Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: On a day to day basis, we're just friends.

Hôm sau...

Hôm nay là thứ 5, ngày mà tất cả các lớp đều mong chờ kết quả nhất cũng đến. 8 lớp được vào vòng bán kết, bao gồm: 6A1, 6A2, 6A3, 6A5, 7A4, 7A5, 8A5, 9A5. Lớp trưởng đại diện các lớp sẽ lên nhận thông báo ngày tổ chức vòng bán kết để tiếp tục chọn vào vòng chung kết.

Nghe được tin lớp mình vào vòng trong, tôi vui sướng lắm ấy. Trời ơi, mọi công sức và cố gắng của mọi người đã được đền đáp, giờ mới chính thức khốc liệt hơn tại bán kết đây mà! Thư cũng vui vẻ mà chạy thẳng đến chỗ tôi bày tỏ niềm vui, ôi hiếm khi thấy Thư như vậy luôn ý. Tại Thư ít khi để ý mấy cái xung quanh lắm, giờ vui vẻ tươi tỉnh như mùa hoa thế này cơ mà. Đáng yêu chết mất thôi!

- Sao thế, bà vui đến mức vậy sao? – Tôi xoa đầu nàng, chọc ghẹo.

- Chứ sao!? Ông cực khổ dạy tôi đánh đàn kia mà! Lại còn cực nhọc dạy các bạn nhảy nữa!

Thư hớn hở dữ lắm, nàng cứ không đứng yên được mà chạy vòng quanh tôi, không thì vung vẩy tay tôi. Trông chả giống Thư chút nào, từ ngày kết bạn với tôi, nàng lây sự nhiệt huyết hay sao ý, trông dễ gần, tươi cười nhiều hơn hồi xưa nhiều, cũng cảm thấy nàng dường như có đam mê và năng động hơn. Tôi nhoẻn miệng cười, đôi mắt tôi khẽ cong lên, nụ cười của tôi rạng rỡ hơn bao giờ hết, vừa cười một cách vui vẻ, vừa cười một cách cưng chiều cô tiểu thư này.

Khối đứa con gái đứng gần đó nhìn mà suýt bị đốn tim, họ ghen tị vì Thư là bạn thân khác giới thân thiết nhất của tôi, mà lại còn thường xuyên được tôi chú ý nữa.

Tôi không dám chắc mình đẹp tới đâu, chỉ biết nhan sắc của tôi mà cười tươi thì đẹp sáng chói, hào quang phát sáng xung quanh thôi. Ừ... thì do confession ở trên trường nhận xét vậy, có mấy người viết, họ bảo tôi nghiêm túc thì cũng cuốn, nhưng không đẹp bằng lúc cười tươi. Mà tôi cũng nhớ tới hồi trước đây, Thư cũng khen tôi cười đẹp hơn nghiêm túc ấy.

"Hehe, cũng ngại, thì thôi người ta khen thì mình nhận."

Và cứ thế, thời gian trôi qua chẳng bao lâu, bây giờ trời đã chuyển mùa sang đông. Lạnh hơn, rét hơn và cũng thường giảm nhiệt độ thất thường lắm.

Hôm nay tôi thức rất sớm, trời hừng đông nhìn đẹp thật. Hiệu ứng Rayleigh làm cho bầu trời có màu xanh lam vào lúc Hừng đông. Mặc dù sang Đông cuối tháng Mười Một nhưng mà phải công nhận, nó vẫn đẹp dã man. Hừng đông là sự hiện diện của ánh sáng yếu ớt từ mặt trời vẫn còn ở phía dưới đường chân trời. Khung cảnh nó lãng mạn, nên thơ thật.

Thường thì ở Việt Nam ít khi được chiêm nghưỡng lắm, bắt được khoảnh khắc này thì đúng là có vận may không ngờ đến mà. Khác với Bình mình, lúc nào cũng có thể thấy.

Chúng tôi bây giờ đang bước vào giao đoạn ôn thi cuối kì 1. Ghét nhất môn Vật Lí và Hóa học, nhưng tôi vẫn phải học, ôn và thi nó thôi.

Tôi, Anh Thư, Việt Anh, Thảo Anh và Bách Tùng chọn mấy hôm chiều thứ Bảy, Chủ Nhật để vào nhà Việt Dũng ôn bài, vì cậu ta có nhiều sách tham khảo, sách nâng cao lắm. Vả lại, cậu ta được giáo dục rất tốt, thiên tài thiên bẩm, giỏi hơn cả Anh Thư nữa, mặc dù không muốn để crush tôi hụt vế chút nào nhưng không thể phủ nhận được, đó là sự thật.

Nói chung bách khoa toàn thư của lớp tôi đấy.

Hoàng Anh Thư – Nguyễn Việt Dũng, thông minh, tài năng, giỏi giang. Hai người lại còn chơi thân với nhau nữa, ôi trời thiên tài nhân đôi thế này thì áp lực chết. Hồi xưa ngồi cạnh Dũng thì thấy áp lực lắm rồi, giờ vẫn ngồi cạnh nó nhưng bàn trên tôi là Hoàng Anh Thư, bàn bên trái là Tống Hoài An (bạn này giỏi mấy môn tự nhiên), bên dưới là Lê Việt Anh (thằng này giỏi mấy môn năng khiếu).

Mẹ, cái số gì mà tứ phương là người giỏi toàn diện của lớp vậy? Áp lực đè chết cái thằng ngu như tôi.

Nhà Việt Dũng có 2 chị em, chị nó năm nay học lớp 10, trường Chuyên lớp Chuyên tiếng Pháp. Bảo sao, chị gái như thế, em trai cũng giỏi không kém. Đến nhà nó, chúng tôi khá bất ngờ vì căn nhà khá rộng. Bước vào trong nhà toàn mùi lavender, mùi sách và... mùi polime. Ừ thì, khoa trương tí thôi chứ tôi nói thật. Lên phòng nó còn ngạc nhiên hơn, phòng đ** gì gọn gàng, sạch sẽ, tươm tất dữ vậy thằng Damung (biệt danh của Dũng) này?

Đến Thư và Thảo Anh còn ngạc nhiên vì độ chất lượng của sách, còn thằng Việt Anh và Tùng thì ngạc nhiên vì độ chi tiền cho sách vở và họa cụ. Tôi không còn gì để nói ngoài từ "Surprised". Nhà nó cũng giống nhà thằng Vẹt thật, có quy tắc cả. Đều phải "đi chậm, nói khẽ, cười duyên", giày hay dép đi để ở ngoài kệ tủ, còn dép đi trong nhà thì đi đôi khác được đặt sẵn ở trên bục cầu thang cửa ra vào. Tôi chưa vào nhà Thảo Anh - Tùng bao giờ nên không biết họ sống ra sao nữa.

Thôi bỏ đi, lòng vòng quá, vào vấn đề chính này. Hôm nay chúng tôi đến nhà Dũng để học nhóm để phục vụ cho nhu cầu ôn thi cuối kì 1 sắp tới.

Mặc dù gần cuối tháng Mười Hai mới thi, cơ mà bộ ba hủy diệt (Quân, Tùng, Việt Anh) và bộ ba toàn năng (Thư, Dũng, Thảo Anh) chúng tôi đều toàn lũ lo sớm, lo xa. Ôn trước cũng tốt mà, đỡ áp lực mấy hôm ôn tập trên trường.

Do phòng khách bố nó đang nói chuyện với đồng nghiệp, nên cả sáu đứa ngồi quanh một cái bàn tròn trong phòng biệt lập nhà Dũng xây.

Để thuận lợi việc học, 6 đứa chia thành ba nhóm để kèm cặp nhau.

Thư sẽ kèm và chung nhóm với tôi. Việt Anh kèm cho Dũng và Thảo Anh sẽ kèm cho Tùng. Nếu có đứa nào cần tư liệu và các dạng đề, bài tập thì mượn Dũng đống sách hoặc máy tính bàn đối diện chỗ ngồi của cả 6 đứa đang học là được.

Vật lý 6 không khó như tôi nghĩ, tôi vẫn miệt mài lắng nghe cô ấy giảng.

- Đến đây ông đã hiểu chưa, Quân?

- Tôi nghĩ là chưa hẳn, bà giảng lại lần nữa được không? – Tôi lắc đầu trả lời.

- Được rồi, nghe lại nè, nghe thật kĩ vào nha. Kiến thức trọng tâm đó.

- Dạ dạ, nghe!

- Ở đây, đề bài là: "Một cột sắt có thể tích 0,5 m3 . Hỏi cột sắt đó có khối lượng và trọng lượng riêng là bao nhiêu. Biết khối lượng riêng của sắt là 7800 kg/m3."

Tôi chỉ tay vào các số liệu đề bài cho, quay lại hỏi Thư:

- Cái này tính theo công thức khối lượng và trọng lượng riêng đúng không?

Thư khẽ gật đầu rồi đưa tôi công thức.

- Đây, D = m/v thì suy ra m = D.V. Tương đương là 7800 nhân với 0,5. Còn lại đáp án ông tự tính đi nha. Với trọng lượng riêng thì ta dùng công thức d = 10.D, nhớ viết đơn vị là N/m3 nha.

- Ừ, ừm. Hiểu rồi. Cảm ơn bà nha.

Thư cười mỉm một cách thoáng qua rồi quay lại cầm bút bi, máy tính lên để tính toán.

Việt Anh với Việt Dũng cứ cắm mặt vào giải đề tiếng Anh, chúng nó thi thoảng liếc sang nhìn tôi với Thư rồi cúi xuống cười như hai thằng điên, tôi chỉ muốn đấm cho mấy cái, người gì đâu mà văn hóa kém thế không biết, hóng hớt nhớt chai cái mặt ra.

Lát sau, học được một lúc lâu ê ẩm mông, cả lũ rủ nhau đi chơi đâu đó đổi gió chút. Thằng Tùng ngay tức khắc sáng mắt lên đề nghị đi Trung tâm thương mại Vincom. Anh Thư và Thảo Anh đều hơi nhăn mặt khó chịu, tôi thấy nét mặt của crush không ổn, liền lên tiếng từ chối thay cô ấy:

- Tùng này, mày có thể chọn đại một nơi nào đó dễ chơi hơn không, vả lại đi trung tâm thương mại, tao thấy hơi lãng phí tiền bạc cho chi tiêu không cần thiết.

- Ừ, ừm, để tao suy nghĩ... – Tùng có vẻ thất vọng, hụt hẫng đăm chiêu suy nghĩ.

- Hay là chúng mình đi uống ở một quán nào gần đây nhé? – Thảo Anh lên tiếng, giọng có hơi sợ sệt.

- Thôi! Chán lắm! - Cả lũ than lên từ chối tiếp.

Thấy ai ai cũng xị mặt ra như cái bị, tôi đành hỏi:

- Thế... đi Hồ Núi Cốc không?

Lần này, mặt đứa nào cũng tươi tỉnh hẳn, mắt sáng hơn cả đèn pha ô tô.

"Ủa nãy hình như tôi kêu lãng phí tiền mà giờ sao thấy sai sai, đi nó còn đắt hơn mà ta...?"

Thư thở dài, chỉ có cô là buồn rầu thôi. Tôi mới khẽ nghiêng đầu xuống, nhẹ nhàng hỏi:

- Sao thế? Bà không khỏe à?

- Không phải... mà là vì tôi không mang theo tiền để đi chơi ý.

- À, yên tâm đi. Tôi trả cho.

Thư ngạc nhiên, cô vội xua tay từ chối, gượng gạo nói: "Không! Không được đâu! Đi Hồ Núi Cốc đắt lắm, ông không cần trả đâu, vả lại, tôi sẽ về nhà cũng được.

Tôi vẻ mặt buồn tủi, hơi lắng giọng, vuốt nhẹ mái tóc cô ấy rồi nói: "Bà không đi, tôi buồn lắm đó".

Cô ấy không nói gì, chỉ vội hất tay tôi ra rồi cất sách vở đi, tạm biệt mọi người rồi về. Nhìn bóng lưng của Thư rời đi, tôi vừa buồn vừa khó hiểu, rốt cuộc tôi đã làm gì sai khiến cô ấy phải rời đi sao?

Việt Anh, Tùng và Dũng đứng bên cạnh chỉ trỏ cười trêu tôi, nói:

- Đấy đấy chúng mày thấy chưa, thằng Quân vừa bị gái bỏ đó, ahaha! – Dũng đầu xỏ trêu tôi trước.

Thằng Việt Anh tiếp lời: "Rõ như ban ngày, yêu con gái nhà người ta mà giờ bị ẻm bỏ đi rồi, nhục nhã quá bồ tôi ơi, hahaha".

Trêu chưa đủ vui, chúng nó quay ra diễn lại hành động vừa rồi.

- Bà hong đi, tui bùn nhắm ó~ - Thằng Tùng vuốt tóc của thằng Dũng, vừa vuốt vừa làm cái vẻ mặt ngứa đòn.

Lại đến thằng Việt Anh, nó giả vờ vội cất sách vở rời đi, lại còn biến tấu vẻ ôm mặt khóc sướt mướt như đang thất tình.

- Ư hu hu! Em xin lỗi anh! Em không thể!

Ba thằng cứ thế cười phá lên như được mùa.

Tôi tức giận, quay lại đấm ba thằng sưng một cục to trên đầu, trợn mắt, chửi chúng nó:

- Im. mồm. Giúp. Bố. Nhờ!

Ba thằng rén rồi thi nhau chắp tay, quỳ gối xin lỗi tôi: "Chúng em sai rồi đại ca à, cho chúng em xin lỗi. Anh tha thứ cho chúng em nha, nha, nha! Nếu tái phạm, chúng em sẽ liếm chân liếm giày anh."

Phụt- Bọn này lại làm trò mèo gì đây không biết.

Thảo Anh ngồi bên, chỉ mỉm cười bất lực với ba thằng đần. Cô gõ nhẹ vào bàn, nhắc nhở chúng nó cũng đã muộn giờ rồi, nên đi về thôi. Dù sao cũng vì Thư đã rời đi, nên chúng tôi cũng cùng nhau giải tán cuộc vui. Mỗi đứa lại về nhà đứa đó.

Trên đường về, tôi thắc mắc, vẫn cứ đau đáu trong lòng. Rốt cuộc tôi làm gì sai mà Thư lại vội vã bỏ về như vậy?

Bên này, Thư cũng khó chịu không thôi. Cô biết Quân có ý tốt, có ý mời cô nhưng bản thân cô bảo thủ và dường như không muốn lúc nào cũng nhận sự giúp đỡ từ Quân. Đơn giản là vì cậu giúp cô quá nhiều rồi, cô chỉ toàn gây ra phiền phức cho cậu thôi. Bỗng dưng cô cầm điện thoại lên nhìn màn hình, dòng tin nhắn của mọi người đang hỏi thăm cô, trong đó có mấy tin nhắn trêu chọc Quân khiến cô vô thức cười nhẹ.

Thực ra, cô chẳng có tình cảm gì với Quân cả, cô vẫn chỉ coi cậu là bạn thân khác giới mà thôi, hơn thế thì là anh trai hàng xóm bằng tuổi biết quan tâm người khác. Cô cũng chẳng biết Quân nghĩ gì, đối xử với cô như nào. Dù sao trong mắt Thư, Quân tốt bụng, thân thiện, dễ gần nên ai ai cũng yêu quý cậu ấy, chẳng bù cô hiếm khi giúp, cũng chẳng mấy bắt chuyện nếu cảm thấy không cần thiết. Đúng hơn, cô chỉ muốn được khép mình lại trong cái xã hội rộng lớn này mà thôi, cô không muốn tỏa sáng, cô chỉ muốn thầm lặng thành công và hưởng thụ cuộc sống một cách yên bình.

Không muốn lúc nào cũng để tâm đến người khác mà ảnh hưởng đến bản thân. Kể từ lúc Quân và cô bắt gặp nhau ở cây đa, cô ban đầu cũng muốn lơ đi vì thấy phiền phức vô cùng. Nhưng gương mặt cầu cứu và đôi mắt đẫm nước mắt của Quân lúc đó rất đáng thương khiến cô phải nguội lạnh tảng băng của mình mà mềm lòng giúp đỡ. Và cũng từ đó mà Quân hay bám theo cô như hình với bóng, đôi khi bị hiểu lầm đến phát bực. Nhưng cô mặc kệ, vì cô nghĩ Quân sẽ nhanh chóng chán khi mải đi theo một người vừa nhạt nhẽo, vô tâm như cô thôi. Ai ngờ, cô sai hoàn toàn, đến giờ đã sắp sửa 3 năm rồi còn đâu (3 năm bám cô, không tính 6 năm học cùng nhau). Dần dần cô cũng cởi mở hơn, cũng tiếp xúc với nhiều người hơn và cũng cười nhiều hơn. Cô biết ơn cậu bạn này, người đã giúp đỡ cô và mang lại cho cô nhiều điều vui, may mắn, trải nghiệm và kỉ niệm đáng nhớ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com