Chương 6: Những Năm Trung Học Cơ Sở - Sự Thay Đổi Từ Bên Trong Lẫn Bên Ngoài.
Chào cả nhà, tôi là Dương Quyết Trung Quân – 11 tuổi, hiện đang học lớp 6A1 và theo học tại ngôi trường cấp hai công lập, trường Trung học Cơ Sở Lương Ngọc Quyến.
Từ cấp một lên nên tôi còn bỡ ngỡ, chí ít vẫn còn có một số người bạn từ thuở Tiểu học cùng học chung với tôi, tuy có vài đứa là khác lớp chút. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là... tôi-vẫn-được-học-chung-với-crush-của-tôi!
Chắc các bạn cũng đoán ra là ai rồi nhỉ?
Vâng, đó là Hoàng Anh Thư, cô bé nhà bên cạnh nhà tôi. Chúng tôi cùng nhau lớn lên tại một khu phố, và cùng nhau trải qua đến nay là 6 năm học.
Năm nay tôi vẫn được học chung lớp với bạn từ cấp một lên, là Nguyễn Việt Dũng và Hoàng Anh Thư, à quên còn có thằng bạn chí cốt của tôi nữa – Lê Việt Anh – sau khi thuyết phục mẹ thành công, thay vì vào Chu Văn An như dự kiến ban đầu.
Còn Bùi Bách Tùng và Bùi Thảo Anh thì học lớp 6A5, lớp cuối cùng khối 6.
Hai đứa nó chẳng thay đổi gì ngoài ngoại hình, được cái cao hơn và trông có vẻ sáng sủa hơn, riêng thằng anh là Tùng đã chói để chiếm hết spotlight của mấy thằng cùng lớp rồi. Chắc tụi nó cay thằng Tùng lắm.
Giờ tôi phải nói một sự thật mà chắc khối người lớn tuổi đắng lòng, đó là lũ trẻ ngày nay cao lớn lắm. Lớp 5, lớp 6 đã cao hơn khối người lớp 8, lớp 9 rồi. Bây giờ không có ai là không biết về sự phát triển nhanh của trẻ ngày càng nhỏ tuổi, nói đúng hơn là dậy thì sớm. Ngày xưa, cái thời mẹ tôi là con gái phải lớp 7, lớp 8 là dậy thì, còn con trai thì muộn hơn con gái 2 năm.
Nhưng bây giờ thời đại 4.0 sắp sửa 5.0 đến nơi rồi, mọi thứ đều hiện đại và nó kích thích hệ thần kinh cũng như nhận thức của trẻ rất nhanh. Nói cho dễ hiểu thì não bắt đầu quá trình sản xuất một loại hormone gọi là hormone giải phóng gonadotropin (GnRH). Khi hormone này đến tuyến yên - một tuyến nhỏ hình hạt đậu ở đáy não - nó dẫn đến việc sản xuất nhiều hormone trong buồng trứng cho nữ (estrogen) và tinh hoàn cho nam (testosterone). Estrogen có liên quan đến sự tăng trưởng và phát triển của các đặc tính tình dục nữ. Testosterone chịu trách nhiệm cho sự tăng trưởng và phát triển của các đặc tính tình dục nam. Tại sao quá trình này bắt đầu sớm ở một số đứa trẻ bây giờ thì nó phụ thuộc vào việc chúng có dậy thì sớm trung ương hay dậy thì sớm ngoại vi.
Bản thân tôi là thằng dậy thì sớm do di truyền, bố tôi ngày xưa cũng thế nên nó di truyền từ bố sang con. Dễ hiểu thôi. Nói tóm lại là, bản thân tôi mặc dù bây giờ mới lớp 6 nhưng ngoại hình và cơ thể tôi khá giống như thằng đang học lớp 8. Cao đột xuất luôn, từ 1m62 lên 1m67. Và tôi có thể sẽ cao hơn nữa trong tương lai. Chắc cũng vì thế mà khi nhập học, khối 6 đã làm điên đảo bao anh chị khối trên vì ngoại hình phổng phao rồi.
- Uầy chúng mày ơi, mấy em lớp 6 năm nay cao lớn vãi!
- Đcm, chúng nó đẹp trai, xinh gái vãi l**!
- Má, tao chết trước đây!
- @#$%^&^%$#@ XÊ HẾT RA, CÁC EM TRAI LÀ CỦA TAO!
- AI BẢO MẤY EM ĐẤY LÀ CỦA MÀY HẢ!?
- @#$%^&$#$^%#@!!
"..."
Thư cũng khá là có tiếng với mấy anh khóa trên mỗi khi cô ấy đi ngang qua khối 8 và khối 9, bởi Thư có ngoại hình xinh đẹp cổ điển khó cưỡng, vừa tự nhiên vừa bí ẩn mà cũng vừa thanh tao. Cơ mà mấy cha khối trên cứ nhìn Thư với ánh mắt rất dung tục, điều đó làm tôi khó chịu bỏ xừ. Tôi thấy có mấy thằng cha cứ hở cái là vẫy với gọi, cố tình thu hút sự chú ý của Anh Thư, nhìn khác gì kĩ nữ gọi phú ông tới tiệc rượu đâu. Tôi thề là tôi cá chắc mấy cha đó ngoài suy nghĩ bằng cái dưới quần ra thì chả biết cái gì về Thư cả. Thấy Thư lạnh lùng thì cứ cười cười đùa đùa, tỏ ra thái quá, đến con trai như tôi còn khó chịu chứ nói gì đến con gái như Thư.
Mấy đàn chị khóa trên hay tia mấy em lớp dưới lắm, đến tôi cũng bị. Có lần có hai chị đi ngang qua, không thân không quen vỗ mông tôi như thể thân thiết lắm, khiến tôi phát rén. Tôi không muốn combat với mấy chị đâu, thân là con trai tuy sống sòng phẳng, trai hay gái không quan trọng, nhưng tôi không thể ra tay được, tôi mà đắc tội thì cái confession về tôi nổi khắp trường và good boy sẽ bị gọi lên phòng hội đồng nhâm nhi vài ba tách trà và một tờ kiểm điểm mất.
Mà thêm cái nữa là, trường cấp hai này với tôi, được cái nhiều cơ sở hạ tầng, giáo dục chất lượng tốt, phòng học khang trang, sạch sẽ, rộng rãi, thoáng mát. Mỗi tội không có điều hoà như hồi tôi học ở cấp một thôi.
"Mà tôi cũng cóc biết đang khen hay chê nữa..."
Tôi phát sốc khi bước chân vào cái nơi sặc mùi tiền này – ý tôi là những học sinh ở đây, còn màu mè nữa. Nhìn quanh, đại đa số là con nhà ông to sếp lớn. Tôi chẳng có mấy cái đó, chỉ có mẹ làm bà chủ và là sếp lớn trong lòng tôi, không phải sếp trong bài hát "yêu anh đi mẹ anh bán bánh mì" của Phúc Du.
***
Do anh trai của Thư, là Hoàng Anh Khang học Đại học Bách Khoa xa nhà, không còn thời gian hơi đâu để đưa đón cô em gái bé bỏng đi học với về nhà, nên tôi đã thay anh ấy đèo cô gái ấy – hàng xóm của tôi đi học và đi về. Tất nhiên trường cũng không xa, đi bộ cũng được mà đi xe cũng được. Cơ mà do cấp hai học sớm hơn hồi tôi còn học cấp một nên tôi đã đèo cô ấy đi bằng xe đạp mỗi ngày.
Mấy hôm tựu trường, không ít người hóng hớt, đồn thổi chúng tôi là một cặp gà bông. Tuy bản thân tôi thích được công nhận, nhưng vì nó ảnh hưởng rất lớn đến crush của tôi nên tôi thay cô ấy phủ nhận mọi tin đồn. Sau này thì tin đồn lại biến thành tôi là anh trai cùng cha khác mẹ của Thư.
Tôi đến lạy luôn, thực sự bất lực!
Nhưng mà dù sao cũng đỡ áp lực hơn cái tin đồn yêu đương.
Hôm nay là 5/9, buổi khai giảng cấp hai đầu tiên của tôi. Tôi đã chuẩn bị xong xuôi, đứng đợi Thư ở bên ngoài cổng nhà cô ấy. Dù sao chờ đợi là vàng, có đợi 10 phút hay 10 năm thì tôi cũng vẫn đợi. Lát sau, Thư bước ra, cô nở một nụ cười hiếm thấy trên môi, khóe mắt khẽ cong, nụ cười tỏa nắng khiến tôi đứng hình mất năm giây. Thư mặc bộ đồng phục cấp hai, mái tóc buộc đuôi ngựa, trên cổ là khăn quàng đỏ đội viên. Tôi ngồi trên xe, gạt chân trống rồi chở Thư đi học. Trên xe, Thư không bám vào eo tôi để giữ an toàn, cô ấy chỉ bám nhẹ vào áo khoác gió của tôi rồi im lặng ngồi trên yên xe.
Tôi mở lời nói chuyện với cô ấy, môi hơi nhỉnh lên cười nhẹ:
- Bà đã ăn sáng? Tôi có hai cái bánh mì ruốc và hai hộp sữa Milô. Bà có muốn ăn không?
- Ừm... Cũng được thôi, để lát nữa tới nhà xe thì tôi ăn sau.
- Được. Mà này...
- Sao vậy?
- À thì... Tôi chỉ là không thích lúc bà ra ngoài đi qua khu vực lớp 8, 9 cho lắm, mặc dù biết là bà đến đó để cất chìa khoá lớp, tại mấy anh khối trên cứ trêu bà ý, quá đáng lắm ấy.
- À, vậy thôi hả, cũng chẳng có gì đâu.
- Lần sau hãy để tôi đi cùng bà được không?
- Nếu ông muốn.
- Không làm phiền bà chứ?
- Ừm, giờ ông đâu còn phiền phức như hồi lớp 5 đâu. Hì.
Tôi bĩu môi, không trả lời mà chỉ xấu hổ, nhớ lại cái đá chân lúc đó của Thư, làm tôi cười thầm trong lòng vì sự dở hơi lúc ấy.
Đến nhà gửi xe của trường, nằm ngay bên phải cổng trường nên cũng tiện. Sau khi dựng xe lại chỗ cũ, tôi đưa Thư gói bánh và hộp sữa, rồi hai đứa đến lớp. Tới lớp, tôi ngồi tạm một chỗ nào đó, sau đó đợi Việt Anh và Dũng. Thư vì không quen ai ngoài tôi và đám bạn cũ nên cô ấy ngồi ngay cạnh tôi. Chán nản mà gục mặt xuống bàn. Nhìn cô ấy như vậy, tui cười mỉm, sau đó giục Thư ăn sáng cho đỡ đói. Thư bướng bỉnh, né mặt tôi mà quay đi mà nói, giọng như đang ẻo lả:
- Tôi chưa đói lắm đâu... Ông cứ ăn trước đi...
- Thôi nào, bà bớt nhõng nhẽo lại đi, tôi ăn hết của bà giờ.
Thấy bị ép phải ăn như thế, Thư ngồi thẳng dậy, quay qua lườm tôi một cái rồi giật lấy cái bánh vừa bóc vỏ ra, miễn cưỡng ăn vào. Nhìn cô ấy cố ăn nhồi nhét hết cái bánh vào mồm, hai bên má căng phồng lên trông dễ thương thật đấy.
- Bà ăn từ từ thôi, không nghẹn. Nhìn mất hết hình tượng quá. – Vừa cười vừa chọc Thư, tôi chọt chọt ngón trỏ vào má nàng rồi cầm hộp sữa đã cắm sẵn ống hút đưa nàng.
- Hử. Hình tượng cái gì, có mỗi ông để ý xàm vậy thôi, chứ trong mắt người khác tôi là Anh Thư khó ở, khó gần, khó tính, khó chiều, khó chơi. – Thư nuốt ực một cái rồi cầm hộp sữa uống hết một hơi rồi nói tiếp. – Ahhhh. Cuối cùng cũng xong.
- Gì vậy trời?
- Không gì cả.
- À ừm... Mà-
Bỗng có tiếng đập "bốp" vào lưng tôi, khiến tôi vừa đau vừa tính chửi một câu thì quay sang thấy ngay hai thằng báo đời này, Diệt và Vũng- à nhầm Việt và Dũng. Hai thằng cứ nhìn tôi, cười cười rồi xách tay kéo lết tôi ra ngoài lớp, bỏ lại Thư không hiểu gì ngồi đơ trong lớp. Tôi vùng vằng tra hỏi hai thằng thì Dũng lên tiếng: "Thằng Quân này nhá, cứ sáp sáp lại gần Thư, thích con gái nhà người ta đúng không?". Vừa kéo tôi đi, thằng Dũng hỏi, giọng cợt nhả vô cùng xứng đáng bị ăn đập.
Đến thằng Việt Anh cũng hùa theo, chỉ mặt tôi nói:
- Èo haha... Tao nói có sai đâu mà, đúng là Quân si tình bỏ bạn theo gái.
Với trường hợp như này, tôi vừa ngại vừa tức. Tôi đứng ngay ngắn lại, đấm mỗi thằng một cái vào đầu cảnh cáo: "Hai chúng mày thân nhau ghê ha, giờ còn tính làm đồng môn bày trò trêu tao hả?".
Nhìn hai thằng ôm đầu kêu đau, bỗng dưng thấy buồn cười thật ấy. Cảnh cáo xong, tôi cười nhẹ rồi xoa đầu hai đứa nó, làm tóc cả hai bù xù hết cả lên rồi bỏ chạy về lớp. Chạy về lớp tìm Thư, ngó quanh không thấy nàng đâu cả, tôi mới chạy một mạch ra ngoài tìm. Đang mải chạy tìm người ta, tôi vô tình va phải một bạn nữ khiến cả hai cùng ngã xuống đất. Vì không biết tuổi tác người ta như nào nên tôi gọi cô gái ấy là chị.
- A ui... Chị có sao không ạ? Em xin lỗi chị!
- A um... Em không sao đâu, anh không sao chứ, tay anh bị chảy máu rồi kìa!
- À, cái đó... Kệ đi, em đi rửa sạch rồi dán băng lại là được ạ. Chị có bị làm sao không ạ?
- Em, em không sao!
- Vậy em xin phép đi nhé! Xin lỗi chị nhiều! – Nói xong, tôi liền vẫy tay tạm biệt rồi rời đi để tìm Thư.
Cô gái đứng đó nhìn Quân chạy đi xa, rồi bất giác đỏ mặt mà cảm thán.
"Anh ấy... tốt bụng quá, mà xưng hô em nãy giờ, có vẻ lớp 6 thì phải... Mà 6A mấy nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com