Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Anh xin slot đứng đầu nhé?


Nán lại quá lâu có thể sẽ bị nhà hàng xóm để ý, vậy nên Vương vội vã tạm biệt cô rồi rời đi. Thật may cho cô gái ấy, đúng lúc đó là cô chú bên nội lên nhưng họ chưa thấy Vương đi từ nhà ra, mà họ chỉ thấy Vương đi từ trong thang máy bước ra. Người cô cảm thán với người chú: "Chồng ơi, không biết thằng bé kia con nhà ai mà cao ráo, đẹp trai sáng ngời thế nhỉ? Mà em chưa thấy cậu này bao giờ, hay là... mới chuyển đến nhỉ?".

Người chú vừa bất lực, anh vội cắt lời: "Vợ tò mò cái gì, tính gạ gẫm thằng nhóc đó làm bạn trai cái Vy chắc?".

Một phát trúng hai vạch đích, cô vợ liền bật đèn pha hai con mắt, sáng rực chói loé mù loà ông chú.

- Úi úi úi. Chồng nói hay đấy, đúng ý vợ. Cơ mà...

- Cơ mà làm sao? – Chú kéo cao túi hành lý lên vai rồi bấm thang máy lên tầng nhà của Vy. – Đừng nói là vợ có âm mưu gì đấy nhé, nhớ đến cháu ruột của mình chút đi em.

- Thì đang suy nghĩ đó đó... - Chị vợ gãi đầu suy nghĩ, rồi nói. – Vy nó ngu ngốc yêu đương sớm xong lằng nhằng chuyện gia đình lên rồi. Giờ bảo thằng bé kia làm bạn trai Vy, không khéo...

- Ừ đấy, giờ mới thông não ra à. Thôi, đợi đến khi con bé trưởng thành rồi hẵng cho yêu, tầm này mới lớp 9 lớp 10, yêu đương nhắng nha nhắng nhít, vớ va vớ vẩn. Đến lúc có hoạ thì ai chịu trách nhiệm cho nó?

- Em biết rồi, mà thôi. Đến nhà con bé là hỏi thăm sức khoẻ rồi cho con bé thêm đồ ăn nữa nhé, mỗi tháng cứ chạy đi chạy lại chu cấp cho con bé thôi mà cũng rã rời phết chứ đùa. May mà Vy nó cũng biết điều, nó sống tiết kiệm đồ ăn, đồ dùng với cả không hay đi ra ngoài. Thế này cũng không lo lắm, em chỉ sợ có mệnh hệ gì, chúng ta lại áy náy.

- Ừm, đến nơi rồi đấy. Vợ nói nhiều quá, như cái loa phát thanh ý. Về chồng phạt.

- Hí hí. Eo ôi, khiếp! Thích thế cơ chứ lị.

Hai cô chú đùa qua đùa lại, rồi vui vẻ dắt tay nhau cùng đống hành lí đến trước cửa nhà Vy, bấm mật khẩu rồi vào trong.

Đúng lúc vừa vào thì thấy con bé đang nằm ngủ trên ghế sô-pha.

- Chu choa mạ ơi, cục cưng của cô sao lại như vầy rồi. – Người cô vội bỏ túi xách và đống hành lí ra một bên cạnh của sô-pha, cô tiến tới ngồi cạnh Vy, nhẹ nhàng vuốt mái tóc rồi chỉnh lại cái áo cho con bé.

Vy uể oải, mở đôi mắt nặng trĩu lên, chớp chớp một vài cái rồi cười tươi, nói:

- Cô Mai, chú Thịnh, sao cô chú đến sớm thế. Cháu cứ tưởng tối hai cô chú mới tới cơ.

Vy ngồi bật dậy, vươn vai một cái nghe rõ tiếng "cạch" rồi thở đều, gương mặt bơ phờ nhìn hai cô chú.

- Khiếp, cô mày nhớ mày chết ra mới đến sớm đấy. Chú bị ép phóng xe gần 10000 km/h để tới gặp mỗi cô cháu ruột thôi. Nên biết ơn chú vì may mà chưa tai nạn để cô chú không còn tấm thân lê lết đến đây gặp cháu đi.

- Hì hì, cô chú cứ trêu cháu. Cháu cảm ơn ạ. – Vy cười tươi, rồi đứng dậy đi buộc lại mái tóc cho gọn gàng.

Cô Mai thấy chồng mình bốc phét cháu gái, vội kéo tay chú Thịnh lại rồi mắng vốn: "Anh ăn nói thế mà cũng nghe được à? Mình có đi ô tô lên đây đâu mà phóng với lái? Mình đi xe buýt cơ mà?"

Chú Thịnh cười đểu, rồi chú nháy mắt với cô, thì thầm vào tai vợ mà nói: "Cháu nó chắc sẽ không để ý đâu, có gì em cứ trêu trêu vui tí".

- À, rồi rồi.

- Này, cháu không còn bé tí tẹo gì đâu nhé, cháu nghe thấy hết đấy nhé! – Bỗng Vy ngó đầu ra ngoài, nói lớn.

Rồi xong hai cô chú, bắt quả tang tại trận. Có tìm 7749 cách cũng không trốn được. Cô Mai liền giả bộ lấp liếm: "À... haha, cô chỉ đang nói giảm nói tránh về tài chính nhà cô dư dả quá ý mà, nên là đi ô tô thì lại... phô trương quá, nói là đi xe máy cho nó khiêm tốn".

- À... hẳn là vậy ha cô, xe máy nào đi 10000 km/h thế ạ, cháunhớ phương tiện đi nhanh nhất thế giới tối đa đi được tốc độ là 1287 km/h thôi,bộ không lẽ cô chú quên mất là cháu được giải nhì học sinh giỏi Vật Lí à?

- Đâu có đâu có, cô chú chỉ đùa thôi mà. Cháu này! Sao mà... gắt gỏng thế. – Chú Thịnh quay ra hỏi, vẻ mặt khó coi.

Vy chỉ im lặng, cô không nói bất cứ điều gì mà chỉ nở một nụ cười đầy ẩn ý. Rồi cứ thể xách mông vào trong phòng mà ngủ tiếp giấc ngủ ngon lành bị hai vợ chồng nhà uyên ương đánh thức. 

Cô Mai đến bó tay với đứa cháu, lớn tướng rồi vẫn còn để cô chú hầu hạ cho từng li từng tí một, nhưng cũng chẳng trách móc nổi vì đây là nhà con bé, mà cũng là nhà người vợ chồng nhà anh rể mình. Thôi thì nuông chiều đứa cháu, dù sao cô là con út, bé hơn bố của Vy tận 7 tuổi, cho nên bây giờ mới gần 33 tuổi thôi.

Bảo cô gần 26 khéo khối người tin ấy chứ, ai bảo trông trẻ quá làm gì. Cái nhà này, gene nhà nội trội quá mà, đâm sinh ra ai mà giống nhà nội thì nhìn trông rất trẻ, trẻ hơn cả tuổi thật. Vy giống bố gần 80%, cho nên trông Vy cứ như một em bé lớp 5 vậy, mặt phúng phính, má lúm đồng tiền xinh xinh, nụ cười lộ răng thỏ nhỏ nhắn tôn thêm nét đáng yêu. Tiếp nữa, Vy có một chiều cao khá khiêm tốn, lại còn mảnh khảnh nữa, do cô hay thức đêm, hay bỏ ăn bỏ bữa, nhìn trông thiếu sức sống vô cùng. May ra còn có cô chú nhắc nhở, nếu không không biết Vy sắp thành con cá mắm khô hay chưa.

Hai vợ chồng cô chú Mai Thịnh sau khi giúp bé Vy dọn dẹp đồ đạc, sắp xếp đồ ăn gọn vào trong tủ lạnh, rồi để lại trên bàn của Vy một phong bì gồm 14 tờ 500 000 nghìn đồng nhằm để con bé có thể tiêu xài và chi trả các khoản phí học thêm, học phụ đạo và tiền điện, tiền nước, tiền sinh hoạt khác. Đưa nhiều thế cũng một phần là vì cái tiền mạng nhà Vy dùng còn nhiều gấp 4 lần nhà cô chú, tội hay thức khuya đánh game cả đấy. Cô chú khuyên đứt lưỡi cũng không thể cản nổi được bước Vy Gaming.

***

Sau một quãng thời gian dài nghỉ hè, cuối cùng cũng tới ngày tựu trường, hôm nay lớp 7A1 đông đủ và sôi nổi lắm, nhìn mặt đứa nào cũng hớn ha hớn hở hết. Năm nay không còn thấy anh Khánh Vương nữa, chức danh "hot boy đẹp nhất khối 9" ngày nào giờ đây đã nhường lại cho anh Hoàng Phong, còn tôi thì... Dương Quyết Trung Quân được đông đảo bạn bè và các anh chị khối trên tung hô là "em trai quốc dân" bởi tính tôi được mọi người nhận xét là chu đáo, hiền lành, dễ tính và biết quan tâm tới người khác. Tự dưng được tung hô vậy, tôi cũng ngại lắm chứ... mà tôi cũng có chút mừng rỡ trong lòng.

Còn cô gái Hoàng Anh Thư của tôi, được nhiều anh khối trên để ý lắm, lên confession chắc 5 cái thì 6 cái có dính tên Thư, nào là xin infor, xin số điện thoại, còn có người xin hỏi cưới mới ghê.

Ối dồi ôi, tôi chưa hỏi cưới vợ tương lai trong mộng mà chúng nó đã dám xin trước tôi rồi!

Tất cả xê ra, Hoàng Anh Thư là của mình anh Dương Quyết Trung Quân rồi nhé! Tất cả đều không được cản trở vị trí chú rể tương lai của anh đâu! Ai muốn tranh vị trí, ra đây đấu với anh, thắng thì anh làm vua, thua thì anh làm chú rể của Thư.

- Thế nhé, không lói nhiều, đừng để anh lóng.

- Hả?

Thư quay ra nhìn tôi, gương mặt đầy phán xét kèm ánh mắt đầy khó hiểu nhìn tôi.

- À không có gì, Quân nói nhảm thôi. – Tôi vội phủi đi sự quê mùa này, rồi nhéo má Thư. – Thư không cần để ý mấy lời nói vô nghĩa đó đâu.

- Ư ư... Đau... - Thư vừa kêu, vừa đập thật mạnh vào vai tôi, nàng quát. – Không biết thương hoa tiếc ngọc gì à!?

Tôi không phản kháng, cũng chẳng lên tiếng mà chỉ nở một nụ cười thân thiện, rồi gật đầu một cái nhẹ, sau đó xoa xoa hai bên má nàng. Mềm mịn quá đi mất.

Người ngoài nhìn vào cứ ồ với á lên, có đứa hét lớn rằng tôi và Thư đang yêu nhau. Tất nhiên không chỉ một đứa thôi đâu mà còn cả một đám nguyên từ khối 6 đến khối 9 nữa. Với cái danh xưng "em trai quốc dân" nên nhiều chị biết là mặt cứ hằm hằm muốn giết Thư đến nơi ý. Tôi biết điều này không mấy vui vẻ cho cả tôi và Thư nên phải phủi bay sạch tin đồn thất thiệt ngay. Thật may là không có chuyện gì đi quá giới hạn diễn ra vào ngày tựu trường.

Có một điều mà tôi muốn từ rất lâu rồi, cuối cùng cũng thành hiện thực. Bùi Bách Tùng và Bùi Thảo Anh đã chuyển sang lớp tôi học rồi quý vị ạ. Và thế là F6 đã quay trờ lại quỹ đạo lúc đầu bao gồm: Tôi – Dương Quyết Trung Quân, Hoàng Anh Thư, Lê Việt Anh, Nguyễn Việt Dũng, Bùi Bách Tùng và Bùi Thảo Anh.

Khi mà hai đứa nó xuất hiện ở lớp tôi, cả lớp như bấn loạn hết cả lên vì visual của chúng nó quá đỉnh. Có mấy thằng mất nết còn đem nhan sắc của Anh Thư và Thảo Anh ra bàn cân để so sánh cơ mới chịu.

Và cả tôi lẫn Bách Tùng cũng bị đem ra nữa. Chịu thật, để mà nói, nếu tôi là "em trai quốc dân" thì Bách Tùng được mệnh danh là "anh trai quốc dân" bởi ai cũng biết cái độ chiều chuộng, bao bọc và yêu thương em gái của Bách Tùng nổi tiếng như thế nào mà.

Đúng là... tôi ước gì mình cũng là em của Bách Tùng nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com