2
Chuyện chia tay của anh người yêu cũ và em người yêu cũ.
Hôm ấy anh trở về vẫn như mọi ngày, đứng trong thang máy vui vẻ ngân nga vì biết hôm nay em người yêu nhà văn sang nhà, hẳn là em cũng chuẩn bị bữa tối gần xong rồi, nhanh chân một chút để còn phụ em mang ra trang trí. Cơm lành canh ngọt xong xuôi, em người yêu nằm trên đùi anh cùng xem phim thì bỗng nhiên bật dậy.
"Anh."
"Hở?"
"Mình chia tay đi."
"Hả?" Thường thì em vẫn hay hỏi những câu vớ vẩn linh tinh như nếu em biến thành cá nhà táng anh có còn yêu em không, em với PS5 cùng rơi xuống nước anh sẽ vớt cái nào, anh có đang yêu em nhiều hơn năm phút trước không, lắm trò nhiều mưu là vậy nhưng đem cả chuyện chia tay ra thì là lần đầu, anh vẫn đang mông lung là nên dỗ em trước hay dạy em rằng chia tay không phải chuyện để đem ra nhõng nhẽo thì em người yêu đã tiếp tục nói.
"Em nói thật, không đùa giỡn, mình chia tay đi."
"Anh nghĩ là anh cần một lý do thuyết phục và chính đáng."
"Anh muốn cưới em mà, điều này nghĩa anh bắt đầu muốn một cuộc sống ổn định yên bình rồi, mà em hiện tại chẳng có gì cả, tác phẩm em viết mười đã phải nhìn mặt biên tập chỉnh sửa hết bảy tám, em không có danh tiếng làm cơ sở cho tiếng nói của mình, độc giả của em cũng chẳng đông, tiền nhuận bút nói nhiều chắc chắn là nói dối. Em sắp dừng hợp tác hẳn với bên tòa soạn vì nếu cứ chỉnh sửa theo ý người khác thế này thì đến em cũng không đọc nổi đứa con tinh thần của mình nữa, đương nhiên sau khi nghỉ thì cũng chẳng đến nổi thất nghiệp khố rách áo ôm nhưng cũng chẳng khác vô công rỗi nghề, sống lay lắt với mấy đồng từ những công việc tạm thời trước khi tìm kiếm được nơi làm việc mới đồng điệu tâm hồn. Anh thấy đó, em hiện tại đừng nói là đối tượng kết hôn phù hợp, quá xa vời, em thấy mình tiệm cận với thành phần anh nên tránh xa thì đúng hơn."
"Anh cảm thấy chuyện này không thực sự quá liên quan đến chuyện yêu nhau của hai đứa mình đâu? Anh yêu em, anh muốn được đồng hành cùng em trong rất nhiều chuyện, bao gồm cả khó khăn lẫn thử thách, nên bây giờ em bình tĩnh lại, mình từ từ nói có được không?"
"Anh, em đã thực sự dồn hết sự bình tĩnh để nói vào ngày hôm nay rồi. Anh biết không, anh cảm thấy nó không liên quan vì thực ra anh đã có một nền tảng sự nghiệp quá vững vàng rồi mà trưởng phòng Kim, thêm nữa là bây giờ anh vẫn rất yêu em mà, nên yêu cầu của anh đối với em cũng chẳng có tí khắt khe nào, có khi anh chỉ cần em còn thở là được đúng không? Nhưng mà anh ơi, là một thằng sĩ diện hão không buông được chút tự tôn ít ỏi của mình, em không muốn ai phải cùng em trải qua quãng đường mờ mịt này, chính em lựa chọn thì chính em sẽ tự tìm ra giải pháp, anh không cần phải đem tình yêu ra trả giá cho một thành tựu chẳng biết có đạt được hay không."
"Nghĩa là khi em gặp khó khăn thì thứ em dễ dàng vứt bỏ nhất là anh?"
"Anh có quyền nghĩ như vậy nếu nó giúp anh mau chóng muốn đá em đi hơn."
"Em có ý định này từ lúc nào?" Thật sự luôn đấy, bạn trai mới sáng nay còn nhẹ nhàng hỏi tối nay em sang với anh được không, em nấu món anh thích nhé; bạn trai mới tiếng trước còn mỉm cười ngọt ngào mừng anh về nhà, làm một mâm cơm toàn món anh thích và còn đặc biệt làm thêm pudding, hóa ra là bữa ăn cuối cùng trước khi ban án tử à? Nhìn cái cách em đinh ninh thế kia thì chắc là thật rồi, ấp ủ biết bao lâu nên khi nói mới mượt thế cơ mà, cứ như học sinh thức cả đêm học bài để mai lên trả bài lấy điểm cộng ấy.
"Chẳng nhớ nữa, đủ lâu để em chắc chắn với anh đây không phải là một chủ đề bồng bột em nảy ra để kiếm chuyện. Anh đừng nặng lòng quá, nhớ ăn uống đủ bữa, giữ gìn sức khỏe, em muốn nói em yêu anh nhưng nó sẽ thật nực cười, thôi, em đi."
Anh theo phản xạ nắm chặt lấy tay em khi thấy em muốn đứng dậy bước đi, anh chẳng thể nào hiểu được tại sao mình không được phép ở gần em khi em đang chênh vênh thế này. Anh chẳng hiểu em muốn nói gì cả, mắt anh đỏ lên rồi.
"Không thương lượng được à?"
Jihoon mỉm cười gượng gạo, từng chút một gỡ ngón tay mảnh khảnh đang bám chặt lấy cổ tay mình, từ tốn giải thích như thể đây là chuyện lông gà vỏ tỏi.
"Sẽ được nếu như ở một vũ trụ em có tiền đồ xán lạn hơn, hoặc một vũ trụ nào đấy em dứt khoát không cần danh dự và chẳng có tham vọng luôn, em sẽ là con mèo ngoan ngoãn đợi anh về, nấu cơm dọn dẹp và để anh nuôi em mà không chút đắn đo gì, có lẽ là vậy đó, ở một vũ trụ khác, không phải lúc này, không phải bây giờ."
Và đến khi tay cậu tuột mất khỏi tay anh thì cậu cũng nhanh chóng rời đi, chẳng có lấy một giây ngoảnh đầu.
Khi ấy dòng suy nghĩ còn đọng lại trong đầu Kim Hyukkyu chỉ là, quả thật hơn một tháng nay em ấy đã thôi hỏi anh rằng anh vẫn sẽ yêu em chứ. Chắc em chẳng còn muốn nghe câu trả lời nữa rồi, nhưng làm sao bây giờ, anh vẫn muốn trả lời em, ý anh là, anh vẫn sẽ yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com