Chương 24: Phụ huynh đến lớp.
Lúc tan học
Tôi thấy Việt Dũng lại tí tởn chạy sang A2 để gặp Thu Quỳnh. Eo ôi, ngơ ngơ mà được cái giàu, giỏi như nó thế mà cũng biết cách làm quen con gái nhà người ta cơ đấy. Tôi nghĩ mình nên để riêng không gian cho hai bạn trẻ thì hơn, còn ông già Dương Quyết Trung Quân này xin cáo từ, lui về ở ẩn với cô công chúa của ta.
Tôi đợi sẵn Thư ở cổng trường như mọi khi, hôm nay tôi lại tiếp tục đèo nàng về nhà thôi. Anh Khang cứ vui vẻ đi học đại học ở dưới Hà Nội nhé, về ít thôi để em có thời gian với vợ tương lai.
- Thư! Quân ở đây nè! – Tôi gọi lớn tên nàng rồi dơ ám hiệu ra để nàng biết vị trí của tôi ở đâu.
Thư bước đến, trên tay là một đống giấy ở gì đó, trông có vẻ khá là quan trọng. Bỗng nàng thở dài, vuốt một bên tóc ra sau rồi ngước lên nhìn tôi, giọng nghe khổ sở.
- Năm nay lại văn nghệ nữa rồi Quân ạ... Nghe bảo muốn phát triển tài năng nghệ thuật trong mỗi học sinh nên mới mở "Lương Ngọc Quyến's got talent" á.
- Nhức đầu ghê, thôi lên xe đi. Quân đưa Thư về rồi bọn mình nhắn trên nhóm lớp.
- Ừm. – Nói rồi, Thư vòng chân qua yên xe, rồi ngồi ngay ngắn.
Tôi vẫn hơi tiếc cho năm ngoái chút. Có vẻ năm nay cần phải đầu tư hoành tráng hơn năm ngoái rồi, năm ngoái giải Ba, năm nay phải giật giải Nhất hoặc Nhì. Lớp tôi ai cũng than lên than xuống kinh lắm, nhưng mà lúc tôi hỏi cô Tổng phụ trách thì cô bảo là: "Do lớp em chưa đồng đều trong lúc nhảy, và phần thi diễn đánh đàn vẫn hơi cứng ngắc, tuy rất hay nhưng vẫn bị trật. Lớp đạt giải Nhất là lớp 9A5 năm ngoái, họ nhảy rất đều và có sự nhịp nhàng, uyển chuyển. Nếu em muốn lớp em năm nay cũng được giải Nhất, chí ít là cao hơn năm ngoái thì phải đầu tư hơn nữa cơ".
Tôi còn gì để nói đâu, thôi thì đầu tư hơn vậy.
Năm nay tôi sẽ đánh đàn pi-a-nô thay Thư. Năm ngoái Thư đánh, tôi lúc đó vẫn nghĩ như vậy là hay, nhưng có vẻ cô Tổng phụ trách nói đúng, không nên bênh hay thiên vị được. Tuy rất buồn nhưng phải chấp nhận sự thật thôi.
Về đến nhà
Thư hẹn tôi 20:00 sang nhà cô ấy để bàn bạc. Tôi rất lấy làm vinh dự nên sẽ không đến trễ dù chỉ một giây. Vì Thư là người tỉ mỉ đến đừng na-nô-mét nên tôi phải cẩn trọng.
Tới nơi, đập vào mắt tôi là gương mặt tươi cười không chào đón tôi là bao của quý ngài Hoàng Anh Khang. Chắc lại là khó chịu vì thấy tôi bám em gái ngài đó sao. Ôi thật là, anh cứ yên tâm, kiểu gì sau này cũng gọi nhau hai tiếng anh vợ - em rể mà, có gì cứ giãn cơ mặt ra chút.
Tôi lễ phép chào hỏi anh rồi cười một nụ cười công nghiệp, sau đỏ bỏ dép ra, xếp gọn gàng lên tủ giày rồi mới lên phòng của Thư.
- Hế lô. Thư đợi tôi có lâu không? – Tôi mở cửa bước vào, nụ cười từ công nghiệp sang thành chuyên nghiệp.
Thư nhìn tôi, bỗng phì cười như được mùa rồi chào lại:
- A, Quân. Xin chào.
Tôi ngồi xuống đối diện nàng rồi ngó nghiêng nhìn đống giấy tờ trên bàn. Thư thở dài một hơi rồi nói:
- Thề là nhìn đống này đến phát mệt luôn á. Năm nay bắt buộc mỗi lớp phải có hai tiết mục, mà trong đó bắt buộc có hát Quân ạ. Lớp mình có Việt Anh với Bách Tùng hát hay nè, nhưng mà để hát đơn ca hay song ca cũng thấy tội hai người họ.
Tôi chăm chú lắng nghe Thư nói, lắng nghe cả phần than phiền của nàng.
Trong mắt tôi, sao Thư trông đáng yêu thế này. Tôi để ý, hôm nay Thư đặc cách buộc tóc tết búi củ tỏi hai bên, trông rất đỗi dễ thương luôn ấy, nó chắc còn gấp năm lần mọi hôm.
Có phải Thư bắt đầu để ý rằng mình rất có sức hút rồi không?
Ôi chết, đẹp với đáng yêu thế này thì có mà chết người à!?
Một cái gì đó không chỉ cuốn hút ở Thư với người khác giới như tôi và người bạn con trai, hoặc mấy anh/em khoá trên, Thư cực kì có sức hút với giáo viên nữa ấy. Ngoài chăm ngoan, học giỏi ra thì còn xinh đẹp, dễ thương nữa.
Vẻ đẹp của tri thức là có thật, mọi người ạ.
Mê quá đi thôi, mê quên đường, quên lối về luôn cơ mà.
- Quân! Quân! Trời ạ, mải nhìn đi đâu đấy, nghe tôi nói không vậy?
Một cái búng trán "cạch" rõ đau, tôi có hơi nhắn mặt chút, nhìn lại vẻ mặt đang lo lắng và có phần bực dọc của Thư, tôi vội điều chỉnh lại, trả lời câu hỏi của Thư bằng một câu hỏi lảng tránh:
- À... Quân quên mất, Thư để Quân đàn có được không?
- Hả?
Khoan... Dừng khoảng chừng là 5 giây, hình như Thư đâu có nói gì đến việc này đâu nhỉ? Tôi lại bắt đầu hơi hoang mang câu vừa nãy. Hình như không đúng, sai sai. À ừ, phải rồi. Thư đâu có hỏi mình câu hỏi gì đâu. Tôi vội chữa cháy:
- À, ý là Quân có nghe Thư nói á, nhưng mà chợt nhận ra năm nay nếu muốn đoạt giải cao thì Quân đề xuất bản thân chơi đàn thay Thư á...
Thư không nói gì, cô ấy nhìn tôi hoang mang, rồi vội bình tĩnh lại. Sau đó Thư và tôi ngồi im lặng nhìn nhau gần 15 phút thì anh Khang từ đâu bước tới, mang một đống thuốc đưa Thư nhờ Thư dịch tiếng Anh hộ: "Ê Thỏ, dịch hộ tao cái câu này với".
- Đâu em xem nào. – Thư với lấy vỉ thuốc rồi nhìn vào phần hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh trên bao bì, bỗng thở dài rồi đáp lại anh Khang. – Anh ngu à, dịch cái gì dễ thì được, mấy từ này khó chết ra, em còn chưa học mà đã bắt em dịch rồi.
Anh Khang cười trừ, ánh mắt chế nhạo cô em:
- Thế mà cũng đòi vào chuyên Anh. Tưởng thế lào, cũng hay ra vẻ quá cơ. Thôi, vào chuyên Toán như anh mày có phải nhàn hơn không.
- Thôi ông biến mẹ đi, ăn nói lắt léo quá. Để yên cho tôi và bạn của tôi làm việc.
Thư đứng dậy, đẩy anh Khang thật mạnh ra ngoài cửa, tôi ngồi bên chỉ biết phì cười, đúng là nhà này, anh em nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh. Chi bằng cứ để cho họ vui vẻ, nhưng câu vừa nãy của anh Khang nói ra bỗng khiến bầu không khí từ tự nhiên chuyển sang ngại ngùng: "Tao đi để hai đứa chúng mày chim chuột trong phòng chắc? Ai bảo bạn bè của mày, có đứa con gái nào lại để bạn khác giới trong phòng mà không có người giám sát như mày không hả?".
Thôi anh Hoàng Anh Khang ơi, anh hại em rồi. Người gì đâu, đẹp trai, học giỏi quá đi, chỉ cần câm cái mỏ hỗn lại là được.
Dứt lời xong là ông anh tót đi luôn, tôi ho "khụ khụ" vài cái rồi cũng đành cun cút về nhà, xin phép rồi chào hỏi đoàng hoàng mới về không thì bất lịch sự với nhà vợ tương lai lắm.
Về tới nhà, tôi uể oải nhìn đồng hồ, muộn lắm rồi mà mẹ thì đi ngủ sớm. Tự dưng nhức đầu ghê, dạo này tôi không có đụng gì đến đàn cả nên bắt đầu cứng tay rồi. Thôi thì để chiều mai tranh thủ qua nhà Vẹt nhờ nó mới được. À mà tôi nghe nói nó mới đi học thêm đánh đàn gì ấy... à vi-ô-lông cơ đấy, quý tộc thế cơ. Học môn này không hề dễ mà chi phí thì lại đắt đỏ, đúng hơn đây là thú vui tao nhã của giới nhà giàu. Ước sao mình cũng giàu nhỉ?
Đi đánh răng, rửa mặt sạch sẽ rồi thay một bộ pyjama, đắp chăn mỏng, bật điều hoà rồi lên giường ngủ. Cơn mơ mùa hạ cuối tháng Tám đúng là tuyệt vời thật.
"Zzz...Zzz..."
Sáng hôm sau.
Việt Anh gọi điện cho tôi, báo rằng mẹ nó sẽ qua đón tôi rủ cùng nhau đến trường. Hình như tôi nghe mùi bất ổn ở đây, sao hôm nay nó không đi xe điện mà lại có phụ huynh đưa đi thế này? Lẽ nào...
"..."
Trên xe, tôi chỉ ngồi im re một góc ở ghế sau, cô Oanh ngồi trên vô lăng để lái, còn Việt Anh ngồi bên ghế phụ. Không một âm thanh nào ngoài tiếng xe cộ qua lại, tiếng ồn từ bên ngoài môi trường vọng vào và tiếng gió thổi vù vù từ những chiếc quạt và máy sưởi trong xe.
Cảm giác lạnh sống lưng đâu đó trong tôi khiến bản thân tôi cảm thấy vừa sợ hãi, vừa ớn lạnh. Tôi ngước lên nhìn gương chiếu, gương mặt của cô Oanh hết sức bình tĩnh, không một chút cảm xúc nào, càng khiến tôi sợ hãi hơn.
Người ta nói, phụ nữ là sinh vật khó hiểu nhất hành tinh, là sinh vật bí ẩn nhất bởi họ có thể che giấu cảm xúc của mình bằng một nụ cười thân thiện để che đậy đi điều gì đó đằng sau.
Quả đúng như dự đoán, cô Oanh đến thẳng lớp, hỏi to:
- Bạn Bùi Bách Tùng với bạn Bùi Thảo Anh là ai, ra đây gặp cô nói chuyện!
Tôi thấy sợ lây, lần đầu tiên tôi thấy cô Oanh (nổi giận?) như vậy, nói chuyện cũng rất là nghiêm túc. Ôi trời ơi, tôi hi vọng vụ này đừng bé xé ra to mà. Sợ có người bị thương ghê, nhất là Việt Anh.
- Vâng, cháu đây ạ. Cháu là Bách Tùng còn đây là em gái cháu, Thảo Anh ạ. – Tùng bước tới trước mặt cô Oanh, gương mặt hết sức bình tĩnh nhưng hai cái căng chân thì đang rung lắc dữ dội, tay thì bấu chặt vào quần.
Thảo Anh thấy Tùng đáng thương quá liền đứng chắn trước mặt anh trai, nhìn có vẻ Thảo Anh cao nhỉnh hơn Tùng rồi, cao kinh khủng, Tùng thì đứng kém Thảo Anh chắc phải 2 xăng-ti-mét.
- Cô ơi, cô cho gọi chúng cháu ạ? – Thảo Anh gắng gượng hỏi cô Oanh.
- À, cô chi hỏi hai bạn bé nào đã khiến con của cô lần đầu tiên đi đánh nhau như vậy thôi. Trời ơi, con bé nhà ai mà dễ thương thế này cơ chứ? Còn cậu con trai kia, eo ôi sao mà... chết thôi đẹp trai, khôi ngô, tuấn tú, cao ráo, gương mặt sáng sủa thế này cơ chứ.
Ủa khoan.... Từ từ đã.... Tôi load không kịp... Ủa tôi tưởng?
Èo ôi, cả lớp tôi thở dài một hơi, nãy giờ cứ phải nín thở im lặng, sợ cô Oanh to tiếng làm chuyện gì cơ. Hoá ra...
Nhưng tôi bất ngờ thật, đến thằng Vẹt còn bất ngờ nữa ý chứ đâu có riêng ai. Thảo Anh và Tùng thì ngơ ngác đứng chôn chân tại chỗ chả hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô Oanh thì cứ cười phá lên, thật là một người phụ nữ lắm chiêu nhiều trò hay và bất ngờ. Tôi nể cô thật đấy, làm lớp tôi sợ đứng ngồi không yên nãy giờ đây. Sau đó, cô gọi Thảo Anh ra nói chuyện riêng với cô, còn chuyện gì thì chẳng ai biết cả. Việt Anh đứng tim nãy giờ thở mạnh một hơi, rồi gục ngã vào người tôi.
Ôi em ơi, vị trí đó của Anh Thư rồi, không cần nói, dùng ngay hành động. Và thế là tôi đẩy nó ngả thẳng vào lòng thằng Việt Dũng. Nice!
Trong lúc đợi hai cô cháu kia nói chuyện, chúng tôi túm tụm lại một bàn, cả Tùng và Dũng hỏi Việt Anh:
- Sao mẹ mày lại lên đây rồi?
- Ừ đấy, sao tự dưng mẹ mày lên thế. Làm tao sợ phát khiếp.
Việt Anh bối rối, cậu vò đầu bứt tóc một lúc rồi mới kể:
- Hôm qua, tao về nhà, mẹ tao lăm lăm nhìn tao như sắp chém đến nơi. Xong mẹ hỏi là hôm nay làm sao mà lên phòng hội đồng, chưa bao giờ thấy tao như vậy cả. Hoá ra ông thầy Hiệu Trưởng gọi về.
Cả lũ đồng thanh: "Ồ..."
Việt Anh nói tiếp:
- Tao biết là kiểu gì cũng bị mẹ chửi rồi nên chuẩn bị sẵn tinh thần ăn roi mây, nhưng mà mẹ tao lạ lắm chúng mày ạ...
Cả lũ đồng loạt hỏi: "Lạ là lạ như nào?"
Việt Anh trả lời:
- Kiểu... Mẹ chỉ hỏi nguyên nhân thôi, tao cũng có kể là do tao bảo vệ... - Đột nhiên đang nói thì ngừng lại, mặt cậu ta bỗng dưng đỏ ửng lên. – À... nói tóm lại là không có gì to tát đâu-
Cả lũ chúng tôi thì nhau "À" lên vì có trò vui để trêu Việt Anh, Bách Tùng đại diện nói trước.
- Vẹt này, nếu anh nói anh bảo vệ tôi thì... nghe nó hơi bất ổn. Cơ mà nếu anh bảo anh bảo vệ Thảo Anh thì, chậc chậc... Haizz... Tôi lại rất cảm kích anh đấy, anh đẹp giai ạ. – Vừa nói dứt lời, bỗng từ đâu nó lôi ra một cái khăn giấy vệ sinh lau nước mắt.
Ôi thật là cảm lạnh. Làm ai cũng cảm thấy xúc động nao lòng người.
- Đệch... Cái chó gì thế Tùng!? – Việt Anh chửi thề, mặt đỏ như cà chua chín nhín mọi người xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com