chúng tôi đạp xe đến trung tâm thương mại FEC, ở đây có tất cả mọi thứ cho chúng tôi cần, đang đi xuống chỗ để xe vì do cái chỗ gửi xe ở tầng hầm nên phải đi xuống dốc, Tư Tư thì dắc xuống, còn tôi thì hơi bảo thủ nên đạp một mạch xuống tầm. Do không được cân bằng lắm nên tôi đã nằm yên bị trên thềm, thấy tôi ngã Tư Tư hốt hoảng lại đỡ tôi.
- Mộc An, cậu có sao không? Tớ đã bảo đun xuống sao cậu không nghe, giờ ngã thế này!
- Tớ không sao đâu mà, đừng lo - Dứt lời tôi đứng dậy, để bảo với Tư Tư không sao, nhưng mà không vững. Cái chân của tôi đã bị thương một chút, quãng dường vào TTTM phải nhờ Tư Tư giúp thôi.
Chúng tôi đang đi đến quầy sách thì gặp ngay cái tên đáng ghét đó, hắn cũng đang chọn sách và bên cạnh là cậu bạn khả ái hôm trước ném cái khoá vào cổ tôi. Tư Tư bên cạnh thì đã ngây người đi từ lúc nào, có gì mà mê đến vậy nhỉ?
- Tư Tư, cậu không sao chứ!
Tôi khua tay trước mắt Tư Tư để hồi phục tinh thần cậu ấy dậy. Cậu ta chưa kịp mở lời thì thấy cậu bạn kia lên tiếng
- Êy bạn học, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi, thật là duyên! - "Duyên gì chứ, oan gia thì có"
- À ừ - Tôi cười trừ
- Chúng ta còn chung lớp nữa đấy. - Cậu ta tiến lại gần tôi cười.
- Thế à? Tôi không cũng để ý nữa!
Cậu ta cười xong nhìn xuống đôi chân đang cà nhắc của tôi.
- Không sao , mà chân cậu bị sao thế?
- À chỉ là tai nạn nhỏ tôi - Tôi phủi tay ý bảo không sao.
- Tiện gặp nhau ở đây, hay là vào uống chút nước đi. Cho đôi chân cậu nghỉ một tý - Thấy cậu ta nhiệt tình như thế tôi cũng không nỡ từ chối.
Đang định đi thì thấy cậu ta quay ra kêu cái tên khó ưa.
- Lão Vũ, đi cùng đi...
—————. To be continued ———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com