Chương 16: Mùng 1 Tết.
Chả mấy chốc, cũng tới Tết Âm lịch...
Tôi cùng mẹ sửa soạn quần áo mới, và cùng nhà bạn Việt Anh tới trung tâm GO mua một vài đồ về trang trí như đèn led treo lên cây quất, đèn lồng treo ở hai bên hiên nhà, một dải dây may mắn, một bức tranh thần tài,... Đi cùng nhà Việt Anh vui dã man, chúng tôi cũng có dịp tung tăng chơi đùa trong khu vui chơi trẻ em.
- Ê thằng Vẹt, đừng chạy nhanh quá, ngã gi-
Chưa nói xong thì nó ngã đùng ra rồi, trời ạ. Tôi lại gần xem tình hình, thấy nó hơi mếu mếu, mắt rưng rưng sắp khóc, bên mắt cá chân trái bị tấy đỏ, hình như nó bị bong gân hay sao ấy. Tay nó bị chà xát vào mặt sàn rất mạnh và trượt một đường khá dài nên bị chảy máu rồi.
- Hức... hức... aa...
Tôi không nhịn nổi cười, nhưng thấy thương bạn quá mà. Lại gần kiểm tra thì đành bế hoàng tử thôi, nhưng mà không phải vì tôi thấy nó giống đâu, tại nó... giống thôi.
- Nín nào cưng, mày khóc nữa tao mút lưỡi mày đấy.
- Đ** m*, tởm quá! Biến mẹ đi! – Việt Anh ngoe nguẩy, khua tay múa tay, vùng vằng.
- Câm, tao đang bế mày đấy, bằng không thả mày xuống cho mày combo dập đít này. – Tôi khó chịu, nhăn mặt cau có mắng nó.
Việt Anh thấy hơi rén rén, nó co rúm lại, ngoan ngoãn ngồi im trong vòng tay tôi, giọng nó hơi run run kèm chút gì đó như kiểu oan ức lắm.
- Dạ...hứ... dù sao thì... em xin lũi đại ca ạ...
- Ừ, biết điều đấy.
Bế nó đến một cái ghế dài ở ngoài khu vui chơi, thật may chú Khánh vẫn ở đây. Chú nhìn thấy thì cười, nhưng cũng hỏi han lo lắng cho cả hai thằng.
- Sao mà bế nó thế? Chân nó bị đau hả con?
- Vâng ạ, tại nãy nó chạy nhanh quá thế là ngã sượt cái giờ như này đó chú.
Việt Anh vẫn cứ khóc, nó cứ mít ướt, ăn vạ với bố:
- Hức hức- aa... hức... hu... Chân con- vớ- tay... đau quá à- aa...
Đến bố nó còn chịu thua, bất lực chứ nói gì đến tôi. Chân với chả tay, sứt có vậy, thế mà cũng khóc bù lu bù loa lên như kiểu gãy chân gãy tay đến nơi rồi ý. Ai bảo ngu cơ. Chắc chú đang kiểu: "Không biết sinh giai hay gái, khóc cũng thấy lố."
- Thôi em yêu, bớt khóc lóc lại giùm anh. Anh thấy mày sắp thành công chúa rồi đấy. – Tôi giả vờ dỗ ngọt, vuốt ve hai bên má đỏ của nó.
Việt Anh nín hẳn, nó lườm tôi rất sắc và trìu mến, giơ ngón siêu siêu đẹp nằm ở giữa bàn tay lên trước mặt tôi, cười hiền từ, đáp với khẩu khí rất ấm áp và dịu dàng:
- Thích yêu không, để tao yêu mày một cái mù mắt nè?
- Ôi thôi, xin kiếu. Tao không thèm.
Chú Khánh ở bên cười cười rất to, chú vỗ đầu cả hai thằng rồi thủ thỉ vào tai nó cái gì đó rất đáng nghi. Nhìn vào mắt Vẹt, tôi có linh cảm không lành, chắc chắn sẽ không phải là nó định... tụt quần tôi đấy chứ!?
- Ề... ềy... đồng chí bình tĩnh, cấm động thủ. – Tôi lùi lại ba bước.
Nó cười gian sảo, tiến lên ba bước, tay nó thủ sẵn thế như đang chuẩn bị cầm vào hai vạt quần tôi bất cứ lúc nào và giật mạnh xuống.
- Tớ đâu có làm gì đâu nà. - Mặt nó biến sắc, nụ cười hơi méo, bỗng nhiên thành hoa hậu hoà bình lúc nào không hay, rất tươi rất ngọt.
Oẹ...
Đớn thật, chú không dạy con cái hay, chú dạy nó trò dở hơi như này có mà ngày đêm chết đời trai cháu mất, chú Khánh ơi!
Tôi chạy thục mạng vào nhà vệ sinh gần đó, khoá bên trong lại kệ xác thằng Việt Anh nói ngon nói ngọt, giọng nó dẻo hơn cả cao su. Đến công chúa, à không. Phải là mấy bà thím lừa đảo đường dây buôn ma toé đang dụ dỗ con mồi mua hàng cấm ấy, đến mấy người đó cũng không bằng một góc thằng Vẹt, giọng nói ngọt sớt ngứa hết cả người, ù hết cả tai.
- Hú hú, anh iu à, lại đây cho iêm coi nà, cứ trún đi đâu hoài, em tủi thân đoá. – Nó áp mỏ lại gần tay nắm cửa, nói vọng vào trong.
- Thôi bố xin, mày sống làm người thôi Vẹt ơi! Tao sắp nôn ba bãi ra sàn cho mày nuốt rồi đó!
- Nhanh ra đi bé iu à, madame sắp về rồi kìa. – Bỗng giọng nó lắng lại, vẻ nghiêm túc. – Ra nhanh trước khi mẹ mày phải chạy đi tìm.
"..."
Hình như nó tha cho tôi rồi đúng không? Như vừa chui vào động yêu quái Bạch Cốt Tinh trong Tây Du Kí, sợ chết khiếp.
Tôi mở cửa ra ngoài, ôi may voãi, nó đi ra chỗ bố mẹ nó rồi. Tôi rửa sạch tay mặc dù tay tôi không bẩn lắm, cơ mà bế thằng khùng nào đó tự dưng thấy hơi dơ, đứng lại soi gương, dùng nước vẩy vẩy rồi vuốt chỉnh lại mái tóc bị rũ xuống do phải chạy gần 9,5 km/h với "chú Vẹt 2 chân" mà muốn bay luôn mái tóc bạc tỷ này.
Ai da, đẹp trai quá cũng khổ.
Bước ra ngoài với mẹ, tôi vui vẻ cầm hộ mẹ túi đồ, hơi nặng nhưng với tôi lại là một niềm vui nho nhỏ ngày Tết.
"Yeah... When we had gone back home before went outside".
Tôi và mẹ lại cùng nhà Việt Anh ngồi quây quần bên nhau tâm sự những chuyện đã qua. Người đời từng nói, tôi trích nguyên văn ra giấy như sau:
"Le bonheur, c'est profiter de chaque petit moment avec sa famille."
Tức là:
"Hạnh phúc đôi khi chỉ là tận hưởng từng giây phút ít ỏi bên gia đình mình."
Vậy nên, những lúc như thế này, tôi phải trân trọng và luôn luôn trân trọng nó, bởi điều bất ngờ xảy đến sẽ không bao giờ lường trước được, kể cả có là ngày mai hay hôm nay, thậm chí là ngay giây sau, một phút sau, một chi tiết nhỏ có thể thay đổi cả một đời người hay một sự việc. Trong thế giới này, tôi đã mất đi người cha đáng kính của mình, và chỉ còn lại người mẹ hiền vất vả mà thôi. Được hưởng hạnh phúc ấy, tôi càng khó có thể phá vỡ mọi thứ trước nay tôi bướng bỉnh bỏ qua. Ý tôi là, tôi sẽ mãi hối hận những gì mình làm sai, mình làm chưa tốt khi thể hiện với bố mẹ của mình.
- Trâu? Mày sao thế? Sao tự dưng nước mắt chảy dài rồi? – Bỗng Việt Anh ngồi lại gần tôi, kinh ngạc hỏi.
- À... Không gì, tao chỉ đang... suy tư chút thôi. – Tôi cũng bất ngờ, vội lau nước mắt, khua tay lấp liếm.
- Sao thế? Có chuyện gì phiền lòng thật à? Kể cho tao xem nào, không tự dưng mày khóc như vậy đâu. – Nó vẫn hỏi tiếp, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
Tôi thở dài, không muốn nó phải bận tâm quá nhiều. Nói thật chứ, Việt Anh đa sầu đa cảm lắm, người như Vẹt nhạy cảm với mọi thứ, và nó có khi buồn, khóc to hơn cả tôi nếu như tôi kể cho nó về những suy tư trong tôi quá. Tôi cười nhẹ, dùng ánh mắt đầy trìu mến nhìn nó, vỏn vẹn nói ngắn gọn:
- Tao không sao.
- Xì... Không kể thì thôi, bạn với chả bè. – Việt Anh hờn dỗi, nó quay ngoắt đi không thèm nhìn tôi, bĩu mỗi giễu cợt. – Chắc bị thất tình chứ gì, bố đây không thèm bầu bí gì với mày hết!
Ô hay?
WTF?
Thất tình cái gì? Bộ nhìn giống lắm hả?
- Này nhé. – Tôi quay ra gần nó, mặt đối mặt, véo hai má nó thật mạnh, mắng. – Tao đang rất ổn và tao chỉ đang suy nghĩ vớ vẩn thôi. Mày đừng có ba hoa chích choè, ăn nói xà lơ, vớ va vớ vẩn nó quen thân quen thói.
- Ư-ư đau em, đau má em- a- thả ga coi- a-
Phì- Nhìn mặt nó trông dễ thương phết, chắc bị nhéo đau quá nhỉ, tại tôi véo cũng hơi mạnh tay. Thôi thì tha thứ cho anh chàng baby boy này không khéo lát nó lại sướt mướt ăn vạ thì chết.
- Hức. Nhéo đau muốn chết, mày có còn là nhân tính không vậy, Trâu?
- Gì? Bộ mày là em bé hả mà còn quay qua giận dỗi tao?
- Mẹ, cái thằng như mày chắc chỉ có chịu dỗ dành bạn gái nào đó tên Anh Thư thôi, chứ ai khác thì bạn không thèm dỗ mà quay ra mắng chửi chứ gì. Cứ tưởng thế nào, tưởng người đâu tinh tế, tâm lý, ai ngờ... Chẹp chẹp.
Ặc...
Ừ thì trúng tim đen nên không còn gì để nói, tôi giơ tạm ngón "like" cho bạn ý hiểu vậy.
Bạn mắng tôi mượt quá, tôi không cãi lại được.
Mười điểm bóc mẽ cho bạn Lê Việt Anh.
- Mày có biết bài Love Me Again của V không?
- Hửm? – Việt Anh quay sang nhìn tôi, đáp. - Ờ, biết, sao?
Tự dưng không biết nên nói gì thêm. Tôi lảng tránh:
- Không có gì.
- Ô? Clm? Thằng điên. – Việt Anh tức lắm, nó đập tôi một cái vào lưng rõ đau.
Cơ mà, tôi vẫn trêu dai nó:
- Khà khà, tao điên mà mày vẫn chơi với tao này.
- Chậc- Hết nói nổi với mày.
Tự dưng trong đầu tôi chạy lyrics bài đấy luôn... Và cảm giác như đang đứng cầm micro hát tặng cho một người mình ngày đêm mong nhớ...
"그래나솔직하게
다말할래
너는 매일 어떤 사람 어떤 곳에
몇 번씩이나 뭘 하는지 널 생각해
Lost without you, baby"
Hoàng Anh Thư, không biết cô ấy đang làm gì nhỉ?
Về đến nhà trong trạng thái khá mệt mỏi vì đường dài, mẹ cũng không can thiệp vì mẹ biết tôi đang suy nghĩ gì. Mẹ là mẹ đi cao gót trong bụng tôi rồi.
Tôi lên phòng, chuẩn bị bộ quần áo pyjama rồi đi tắm nước ấm.
"Nhớ Thư quá đi..."
"Ah... Nhớ Thư chết mất thôi."
"Chết tiệt, yêu Thư quá, nhớ Thư quá thì phải làm sao đây?"
Tôi vừa tắm, nước cứ chảy xuống, mọi nơi trên cơ thể tôi ướt đẫm, hoà quyện cùng dòng nước ấm áp từ vòi hoa sen. Ấm nóng thật đấy.
Bước vào phòng ngủ, cầm khăn mặt dài lau lau mái tóc cho mau khô rồi ngồi phịch lên giường. Cầm điện thoại lên, cũng chưa muộn lắm, tôi nhắn tin nhắn vài tin nhắn với Anh Thư và những đứa bạn thân của mình.
"Thư ơi, nay bà có đi đâu chơi không?"
"Cũng có chút chút"
"Mùng 4 hai đứa đi chơi không?"
"Đi đâu?"
"Đi nơi bà muốn ấy mà."
"Ok"
***
Sáng ngày mùng Một, tôi và mẹ thắp hương cho cha rồi cùng nhau về nhà ngoại thăm.
Bà ngoài cũng đã già rồi, khả năng đi lại cũng kém, lại mắc căn bệnh ung thư gan quái ác giai đoạn 3. Tôi thấy thương cho bà lắm mà cũng chẳng giúp được gì. Ngoài việc làm cho bà vui, giúp bà làm việc thì tôi cảm thấy mình vẫn chưa làm được gì cả.
Ông ngoại thì đangnằm trong bệnh viện, sau sự cố thương tâm của hai năm trước gần công ty điện lực ở khu vực phía Tây Nam, nơi mà ông tôi cùng ba người bạn già tri kỉ đi du lịch .Không may, công ty bị hoả hoạn, những mảnh vỡ và mảnh vụn đang bị cháy rơi thẳng vào ô tô của ông và rồi, chuyện xấu đó xảy ra. Ba người bạn đều qua đời vì bị thiêu cháy, còn ông may mắn hơn thì vẫn sống, thế nhưng suốt quãng đời còn lại phải sống thực vật.
Tôi không biết nên phải nói thế nào về gia đình nhà ngoại nữa, cái gì cũng bi thương.
Từ ông bà ngoại cho đến mẹ của tôi. Thực sự rất đau đớn.
Thôi thì, hôm nay là ngày Tết rồi, nên nói chuyện vui thì đúng hơn.
Mẹ tôi lúc này đang nói chuyện với bà, có lẽ bà cũng giống mẹ cho nên lát sau khi mẹ tôi ra ngoài, tôi thấy rõ mẹ và bà đều đang nước mắt giàn dụa. Đôi mắt đỏ ửng, hai bên má nóng ran cũng đỏ lên, sống mũi lại cay cay.
Nhưng mà họ không chỉ khóc vì điều đó, bên cạnh đó còn là nước mắt hạnh phúc vì "đã lâu không gặp" nữa.
Nóichung cả ngày chỉ có đi qua đi lại về nhà ngoại thăm họ hàng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com