Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cậu cười lên trông đẹp trai lắm!

Sáng hôm sau...

Hôm nay vẫn đi học, chỉ là một ngày bình thường mà thôi. Đến lớp chào hỏi bạn bè của mình vui vẻ, rồi ngồi xuống bàn học cùng cậu bạn Việt Dũng, bên cạnh đó còn có Bách Tùng và Thảo Anh.

Mọi người thắc mắc tại sao tôi không liệt kê cả Anh Thư vào phải chứ? Tôi sẽ không liệt vào đâu, tuy chúng tôi đang xích mích nhưng tôi vẫn coi cô ấy là ngoại lệ, đúng hơn là người quan trọng hơn chữ "bạn thân".

Nhìn từng bước từng bước của Thư tiến đến bục giảng, tôi chăm chú nhìn cô ấy không rời, chỉ đến khi ánh mắt sắp va vào nhau, thì tôi nhìn xuống dưới bàn, cầm bút xoay xoay rồi chống cằm lên tay. Thư thì cau mặt khó chịu, cô ấy nghĩ rằng tôi đang coi thường Thư.

Trong giờ thảo luận nhóm, Thư đã sắp xếp nhóm năm người và Thư chủ động gia nhập vào nhóm của tôi, khiến ai nấy cũng đều bất ngờ. Sau đó, Thư chỉ nhắc nhở mọi người tập trung, còn Thư chỉ đạo. Ai cũng thấy áp lực, thật may có Thảo Anh và Việt Dũng cứu trợ nên thoát chết khỏi ánh mắt tử thần. Nhìn thấy tôi ngáp ngắn ngáp dài, lại còn cầm bút vẽ vời linh tinh mà không tập trung, Thư đã tức giận đến mức đá một cái đau muốn chết vào chân tôi.

- AH!

Tôi ôm chân hét lớn, Thư cau mặt nhìn rồi quay phắt đi như chưa làm gì, để lại tôi vừa kêu la đau đớn, vừa khóc ròng hai hàng nước mắt.

Vâng, kết quả là chân tôi bị tím bầm bên chân bị Thư đạp. Nên Thư đã bị phạt, lần đầu bị phạt khiến cô ấy cay cú lắm. Haha, đáng lắm, ai kêu đá chân tớ cơ!

Cô bắt Thư dìu tôi xuống phòng y tế để làm dịu vết thương. Sau đó Thư chịu một trận mắng té tát từ cô chủ nhiệm, rồi bị phạt chạy 3 vòng quay sân bóng.

Ngồi xuống chiếc giường êm ái của phòng y tế trường, Thư mượn cô thuốc giảm đau và đá lạnh để chườm đá giảm thâm vết bầm tím. Tuy hậm hực trong lòng nhưng thao tác của Thư khá nhẹ nhàng và ân cần như thể cô ấy đang chăm sóc bệnh nhân vậy.

Lúc nào, tôi mới hỏi:

- Chẳng phải cậu ghét tớ rồi sao, biết tớ phiền thì đừng có làm như vậy chứ?

Thư chườm lạnh cho tôi xong rồi ngồi bên cạnh tôi, vẫn lườm tôi háy mắt mà tâm sự:

- Tớ không hề ghét cậu, chỉ là tớ thấy cậu hay làm mấy việc vô tri lắm ấy, trông phiền phức lắm. Bảo sao tớ không cáu cho được. Với lại xin lỗi vì đã đá chân cậu.

- Ừ, sao cũng được... tớ chẳng bận tâm đâu...

Thấy tôi nói thế, Thư sát lại gần tôi, mắt cô ấy nhìn thẳng mắt tôi rồi chạm lên trán tôi, gạn hỏi:

- Cậu còn đang giận tớ đó à? Tớ xin lỗi mà, đừng giận tớ nữa được không?

A... Khoảng cách này gần quá, tôi suýt ngạt thở vì xấu hổ mất. Thấy cô ấy chạm lên má tôi, tôi đỏ ửng mặt, ngại ngùng cầm tay của Thư lên.

Thư nhìn thấy vậy, lại hỏi tiếp:

- Cậu sao thế, tớ làm gì khiến cậu đau ư, hay là sợ hãi?

- Cậu... cậu đừng chạm vào tớ được không... Tớ ngại lắm!

"..."

Bỗng nhiên cô nàng cười phì lên, trêu: "Hể~? Vậy ư? Ngại ư? Tại sao ấy nhở?".

- Tớ không nói được... Làm ơn mà... Tha cho người ta đi!

Tôi lấy tay che khuôn mặt đang đỏ bừng như cà chua của mình lại. Ánh mắt không dám nhìn thẳng, gương mặt tôi bối rối kèm theo cảm xúc hỗn loạn trong người. Thư sững người một lúc rồi mới chợt nhận ra tình huống vừa rồi, cô che mặt ngượng ngùng theo, rồi xấu hổ chạy ra khỏi phòng y tế, một mạch về thẳng lớp để lại tôi ngơ ngác trong căn phòng ấy.

"Reng... reng... reng"

Chuông tan học vang lên rồi, tôi gắng gượng thức dậy trên giường phòng y tế. Mơ màng suy nghĩ không biết giờ lên lớp 5A2 trên tầng ba kiểu gì, tầm này lười chạy thang bộ. Nói chung nó nản gì đâu không.

Cô Trinh (giáo viên y tế trường) đã nói tôi cứ ngồi ở đây, cô tin tưởng chắc nịch rằng Thư sẽ thu dọn giúp tôi mà thôi nên tôi hãy yên tâm ngồi nghỉ ngơi đi. Tuy lòng tôi có bất an một chút nhưng rồi cũng trấn tĩnh lại thở phào một hơi.

Lúc ra về, đứng dưới sảnh tòa C. Quả thực, Thư đã giúp tôi cất sách vở rồi đem cặp tôi xuống chỗ tôi. Gương mặt đầy nỗi buồn cùng sự bất an hiện rõ trên mặt Thư. Có lẽ Thư đã thấy hối lối rồi nên mới như thế sao?

Tôi nhìn nàng cưng chiều, khóe môi cong lên mỉm cườ, đôi mắt khẽ cong lên, lại gần Thư lấy cặp, sau đó xoa đầu nàng như một thói quen. Nghịch những lọn tóc đang rối như tơ của nàng. Quả thực đứng cạnh Thư, ánh mắt tôi không thể nào rời. Có lẽ là vì chiều dần buông, sắp sửa hoàng hôn nên ánh nắng chiều tan rọi vào đằng sau bóng lưng nàng nó huyền ảo đến lạ lùng hay vì tại nàng, quá đỗi xinh đẹp, ngây thơ nên xung quang đang làm nên vẻ đẹp cổ điển của nàng?

Không... tôi không muốn nhìn lâu vào đôi mắt ấy, đôi mắt của sự ngây thơ, hồn nhiên cùng với đó là nét đẹp hút hồn của đôi mắt đào của Thư. Tôi khựng người vài giây để ngắm nhìn Thư rồi mới đưa tay ra xin phép nàng.

Bỗng, Thư nói lời khen, khiến cho tôi vừa bất ngờ, mà đỏ mặt:

- Quân ơi, cậu cười lên đẹp hơn lúc nghiêm túc ấy. Cậu có thể cười lại được không?

- Sao cơ? – Tôi vẫn chưa rõ lắm, hỏi lại nàng.

- Ý tớ là... cậu cười lên trông đẹp trai lắm. Cười lại được không?

- À. Ok.

Tôi đáp ứng theo lời nàng, cười tươi, để lộ cái răng khểnh và đôi mắt cong lên như đuôi của chú mèo con đang hạnh phúc.

Sau đó hai đứa dìu nhau về nhà, một đứa khập khiễng què một chân, còn một đứa lành lặn phải làm chỗ dựa cho đứa kia. Dù sao đây cũng hình phạt nhẹ nhàng nhất dành cho cả hai chúng tôi mà.

Trải qua lần này, Thư và tôi đã trở về như xưa, vui vẻ cười nói và lại thân nhau hơn. Cũng thấu hiểu đối phương hơn, không ích kỉ và vô tâm nữa. Thư mở lòng hơn với tôi, cũng quan tâm tôi hơn. Thi thoảng nàng hỏi tôi về ngày sinh nhật, sở thích, thế mạnh,...

Tôi mừng thầm trong lòng, không biết Thư đã có một chút rung động hay tình cảm nào dành cho tôi không? Liệu cô ấy có giống tôi không nhỉ? Tôi coi Thư hơn cả chữ bạn thân, nhưng chắc Thư chỉ coi tôi là hảo huynh đệ mà thôi.

Trong một lần đứng dưới gốc cây đa năm nào. Tôi ngước lên nhìn những tán lá xum xuê, chi chít lá cây, quả thực 2 năm trôi qua, cây chỉ già thêm chứ chẳng thay đổi nhiều là bao. Nhớ lại năm đó gặp Thư nơi này, tôi bất giác cười mỉm, nhoẻn miệng cười một cách bâng quơ. Tôi cũng chẳng biết tại sao, dẫu vậy vẫn vô thức thôi. Sao cứ quen quen thế nhỉ ta?

"Tuy còn chục ngày nữa mới hoàn thành cấp 1, cơ mà sang cấp 2 còn ai học chung với nhau không nhỉ?"

Nhìn lại khoảng thời gian 5 năm qua, ôi sao trôi nhanh quá vậy nè. 

Hôm nay, tôi xin mẹ nàng rủ Thư tới nhà Việt Anh chơi, tuy nhìn vẻ mặt cô ấy khá miễn cưỡng nhưng tới nơi, nàng phải "Ồ" lên một tiếng. Chính xác là Vẹt sinh ra đã là cậu ấm rồi, nó chẳng suy nghĩ quá nhiều về tiền bạc, chỉ cần học tập và vui chơi mà thôi.

Khoe một chút về cậu bạn chí cốt này của tôi, nhà nó ở Bảo tàng Văn hoá Thái Nguyên, đi thêm tí là tới Quảng Trường Võ Nguyên Giáp, mặt tiền cả đấy. Đi từ nhà tôi tới nhà nó chắc cũng gần 4 ki-lô-mét gì đó.

"Xa dã man!"

Vừa bước tới cổng, tôi tính bấm chuông mà chưa gì đã thấy nó ba chân bốn cẳng chạy sát sàn sạt tới cổng rồi. Vẹt hí hửng chào đón tôi và Thư, nó mở cửa rồi không ngại việc có con gái tới, bình thường nó nhát gái lắm ấy, chẳng hiểu sao nay nó lại tự nhiên như vậy.

Thư khá ngại khi tới, cô nàng cứ đứng nép sau lưng tôi, tay Thư bám chặt vào áo khoác rồi lại chuyển sang bám tay áo tôi. Đi một đoạn đường dài gần 3 mét mới tới cửa nhà chính, mặc dù đã tới đây nhiều lần, nhưng tôi không thể phủ nhận rằng: "Nhà Việt Anh to và rộng thật đấy!".

- Này Vẹt, mày với Thư làm quen nhau một lúc nha, tao chạy đi vệ sinh một tí. – Nói rồi, tôi chạy một mạch tới nhà vệ sinh dành cho khác ở bên trái nhà nó.

- À... Thằng Trâu chạy nhanh thật đấy... Vậy... vậy bạn Thu... à Thư (?) đây...

Thư nhìn Việt Anh, hoá ra không có Quân thì Việt Anh sẽ lại nhả gái như cũ mà thôi. Thế rồi, vừa đi vừa nói, thấy cậu nói lắp bắp thì liền trấn an cậu ta. Cô nhẹ nhàng nói:

- Mình tên Thư. Hân hạnh được làm quen nhé.

Vừa nói, Thư vừa cười mỉm. Đến Việt Anh còn phải đốn tim vì nụ cười đó chứ nói gì đến tôi.

- À! Vâng... hân hạnh được làm quen, tớ tên Việt Anh ạ! Haha...ha...

- Hì, nhà cậu rộng lớn thật đấy.

- Chà, cảm ơn cậu... nhưng mà... nhà tớ không giống biệt thự vậy đây. Cơ... cơ mà cậu giống như lời thằng Trâu nói thật đấy, xinh xắn và giỏi giang. – Cậu gãi tai gãi đầu, vẻ lo lắng, mặt đỏ phừng phừng.

- Cậu nhát gái hả? Đừng lo lắng quá. Cứ coi tớ như một đứa bạn nam giới đi cho thoải mái.

- Sao mà thế được!? Tớ... tớ không làm vậy được đâu!

Thư nhìn Việt Anh mà khóe môi nhỉnh lên cười nhẹ. Quả thực, một người con gái ngại giao tiếp như cô còn thấy tự tin hơn một cậu trai nhát gái như Việt Anh. Ngồi xuống sô-pha nhà Việt Anh, cô cảm thán vì riêng phòng khách nhà cậu đã đủ rộng bằng hai cái phòng khách nhà cô rồi.

Lát sau, tôi quay lại. Cứ nghĩ thằng Vẹt sẽ bối rối và khó xử khi bị tách ra như thế lắm. Ai dè, nó và Thư trông thân thiết với nhau phết, làm thân cũng nhanh ấy chứ.

Tôi bước vào, cười lớn gọi tên hai đứa bạn:

- Hahaha! Trẫm đã về rồi đây! Lại đây, lại đây có thưởng cho hai bé của trẫm rồi đây!

"..."

Khoảng không im lặng trống vắng gì đây?

Không lẽ... Tôi vào không đúng lúc hay sao mà nhìn hai mặt đứa nó trông cứ như kiểu: "Thằng cha điên nào đây?" ý.

Với cái tình huống khó xử này chỉ cần nở một nụ cười thật tự tin và sáng chói. Nhưng không, tôi không thể. Cần lắm một cái hố đào sâu 2 mét để chui chứ tình huống này vừa ngu si đần độn, vừa xấu hổ không còn gì để "quê là quê chúng mình quê nhiều" hơn nữa rồi.

Mãi năm phút sau, chúng tôi mới bớt khó xử. Ba đứa ngồi thành một vòng tròn ở phòng khách, có sự giám sát của cô giúp việc và bác quản gia thay cô Oanh và chú Khánh đang đi làm.

Nếu bình thường có hai thằng con trai, chúng ta sẽ rủ nhau chơi mấy trò chỉ riêng con tai chơi, nhưng đây có thêm một người con gái, không thể rủ Thư chơi như thế được. Tôi đề xuất vừa ngồi tâm sự, vừa chơi UNO. Hai đứa kia tán thành, rồi Vẹt lôi bộ bài UNO ra, còn tôi thì chạy đi lấy ba lô để lấy đồ ăn vặt như bim bim, kẹo mút, que cay,...

Vẹt đánh trước, nó ra con 5 xanh lá, đến Thư ra con 3 xanh lá, rồi đến tôi ra con 3 đỏ. Chặn đứng thằng Vẹt ngay ván đầu, nó cay tôi lắm liền chơi chiêu đổi chiều. Tôi lại ra lá đổi chiều.

Thư nhìn hai thằng chúng tôi chơi vả nhau qua lại bằng bộ bài mà bất lực. Cô liền lên tiếng:

- Tớ là vô hình hả?

- A... Xin lỗi cậu... – tôi và Vẹt đồng thanh nói.

Thư không để tâm, liền cho hai đứa chúng tôi đôi "Cấm" đỏ lè.

- Đáng lắm. – Cô cười phá lên rồi khịa hai đứa.

Thằng Vẹt cứ như cún con, ngoan ngoãn ngồi rúm lại, vâng lời không dám ho he. Còn tôi chỉ thở dài, cười một cách bất lực nhưng vẻ mặt tôi nhìn Thư lại cưng chiều vô đối.

Việt Anh nhìn thấy nét mặt của tôi khi nhìn Thư, đã đoán ra phần nào. Cậu cười thầm rồi lên tiếng tâm sự:

- Này, Thư có người yêu chưa?

- HẢ?! – tôi và Thư cùng hét lên ngạc nhiên.

- Xì... Gì thế. Hỏi chơi thôi mà hai bây làm quá vậy? Thằng Trâu nữa, tao hỏi Thư chứ hỏi mày đâu mà mày ngạc nhiên thế?

Bầu không khí im lặng một lúc, sau đó ngột ngạt đan xen sự gượng gạo. Để cứu vãn tình hình, tôi giả vờ nói:

- Mày nhìn Thư như này, làm gì có chuyện Thư biết yêu chứ? Tao chỉ hơi bất ngờ vì tự nhiên mày hỏi vậy thôi!

- Ồ, ra thế. Nhưng chắc Thư được nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?

Thật muốn băm thằng cha này ra thành trăm mảnh mà, nó cũng ranh ma lắm cơ. Nếu biết tôi thích Thư rồi thì làm ơn im im cái mồm lại chết được đâu mà cứ phải oang oang lên thế, cái đồ trời đánh này!

Thư khá ngại, cô hơi đỏ mặt rồi thẹn thùng trả lời:

- Tớ cũng chẳng biết nữa...

Vẹt cười một cách đểu cáng, nó chuẩn bị nói bí mật liền bị tôi bịt mồm, chặn họng không cho nó nói. Tôi giả vờ cười nhìn Thư rồi quay sang cười đểu Việt Anh, sau đó trừng mắt lên lườm nguýt nó, ánh mắt hiện rõ 14 chữ đằng đằng sát khí: "Mày câm! Bố không cần mày nói, nói câu nữa tao cắt tiết mày!".

Thân là bạn bè chơi lâu năm, nó tất nhiên là biết ánh mắt tôi nhìn là đang có ý gì, liền thở dài giơ hai tay lên đầu hàng.

- Rồi rồi, cứ coi như lúc nãy tao chưa nói gì đi. Hai bạn bỏ qua cho tớ nha. Hahaha...

Nó nói xong liền quay ra nhìn tôi, không quên thì thầm một câu phán xét: "Cứ cẩn thận, rồi sẽ có ngày mày không kịp tán đã bị cướp đi rồi đâu, nên là đừng có đắc tội với tao, trước khi còn là anh em, tao sẵn sàng giúp mày tán crush đấy cu".

Biết nó lúc nào cũng nói thật làm thật, tôi buông tay. Hai đứa chúng tôi cứ đưa mắt nhìn nhau như thể sắp nổ một trận đánh nhau lịch sử. Còn Thư chẳng hiểu cái mô tê gì cả, đơ tại chỗ nhìn hai con thú trước mặt đang gầm gừ với nhau. Cô lại thêm bất lực liền đứng dậy nói:

- Nếu không chơi nữa thì chúng ta ra ngoài cho đỡ ngột ngạt đi hoặc thôi tớ sẽ về. Được không?

- Ấy đừng! – Hai thằng cùng đồng thanh đáp.

Thư được phen thì cười, rồi nói: "Đùa thôi, ra ngoài được không?".

- Ừm thì... Để xem nào...

Tôi không có ý kiến gì cả. Liền gật đầu đồng ý. Còn Việt Anh vẫn đang băn khoăn, nó do dự một lúc rồi từ chối.

- Tớ không đi được đâu, vì tớ không có hứng thú đi ra ngoài cho lắm. Nếu chỉ là trong khuân viên gần nhà thì cũng không đi. Xin lỗi nhé...

Thư ngạc nhiên, bối rối đáp:

- À ờm... Không sao. Vậy... Tớ xin phép về trước nha. Chiều tớ phải đi học thêm rồi.

- Tiếc nhỉ, để tớ tiễn cậu về. Con gái đi một mình về nhà mà đường sá xa xôi thì nguy hiểm lắm.

Tôi thấy thằng Việt Anh tự nhiên ga lăng đột xuất là nghi nghi có mùi rồi. Chắc chắn là nó tính thể hiện bản thân để lấy lòng crush tôi đây mà.

Không được! Tôi phải ngăn lại ngay. Xin lỗi vì tôi ghen tuông vớ vẩn, mùi giấm chua nồng nặc như vậy. Nhưng vì bảo vệ tình yêu này, tôi không thể để Thư rơi vào tay người khác được.

Tôi liền chặn tay nó lại, đáp lại nó mà không quên khịa:

- Thư ngại người lạ, để tao đưa cô ấy về! Mày cứ ở nhà đi cho khỏe.

- Xì... Đúng là hết cách với mày mà~

Việt Anh tiễn hai bọn tôi. Tôi và Thu cùng nhau bắt tắc-xi về nhà. Trên tắc-xi, tôi nhận được tin nhắn đùa cợt của Vẹt:

"Úi khà khà, ghen kìa ghen kìa. Hahaha:)"

"M nín, chx đến lượt m"

"Baoh Thư còn chưa đổ m thì t sẽ thay m lm. Há há há=)"

"M th đc chx?"

"No bấy bề. A đây hok thích ó, nhàm sao hông hạ?"

"Gớm"

"Đúng rùi ớ, gớm ghiếc như này cơ mò, thế mà m vẫn chơi với t cơ đấy?"

"Thôi cho t xin kiếu. M cướp crush t là t nghỉ chơi với m thật đấy"

"Rùi, hok dám. T đùa vậy thôi. T có mất nết đến độ cướp crush bff đâu"

"Nhớ mồm. Lên c2 thì chuyển sang học cùng trường t đi"

"Ò để xin má mì đã"

"Kê"

Thư chẳng ngó gì đến tôi, cô ấy chỉ chống tay lên cằm mà nhìn qua cửa sổ xe. A, tôi thấy có lỗi quá. Tôi liền cất điện thoại rồi quay qua hỏi Thư cho bớt gượng gạo:

- À Thư này, lên cấp hai thì cậu định học trường nào?

- Hửm – Thư quay lại nhìn tôi, trả lời – Chắc là học cùng trường với cậu thôi. Kiểu gì cũng vậy mà. Có gì không?

- À không, nếu được học cùng nhau thì vui quá. Tớ thích học cùng Thư lắm, mặc dù chúng ta làm quen có hơi muộn...

- À thì, cũng không hẳn quen muộn là không thân thiết. Tớ chỉ cần học cùng bạn bè là tớ vui rồi. Nhờ có cậu mà những ngày tháng ở đây thật tuyệt.

Tim tôi, hình như nó biến mất rồi? Nó có thể đi đâu được chứ?

Nhìn thẳng vào mắt của cô gái đối diện ngồi trước mắt tôi. Tôi dám chắc chắn rằng, trái tim tôi đã bị cô ấy đánh cắp rồi.

"Sao cô ấy có thể ngọt ngào, ấm áp và đáng yêu thế này cơ chứ? Có phải thiên thần giáng trần không mà sao lộng lẫy, xinh đẹp, kiêu sa thế này hả!? #!%&@$*U*@!%#!"

Giọng nói của Thư dịu dàng, nhẹ nhàng mà còn ngọt hơn cả kẹo nữa, ngọt đến sâu răng mà tôi không sao dứt ra khỏi đầu được. Mọi lời nói của nàng cứ chạy mòng mòng quay đầu tôi thôi. Cứ ngỡ như là "safari". Xấu hổ quá đi mất, tôi vội chuyển chủ đề để vơi bớt cảm xúc hỗn loạn và khuôn mặt đang phừng phực lên lúc này.

- Thư này... À thì cậu đừng để ý mấy lời sáo rỗng của nó ha. Nó hay nói linh tinh trước mặt con gái lắm, tại nó bị nhát gái ấy. Ừm thì... Cậu bỏ qua cho nó ha...?

- Tớ cũng chẳng để tâm đâu, cơ mà bạn ý cũng thú vị mà. Cũng hài hước ấy chứ, lúc cậu đi vệ sinh thì Việt Anh kể nhiều thứ về cậu lắm.

Ôi thôi, tôi chỉ muốn tìm một cái hố để mà chui xuống đó thôi. Nhục quá đi mà, không biết kể xấu hay tốt về tôi, cơ mà vẫn thấy nhục nhã ê chề.

"Mày xác định với tao rồi Vẹt ạ, cứ đợi đấy. Hết cứu vãn!"

Tâm sự một hồi cũng về tới nơi. Tôi trả tiền xe rồi tiễn Thư vào nhà. Có vẻ hôm nay hít thở không khí bên ngoài như vậy, chắc sẽ đỡ hơn là ở nhà mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com