Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Mơ.

"Ring...ring...ring"

- Hử? – Vy tỉnh cơn mơ màng vừa rồi, cô cầm điện thoại lên, nhìn dòng tin nhắn của Vương.

"Em mai rảnh không? Chiều 2 giờ đi ra Hồ Xương Rồng với anh"

Chà, Vương đang nghiêm túc theo đuổi Vy đây mà, không biết Vương đã suy nghĩ thấu đáo chưa nhỉ. Cô bất giác cười mỉm, bỗng dưng dòng tin nhắn của anh gửi đến làm xua tan suy nghĩ mông lung về quá khứ không mấy đẹp đẽ của cô. Cô nằm phịch xuống giường, gõ vài dòng nhắn lại: "Em có á, có ai đi cùng không ạ?"

Ô kìa... Vương offline rồi, Vy hơi bất ngờ, nhưng cô không quan tâm cho lắm, cô vứt điện thoại lên tủ đầu giường, tắt điện rồi đắp lớp chăn lông cừu đi ngủ tiếp. Hôm nay rét thật.

Tờ mờ sáng, cũng gần đến 06 giờ 10 phút. Vy uể oải ngồi dậy, nhìn đồng hồ rồi nhìn sang cửa sổ, chán nản cầm điện thoại xem tin nhắn của lớp.

"Thông báo: Thời tiết hôm nay 12 , cho phép học sinh nghỉ học. Yêu cầu học sinh toàn trường không đi ra ngoài nhà nếu không cần thiết. Xin cảm ơn!"

Là thông báo của nhà trường, thật may là vì cô mới dậy. Vy ném điện thoại sang gối bên cạnh, mơ màng nhìn sang cửa sổ bên ngoài. Trời vẫn chưa sáng hẳn, dù bây giờ đã 06 giờ 20 phút. Đúng là mùa đông mà.

Cô chán nản, chùm kín mít chăn đi ngủ tiếp, mặc kệ mọi thứ xung quanh.

Vương chạy bộ cũng đã được 2 ki-lô-mét. Nhìn đồng hồ hẵng còn sớm, anh lại tiếp tục chạy bộ thể dục, mồ hôi cũng bắt đầu vã ra.

Lúc chạy qua chung cư khu B, anh đừng lại nghỉ ngơi, hơi thở dốc, nhìn lên tầng 10 ngó xem phòng Vy nằm ở đâu. Thấy không nên nán lại, anh lại chạy tiếp một quãng nữa để về nhà.

"Mình dạo này để ý con bé quá rồi, mình làm việc lố lăng ghê..."

Về đến nhà, anh cởi bỏ áo khoác, đi đến phòng ngủ lấy một cái khăn lớn, xả nước ấm trong phòng tắm rồi tắm rửa qua loa. Dòng nước chạy từ vòi sen xuống cơ thể đẹp như tạc tượng. Đứng dưới vòi sen, ngước gương mặt điển trai đến gục ngã trái tim ấy, đôi mắt nhắm lại, cơ thể đẫm hơi nước ấm nóng. Tay anh vò nhẹ mái tóc ướt. Lát sau, anh mặc một bộ len cổ lọ có màu đen, mái tóc vẫn còn chưa khô hẳn, trên vai vắt khăn mặt đang ẩm ướt đi ra ngoài phòng tắm. Ngồi trên sô-pha, tay anh với lấy điều khiển trên bàn, mở ti vi xem phim trên Netflix cho đỡ chán.

- Chà, dạo này ít bộ nổi thật đấy, mấy giờ rồi nhỉ?

Ngước lên nhìn đồng hồ Howard Miller, vừa đúng 07 giờ tròn. Dù sao hôm nay nghỉ học nên anh tính ghé qua nhà Hoàng Phong chơi, cơ mà hai thằng đang chiến tranh lạnh nên... thôi.

- Anh Vương, sao anh không gọi tụi em dậy sớm... - Thảo Anh lờ đờ dụi mắt bước ra ngoài phòng gọi nhẹ.

- Hửm? Dậy rồi à, dù sao hôm nay được nghỉ mà, bé cứ ngủ đi. – Anh ngoảnh lại ra sau đáp.

- Không phải chứ, nay thứ Hai mà? – Con bé tỉnh ngủ, ngạc nhiên hỏi.

- Ừ, đúng rồi, em mới dậy nên không xem tin nhắn rồi. Thôi, ngủ tiếp đi, không thì đi đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng với anh này.

- Dạ.

Thảo Anh nhìn đồng hồ, quả đúng là tầm này gần như là muộn rồi, mà Vương vẫn ngồi đây xem thì có lẽ hôm nay được nghỉ thật, chẳng buồn xem tin nhắn nữa. Cô đi sang phòng của Bách Tùng, lay lay anh dậy.

- Ưm... A... anh hong dậy đâu... lười lắm... - Tùng nhíu mày, trùm chăn lên đầu quay đi chỗ khác.

-Dậy đi anh, 07 giờ rồi đó.

- HẢ-!? – Cậu hét lên. – Đ** m** không! Chết cmn rồi! Sao em giờ mới gọi anh dậy! Muộn giờ học rồi!

Vừa la, Tùng vừa chạy ra khỏi giường, ra ngoài thấy Vương ngồi xem ti vi. Cậu bừng tỉnh, hỏi:

- Sao anh... không đi học?

- Gì? Nay nghỉ mà, cái thằng này ngủ nhiều quá sảng à?

- Ơ? Từ... khoan đã... Thế là, hôm nay nghỉ đúng không?

- Ừ chứ sao? – Vương khó hiểu nhìn Tùng, một lúc sau cười trừ. – Ha... Bị con bé lừa à?

- ...

Tùng không nói gì, quay lại phòng tính sổ con em.

- THẢO ANH!! MÀY LỪA ANH!! – Vừa xông vào phòng, vừa hét toáng lên.

- Hahaha!

- Xì... Đ** m**... Cái con mất nết này, tao phải đấm mày một trận mới vừa lòng mày hả?!

- Hahaha, thôi mà, có mấy hôm đâu anh~

Cô nhéo má Tùng rồi nháy mắt, phủi mông bỏ đi, để lại thằng anh đang vừa tức tím người vừa muốn đánh cô em bé bỏng này, mà không bé cho lắm.

Cái nhà ba anh em này, không có lần nào là bình thường cả. Chả bù cho nhà Tiểu Thư của chúng ta, nó kì quặc đến ngạt thở.

Lâu lắm rồi Hoàng Anh Khang mới về nhà, nhìn một lượt quanh con phố nhỏ. Anh cầm ba lô bước vào nhà, bước vào trong là không khí ảm đạm như mọi ngày. Áp lực đến ngộp thở, con nhỏ em gái Anh Thư lại chuẩn bị làm cái gì mờ ám đây không biết.

- Thư? Mày làm trò gì đấy? – Anh ném ba-lô xuống, đưa mắt tò mò, cười hỏi.

- Làm thịt, cho ông anh ăn. – Cô vô cảm, gương mặt lạnh tanh trả lời.

- Mẹ, thôi gớm quá, bố không cần quà chào đón này đâu gái. – Anh bĩu môi, đập một cái "bốp" vào lưng con bé rồi ra ghế ngồi.

Nhìn một vài món đồ linh tinh trên bàn, không phải đồ con em, cũng không phải của bố hay mẹ. Khang gặng hỏi:

- Đồ ai đây? Khăn tay, khăn cổ màu đỏ thẫm này này. Nhà mình có ai mới mua à? Trông... mẹ nó, sến thế.

Thư quay đầu lại trả lời:

- Đồ của bạn em, cậu ấy hôm qua cho em mượn vì trời lạnh. Em tính lát nữa trả.

- Ồ, trai hay gái?

- Trai... thì sao?

- Vãi l**? Thằng nào ngu cho mày mượn đồ thế? – Anh kinh ngạc hỏi thì bị Thư ném cho cái dép vào đầu.

Cô tức giận chửi:

- Mẹ- Bớt điên lại giùm em, em gái anh sắp ốm lòi ra giữa đường, ông anh có bao giờ trông nom cho đâu, người ta giúp em thì chửi người ta ngu. Bộ anh không biết vô duyên hả?

- Thôi nào gái rượu, hạ hoả hạ hoả. Anh trêu thôi mà... Thế... ai cho em mượn thế?

Thư lườm cháy mắt, quay phắt đi, hỏi ngược:

- Hỏi làm gì?

- Ô hô? Cái con bé này, không lẽ không cho biết? Không lẽ người yêu mày-

- Đ** m* không phải! – Cô vội ngắt lời, mặt hơi đỏ lên.

- Gì? Ai làm gì mà gắt? – Khang ngạc nhiên nhìn cô em, mặt ngứa đòn hỏi vớ vẩn tiếp. – Tao còn tưởng thế nào, hoá ra mày cũng biết yêu à?

- Điên à? Yêu đương đ** gì? Em xem cậu ấy là anh trai thứ hai của em sau anh thôi. Tại cậu ấy là bạn thân nhất của em mà. Anh bớt dở!

- Ôi gái ơi, cứ bảo thế đi, em không biết tâm địa con trai thế nào đâu. Khéo người ta từ anh trai hàng xóm thành người yêu mày lúc nào không hay đấy. Làm gì có người bạn thân khác giới nào mãi mãi được. Mà tao cũng muốn biết thằng nào cho mày mượn đồ đó, em gái yêu dấu~

Nói rồi, Khang cười khẩy, lên phòng khoá trái cửa. Thư đứng đờ, hơi khó nuốt những lời vừa nãy. Làm gì lại không có chứ, chẳng qua anh chưa thấy bao giờ thôi. Cô thề với bản thân: "Sẽ không bao giờ rung động với ai cả, nhất là bạn thân khác giới!".

Lát sau, Thư nấu xong, tắt bếp rồi lên phòng mặc thêm áo khoác thật dày, đeo khăn cổ và găng tay lại. Bước ra ngoài, khoá cửa nhà cẩn thận rồi chạy sang nhà Quân. Thư bấm chuông cửa, thời tiết lạnh rét run khiến cơ thể cô co lại vì cơn lạnh. Lúc sau, bác Lan bước ra, cô chào hỏi tử tế rồi vào trong ngồi chờ. Bác Lan vui vẻ mang cốc nước ấm đến đưa Thư uống. Cô gật gù cảm ơn rồi hỏi thăm chút sức khoẻ của bác.

- Bác dạo này vẫn khoẻ chứ ạ?

- Ừm, con và bố mẹ con cũng vậy nhỉ?

- Dạ vầng... À bác ơi, con qua đây trả khăn tay và khăn cổ cho bạn Quân ạ. Mà bạn ý đâu rồi ạ bác?

- Thằng bé hôm qua sốt cao đang nằm ngủ trên phòng kìa cháu, cháu có cần bác chỉ phòng cho không? Hay cháu trả đồ rồi về ngay?

- A- dạ thôi ạ, cháu mò được mà bác. Có gì cháu xin phép nhé, cháu cũng định về nhưng mà qua trả mỗi đồ mà không thăm bạn thì ngại quá ạ. Vậy cho cháu xin phép!

- Ừ, cháu cứ tự nhiên như ở nhà nhé, bé Trâu nó cũng hay sang nhà cháu mà.

- Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn bác!

Nói xong, cô cúi người rồi hai tay cầm túi đồ lên tầng, đi tìm phòng của Quân. Đến trước cửa phòng, cô hít một hơi sâu rồi gõ cửa: "Cốc cốc cốc".

- Quân ơi, ông có ở trong đó không?

"..."

- Vậy tôi thất lễ vào trong nhé?

Không thấy ai trả lời, Thư nghĩ chắc anh đang ngủ nên mở cửa nhẹ nhàng đi vào. Bước vào trong, căn phòng sáng sủa và tươm tất, gọn gàng. Có đúng là phòng của con trai không thế? Khéo còn đẹp hơn phòng cô nữa. Trên giường, Quân đang ngủ say. Cơ thể thở hơi mạnh và nhanh. Trên trán vẫn còn dán miếng hạ sốt. Gương mặt ấy, vừa chút đáng yêu mà cũng vừa có chút khôi ngô, tuấn tú. Chỉ tiếc là đang nóng, đỏ bừng bừng. Thư nhẹ nhàng đặt túi đồ xuống bàn rồi lại gần Quân, sờ lên cổ của cậu.

"Chà... nóng quá, vậy mà hôm qua vẫn cứ khăng khăng đòi cõng mình. Đúng là người cố chấp mà. Hết cách cứu nổi."

Tôi khẽ mở mắt, gương mặt nhìn Thư một cách mơ hồ. Có hơi vô thức gọi tên nàng khiến cô giật bắn.

- A... Quân à, cậu nên ngủ nghỉ đi. – Vừa nói, Thư vừa xoa đầu Quân vỗ vỗ cậu ngủ.

Để không làm phiền giấc ngủ, cô quyết định về nhưng khi xuống thì không có ai: "Bác Lan đi đâu mất rồi?".

Nhìn ra bàn uống nước, cô thấy một tờ giấy nhắn mà bác Lan để lại với nội dung.

"Bác đi có việc một chút, không biết có về sớm được không, con chăm thằng Trâu hộ bác nhé. Có gì cho bạn ý uống thuốc ở trên tủ sách bác đã kê riêng và lau mặt bạn ấy giúp bác nha. Cảm ơn con, Thư yêu quý!"

- Trời ạ...Giờ có mỗi hai đứa trong nhà thôi đấy. Chắc mình phải nhắn báo cho ông anh rồi. – Thư cầm điện thoại lên, vào Messenger rồi nhắn cho Khang, khả năng đến trưa hoặc chiều mới về nhà vì phải chăm sóc cho Quân.

Ông anh có vẻ cũng hợp tác, chỉ gửi một cái sticker "Ok" rồi bặt âm vô tín. Thư thở dài một hơi, cô đi đến phòng bếp, lục tìm lọ đường và mật ong, rồi mở tủ lạnh lấy chanh, đun sôi nước rồi pha một cốc chanh mật ong cho Quân uống nếu anh có tỉnh dậy. Ngồi thơ thẩn một góc trên ghế, cô chẳng biết nên làm gì cả.

Lát sau nước đã sôi sùng sục, cô vội đổ một muỗng thìa đường vào cốc, một chút mật ong đến ¼ cốc rồi đổ nước sôi vào, sau đó là vắt một quả chanh. Cuối cùng là khuấy đều đến khi hoà tan đường và mật ong với nhau thì thôi.

Thư khéo léo đặt cốc nước chanh đường vào một cái đĩa khay, đặt một cái thìa nho nhỏ và một cái bánh donut ở bên cạnh. Tất cả được bày ra khá đẹp mắt, Thư mang lên phòng cho Quân. Khi tới phòng, Quân cũng đã tỉnh dậy, có hơi mệt mỏi và khàn đặc cổ họng.

- Quân, uống chút nước ấm này đi cho tan đờm trong cổ. Nếu đói thì ăn thêm bánh này. – Vừa nói, cô vừa đưa cho Quân.

Tôi chớp chớp đôi mắt, rồi ngồi dậy.

- Ừm... cảm ơn bà nhiều nha. Phiền bà rồi. – Tôi vươn tay với lấy cốc nước, hơi rụt lại vì còn nóng.

- A... để tôi thổi cho bớt nóng lại nhé, ông cứ ngồi yên đó đã. – Thư vội thổi rồi đặt một miếng giấy ăn ở xung quanh cốc, để chiếc thìa con vào cốc rồi mới đưa tôi.

Tôi chăm chú nhìn nàng, khẽ mỉm cười rồi đón lấy cốc nước do crush làm.

- Cảm ơn bà nhiều.

- Ừm, đừng khách sáo. Uống đi.

Ặc. Thư pha công thức nào đây, mặc dù cũng là chanh mật ong nhưng sao nó cứ bị... ngon ý. Ngon ngọt, thanh nhẹ, ấm áp. Cứ giống như Thư vậy. Sao mà đáng yêu quá vậy nè.

Tôi hỏi Thư về mẹ thì cô ấy trả lời rằng mẹ tôi rời khỏi nhà được một lúc do bận bịu công việc. Tôi cũng thông cảm được thôi, dù sao bận chăm sóc cho tôi thì mẹ sẽ không tập trung kiếm tiền được mất. Điều đó khiến tôi mong muốn mau mau lớn hơn nữa, thành người trưởng thành có thể kiếm được tiền và thật giàu có, để có thể chăm sóc cho mẹ và... cưới được cô gái trước mắt tôi nữa. Hì!

- Thư không thấy phiền khi phải chăm cho tôi à, nhỡ bố mẹ bà lo lắng thì sao?

- Không đâu, lớn rồi đâu phải trẻ con đâu mà. Tôi nhắn cho anh Khang rồi, nên chắc ổng sẽ báo bố mẹ tôi thôi à. Yên tâm.

- Ừm... Nhưng tôi cứ thấy mình đang gây phiền phức ý, bà không khó chịu chứ? – Tôi có hơi tủi thân hỏi tiếp, thực sự chẳng biết sao chỉ muốn cố kéo dài thời gian chỉ để nói chuyện với nàng thôi.

- Phiền hà gì đâu, người bệnh thì phải chăm sóc, ốm đau không ai trông nom thì có mà nguy hiểm chết à. Sao mà suy nghĩ ngu thế ba. – Vừa nói, cô ấy vừa gõ nhẹ vào trán tôi.

Đáng yêu thật, tôi cười phì rồi nắm lấy cổ tay nàng vừa gõ, trêu ghẹo:

- Thế tôi mà ốm tiếp thì bà có chăm cho tôi không nè?

- Xì... Vớ vẩn, đừng ốm tiếp nữa, sống khoẻ mạnh lên chứ. – Thư nhăn mặt, mắng tôi rồi rụt tay lại, nhưng không quên xoa đầu tôi.

Tuy có hơi tủi thân khi nghe câu trả lời, nhưng hành động vừa rồi vẫn là một cái gì đó rất cưng chiều và đáng yêu. Tôi tươi tỉnh lại hẳn. Để ý cái bánh donut trên khay, tôi cầm lên rồi chia làm nửa, nửa còn lại đưa Thư, hỏi:

- Ăn không?

- Không, tôi không đói. Ông ăn đi, đang ốm kia mà. – Cô ấy từ chối thẳng thừng rồi đẩy chiếc bánh về gần sát mặt tôi.

- Vậy tôi ăn.

Cầm hai nửa lên ăn, tôi chỉ biết buồn rầu vì nãy giờ bị từ chối. Thư đúng là thẳng tính, khó chiều mà. Liệu có thể tiếp tục khiến cô ấy mở lòng hay không, tôi cũng không rõ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com