Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Thư hay là đơn viết gửi Lê Việt Anh vậy?

***

Cả lũ ra về gần hết, còn Tùng, Thảo Anh và Việt Anh ở lại. Tùng biết ý rõ ràng nên cậu rời xuống nhà xe trước chờ cô em. Còn Thảo Anh và Việt Anh ở lại có không gian riêng, dù khá ngại nhưng Việt Anh vẫn cố gắng vượt qua nỗi sợ ám ảnh cậu ta – đó là nhát gái, để mở lời với cô gái mà cậu thích thầm.

- Cậu không về với Tùng à?

Thảo Anh nhìn Việt Anh, nàng có hơi gượng gạo trả lời:

- Tớ có, nhưng mà... Tùng bảo Tùng xuống đi đâu đó hơi lâu nên... bảo tớ ở lại nói chuyện với cậu.

- À.

Hai con người hướng lội pài nói chuyện với nhau nghe chán thật. Cuối cùng, Việt Anh vẫn phải mở lời trước, cậu chuyển chủ đề hỏi nàng: "Tớ thấy cậu học Vật Lí thêm thì phải, cậu học ở đâu thế?".

Thảo Anh chỉ tay sang hướng đông, đáp: "Tớ học ở nhà thầy Công, qua phường Thịnh Đán á, cậu cứ đi thẳng theo hướng tay phải của tớ là tới".

- À. Tớ học cùng cậu đấy.

Thảo Anh nghe vậy mà bất ngờ, nàng hỏi lại để chắc chắn:

- Thật á? Nhưng sao tớ không thấy cậu nhỉ...

- À. Tớ học lớp B, tại vì học bên lớp A trùng lịch nên đổi sang lớp B học ý mà...

- Bảo sao không gặp được nhau là đúng rồi... - Bỗng nhiên cô nàng nảy số, hai bên má đỏ ửng, cố gắng tìm một cái cớ để gặp Việt Anh, nàng gạn hỏi. – Tớ... chuyển sang lớp B học cùng cậu nhé?

Việt Anh nghe vậy mà bối rối, nhưng trong lòng thì mừng rỡ khôn xiết không thể tả, cậu gật đầu rồi vui vẻ kéo nàng tới đằng sau toà nhà B. Cậu ngó nghiêng xung quanh, thấy không có ai liền áp tay vào tường, tư thế dồn Thảo Anh vào góc tường khiến cho cả hai trông mờ ám vô cùng. Việt Anh lên tiếng hỏi:

- Tầm này muộn rồi.

- Ừ... ừm... Tớ biết mà. – Thảo Anh nép mình, cố gắng ngước lên nhìn Việt Anh, đôi mắt long lanh chết người khó tả.

- Cậu biết cậu vừa làm gì không? – Việt Anh cố gắng không được tỏ ra simp chúa, cậu vẫn nhẹ nhàng hỏi.

Thảo Anh bối rối, bỗng nhiên không biết mình vừa làm gì, có phải mắc lỗi hay làm gì sai không khiến Việt Anh hỏi như vậy. Nàng có chút lo lắng, lắc đầu rồi hỏi: "Tớ đã... làm gì sai thế?".

Việt Anh cười mỉm, cậu vuốt nhẹ bên má Thảo Anh rồi đáp: "Cậu vừa làm tớ gục ngã vì cậu quá đáng yêu đấy".

Hình như thằng cha Trung Quân khiến cậu bé ngây thơ vô số tội Việt Anh bị nhiễm tính sến súa rồi thì phải, lời nào thốt ra là lời nấy đậm mùi thả thính. Đáng sợ như thế kẻo con gái nhà người ta sợ chạy mất dép. Ấy thế mà Thảo Anh lại không chạy, nàng đỏ mặt, cứ nhìn chằm chằm Việt Anh mãi, rồi ngượng ngùng, lúng túng nói:

- Cậu... cậu bị làm sao ý! Cứ doạ tớ mãi... Tớ cứ tưởng tớ lại làm sai cái gì... cơ...

- Hì hì. Tớ đâu có cái gan lớn thế đâu. Nào, mình đi về nhà thôi.

- Ừm.

Sau khi đảm bảo không ai chứng kiến và không còn ai trong phạm vi tầm nhìn, Việt Anh kéo tay Thảo Anh xuống nhà xe. Tùng vẫn ngồi đợi nãy giờ, nhìn hai con người đang mặt nào mặt nấy cũng đỏ, đoán ra được chuyện gì đó khả nghi.

- Ê, chúng mày vừa hôn nhau hay gì mà mặt đứa nào cũng trông không bình thường thế?

Thảo Anh vội xua tay phủ nhận, nàng luống cuống đáp lại:

- Không phải đâu anh! Là... là do em làm bạn ý...

Việt Anh tranh lời: "Hôn nhau thì mày sẽ giết tao à?".

Cả hai người kia ngạc nhiên, Tùng bật cười nhưng vẻ mặt tỏ ra bất mãn: "Mày thích ăn mấy nhát? Chọn thùng xốp hay thùng gỗ? Sông Hồng hay sông Cửu Long?".

Việt Anh nhếch mép, vừa cười vừa đáp lại câu hỏi của Bách Tùng: "Sinh nhật của mày là ngày bao nhiêu thì tao ăn từng đó. Mà nghèo thế, cho tao cái quan tài dát vàng xem nào? Sông ở Việt Nam nghe nhàn nhã với tao quá, người ta dễ tìm, thôi thả ở sông dài nhất thế giới ý".

- Mày!? Bố hết nói nổi luôn đấy. Này này... Đừng nhờn với tao được không? Nãy giờ hai đứa làm gì đấy?

- Tao với cô ấy chỉ nói chuyện thôi.

Thảo Anh cũng nói hùa theo: "Đúng rồi á... bọn em chỉ nói chuyện thôi anh".

- Nói chuyện bằng tay hay bằng mồm?

- ... Không biết, về đi. Thảo Anh mệt lắm rồi kìa. – Việt Anh vội bẻ lái chủ đề rồi thúc giục Tùng đưa crush về nhà, không quên dặn dò. – Đừng để Thảo Anh đội mũ kia nữa nhé, không hợp với người ta chút nào đâu.

- Rồi rồi, mày nói lắm vãi. Cứ như mày mới là anh nó ý. Thế nhé, tao về đây.

- Ừ, không tiễn.

- Hảo bạn.

Sau khi rời trường, Việt Anh cũng về tới nhà. Cầm trên tay là một bức thư mà lúc chuẩn bị đi, Thảo Anh đã dúi vào tay cậu. Cố gắng cất nó đi để tránh bị mẹ bắt gặp, cô Oanh rất tinh ý, vả lại hồi sáng còn rất hứng thú với "nàng dâu" do cô chọn được sau khi nghe tin con mình bảo vệ thì lại càng thích thú hơn.

- Cục cưng đi về muộn thế con?

- Tại... có mỗi con làm thì nó lâu thôi mẹ.

- Mẹ tưởng cái thằng hôm nọ đánh nhau với con cũng bị trực nhật cùng con mà?

Việt Anh thở dài, cậu trả lời: "Đâu có đâu mẹ, anh đấy chọn viết bản kiểm điểm mà, còn con mới chọn lao động thay vì viết bản kiểm điểm". Mẹ nhét tiếp một quả nho lên miếng, cố nuốt xong rồi đáp lại cậu con trai: "À, bảo sao. Mày khôn gớm nhỉ, mẹ mà không lên thì chắc mày lừa mẹ đi lao động cùng lớp chứ gì?".

Việt Anh bất lực trả lời:

- Do sợ mẹ đánh con thôi. Chứ con mẹ đằng nào cũng lao động mà, việc gì phải trốn ạ? Thôi con lên phòng trước nhé?

- Ừm, đi đi, phòng con chứ phải phòng mẹ đâu mà. – Cô Oanh khua tay xua đuổi thằng con mau lên phòng, còn cô thì ung dung ngồi ăn hoa quả đóng hộp.

"Khiếp chưa, mẹ còn muốn đuổi mình chỉ vì cái hộp quả thôi đấy, làm như con tranh nhau ăn với mẹ không bằng vậy".

Lên đến phòng, Việt Anh mở bức thư ra rồi đọc. Nội dung thư khiến cậu phải bật cười, không biết ai dạy nàng viết thư nữa mà nó như một... bản tường trình hoặc bản báo cáo:

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THƯ GỬI LÊ VIỆT ANH

Kinh gửi: Bạn Lê Việt Anh, bạn bàn trên, học sinh lớp 7A2.

Tớ là Bùi Thảo Anh, học sinh lớp 7A2, trường Trung học Cơ Sở Lương Ngọc Quyến, tỉnh Thái Nguyên.

Lí do viết thư: Tớ có tình cảm với Việt Anh nhưng chưa dám ngỏ lời, đây có thể sẽ là một bức thư tỏ tình chứ không phải bức thư bình thường. Tớ biết tớ là người ít nói và nhút nhát, tớ chưa từng nghĩ sẽ có ngày thích một ai đó như cậu cả.

Nhưng vì bị cấm yêu, nên tớ không dám thỏ lộ với ai hết, và cũng không có dũng khí tỏ tình cậu, vì tớ sợ cậu sẽ từ chối. Xung quanh cậu, không thiếu con gái thích cậu, điều đó lại khiến tớ lúc nào cũng đau đáu trong lòng và cảm thấy vô cùng buồn bã.

Vậy nên tớ mong cậu có thể hồi đáp tình cảm của tớ một cách chân thành!

Tớ xin cảm đoan mọi điều trên tớ viết là sự thật, nếu có sai sót tớ xin chịu trách nhiệm do nội quy, quy định của nhà trường đề ra!

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 10 năm 20XX.

Người viết thư gửi Lê Việt Anh

(Đã ký)

Bùi Thảo Anh

- Má... Thảo Anh ơi là Thảo Anh... - Việt Anh vừa cố gắng đọc, vừa cười lăn bò ra sàn. – Đờ mờ, há há, đau hàm quá, cứu tao đờ mờ!

Cười lăn lộn được một lúc, mãi mới bình tĩnh. Việt Anh cố nhịn cười đến hơi thở cuối cùng rồi gấp gọn bức thư lại, kẹp gọn vào một quyển sách mà cậu thích đọc nhất. Ngồi vắt óc suy nghĩ trên giường một lúc lâu cũng không biết nên trả lời thế nào, cậu lên mạng tìm kiếm lời giải "Cách để trở nên đẹp trai hơn" rồi cảm thấy thông tin thật bổ ích. Ước gì cậu biết thông tin ấy sớm hơn thì cậu đã có thể trúng tuyển vào Chu Văn An.

"Ủa khoan, học giỏi thì liên quan gì tới đẹp trai? À thôi kệ đi, thôi tìm giải đáp thắc mắc với bức thư kia đã".

Rồi cậu lại gõ tìm kiếm "Cách chơi Aya đỉnh nhất" để giải đáp thắc mắc về chuỗi thua liên tiếp tối hôm qua của mình, tại sao hỗ trợ đồng đội như thế rồi vẫn thua? Chắc chắn không phải tại mình, là do đồng đội.

***

20:38...

"C.ơn Thảo Anh vì đã gửi thư cho Vẹt nhé, tạm thời t chx có câu trl chính xác của mk dành cho c, nhưng mà t chắc chắn sẽ ko để c đợi lâu đâu".

- A... mãi mới gửi được tin nhắn cho Thảo Anh.

Ngồi thẫn thờ từng tích tắc, từng giây, từng phút. Cậu vẫn không thể hiểu nổi tại sao Thảo Anh vẫn chưa xem tin nhắn của mình. Cậu bắt đầu nghi ngờ, rằng lẽ nào Thảo Anh viết thư có mục đích gì đó chăng? Hay là Thảo Anh đang cố tình khiến cậu gục ngã con tim rồi sẽ tìm cách bỏ cậu đi với người khác? Ối dồi ôi, hàng đống câu hỏi khủng khiếp đặt ra trong đầu, tại sao lại như thế nhỉ?

Đang chuẩn bị nhắn tin hỏi nàng thì thấy nàng nhắn, nội dung đủ khiến anh chàng đang sinh nghi bỗng nhiên hoá cún ngoan liền:

"Tớ xin lỗi vì để cậu đợi lâu nhé, lúc nãy tớ bận làm nốt bài tập nên chưa trả lời nhanh được"

"Ui, có j đâu mà. Tớ kh tính toán đâu!"

"Cảm ơn cậu đã tin tưởng tớ, tớ hi vọng cậu sẽ đưa ra câu trả lời thoả đáng"

"Tất nhiên rồi!"

"Vậy tớ đi ngủ đây, mẹ tớ bảo tớ đi ngủ rồi"

"Cậu ngủ ngon"

"Ừ"

***

Từ sau khi Vương học cấp ba, học xa đến giờ. Vy cảm thấy, hình như cô bắt đầu có tình cảm với anh rồi thì phải. Mặc dù rõ ràng là trước đó cô không muốn dính líu tới anh quá nhiều, vì cô sợ rằng Vương sẽ tổn thương cô như Phong đã từng làm vậy. Cơ mà lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Vy dần dần chấp nhận quá khứ và mặc kệ mọi rào cản mà cô từng đặt ra trước đó để theo đuổi Vương. Một lần nữa, nàng sẽ bắt đầu lại với một mối tình mới, mặc dù nghe khá là cấn khi yêu bạn thân của người yêu cũ.

Cầm trên tay điện thoại, cô thở dài rồi bấm gọi cho anh, bỗng nhiên muốn nghe giọng của anh đến lạ.

"Ơi, Vy đó à?"

- Alo... Anh Vương!

"Haha, không ngờ em còn nhớ anh đấy. Dạo này vẫn khoẻ chứ?"

Vy đỏ mặt, cô ngập ngừng một lúc rồi trả lời bừa:

- Em không khoẻ lắm...

Cảm thấy sai sai, có gì đó không đúng, hình như cô vừa nói gì đó khiến Vương phải lo lắng mà chạy hồng hộc nghe rất rõ tiếng thở của anh ở đầu dây bên kia: "Đợi chút, anh đang ở gần đó, anh tới nhà em ngay, em bị sốt đúng không? Mở cửa sẵn đi, anh mua cháo cho em ăn".

- Anh, anh không cần đến mức đó đâu! Em ổn m...

"Bíp... bíp... bíp"

- Ơ? Trời ạ, cái con dở này, lỡ mồm rồi. Thôi đành mở cửa vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com