Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

phương mỹ chi the công chúa

---
"hai chàng hãy mau về đii~" nàng phương mỹ chi khổ sở hét lớn tới hai "chàng hoàng tử" đang đứng dưới thành kia.

"nhưng ta yêu nàng mà!" lamoon aka hùng khằng đáp.

"xí, con nhỏ thích em có làm em cười nhiều như tôi không?" pháo nói lớn.

"hả?" cách nhau có hai tầng mà ngỡ đâu cả dải ngân hà, pháo hậm hực khoanh tay nhắc lại y chang câu ban nãy.

"cái gì??"

bốp

"ui cha sao đánh em!" nàng chi xoa xoa cục u trên đầu mình.

"ê nói nghe giả bộ xuống rồi hẵng thủ thỉ với nhau nha chứ chị bị nhức đầu á chi." công chúa khương hoàn mỹ tức chị gái ruột của chi lên tiếng.

"em phải làm thế mới giống trong truyện."

"truyện quái quỷ gì vậy?"

"romeo và juliet á, "romeo chàng hỡi"~~" ôi thật là lãng mạn làm sao khi tưởng tượng có tới hai người phải tranh đấu nhau để có được mình.

"truyện nó còn chẳng có tình tiết nào như vậy!!" xuyên tạc hết sức.

"thôi được rồi nếu chị không muốn chứa chấp đứa em này!" phương mỹ chi chấm chấm nước mắt. "chàng hỡi ta tới đây~~"

con nhỏ này bị khùng hay sao á ta.

"chi à, yêu tui đi! tui sẽ ở bên bà mọi lúc!" lamoon đặt tay lên ngực chân thành nói.

"bên bà mọi lúc chứ có lo được cho bà như tui không? tui có thể đưa bà đi khắp năm châu này lun đó, pháo là cơ trưởng kia mà."

"im liềng! đụng chạm quá nha!"

"sao sao? cứ nói đấy!"

"ôi anh tý anh tèo anh nào em cũng quýy.... nhưng trái tim này chỉ có một mà thôi..."

bối rối, nhưng mà cũng hơi khoai khoái là cảm giác của phương mỹ chi lúc này. sẽ thật là khó nếu phải chọn lựa giữa hai mỹ nhân này, vậy nên cô cần phải nghĩ ra một kế để có thể chọn người phù hợp nhất với mình.

a!

"sì tốp, hai chàng nghe đây. bây giờ tui có 3 thử thách, ai vượt qua hết sẽ có được tui oke?"

lamoon và pháo nhìn chằm chằm vào nhau, cảm tưởng như có vài tia điện xẹt qua giữa hai ánh mắt của họ.

tất nhiên cả hai người họ đều đồng ý với lời đề nghị có phần hơi lố bịch của nàng công chúa này.

thử thách đầu tiên là về lòng dũng cảm, ai có thể tìm được mụ phù thuỷ xấu xa trên đỉnh núi của ngôi làng larome và mang về được cái mũ của bà ta sẽ chiến thắng.

pháo nghe xong thì không chần chừ một phút mà chạy ngay tới đó, lamoon thì chậm hơn vì dường như cô đang có tính toán.

chợt công chúa chi thấy công chúa chị đang hí hoáy làm gì đó, kì nhỉ? nhưng mà thôi kệ bả đi.


uỳnh

"phù thuỷ phù thuỷ! ta tới đây để lấy cái mạng-- à nhầm cái mũ của bà!" pháo ưỡn ngực hét lớn, cùng với bộ giáp sắt màu hường càng làm cô tăng thêm mười phần tự tin về vị thế của mình.

bộ giáp này chính là do người thầy nổi danh tứ xứ của cô tỉ mỉ làm nên, người ấy không ai khác chính là vị thợ rèn lâm bảo ngọc. với chiếc cổ họng trời ban của mình, cô đã phù phép lên chiếc áo giáp bằng giọng hát cao chót vót khiến chúng trở nên mạnh mẽ và cứng cáp hơn bao giờ hết. sau đó cô đã truyền lại bộ giáp này cho người học trò của mình, chính vì lẽ ấy mà pháo vô cùng nể phục người thầy đáng quý này, cô quyết định sẽ chinh chiến trận này cùng với niềm tin của người thầy ở quê nhà.

"muahahaha, muốn lấy mũ của ta nào có dễ!" phù thuỷ không đội mũ khiến pháo có thể thấy rõ bà ta bị hói, nhưng cô chẳng hề thấy mắc cười gì sất vì vậy nghĩa là bả đã giấu cái mũ ở đâu đó rồi.

"xem ta sẽ hạ gục nhà ngươi như thế nào đây." pháo đã nổ, ủa.

chưa tới 5 giây nữa, bộ giáp đã bị vỡ toác ra một miếng giữa ngực, cô suýt chút nữa đã mất mạng rồi!

"ự.."

"cô thật ngu ngốc khi nghĩ chỉ với cái giáp và thanh kiếm quèn đó mà có thể hạ gục được ta" phù thuỷ cười lớn.

"ít nhất thì tôi không bị hói!"

"..."

"răng tôi không thưa và chúng cũng chẳng có mùi như mười con chuột chết đang ngự ở trỏng."

"ngươi.. ngươi..." phù thuỷ giận tới tím tái mặt mày không nói được câu nào, bà ta úp mặt vào bàn tay thô ráp xấu xí của mình mà bật khóc, tuy là phù thuỷ xấu xa nhưng bà cũng có lòng tự ái mà!

pháo nhân cơ hội này bèn chạy đi khắp nơi trong lâu đài tối tăm mà tìm kiếm chiếc mũ phù thuỷ.

thật ra nó không hề khó tìm đến vậy, đi một lúc cô đã thấy có một căn phòng được bật sáng đèn với đủ loại màu sắc.

[MŨ PHÙ THUỶ Ở ĐÂY] =>

"ủa nó đâu rồi?"

ừ nó bị lấy rồi á pháo.

"mẹ kiếp! lamoonnn!!"


"wow, sao chàng có thể lấy được nhanh như thế?" phương mỹ chi dùng tay xoắn lại lọn tóc của mình mà đung đưa bên người kia.

"tui chỉ làm vài chuyện hay ho thôi" lamoon cười tự đắc.

"maria à, tui đã mua thuốc mọc tóc cho bà đây và hy vọng bà sẽ không vì tự ti mà che đi mái tóc tuyệt đẹp của mình nữa! bà sẽ rất đẹp đấy."

"n-ngươi nghĩ vậy ư..?"

"đúng! vậy nên hãy mau vất cái mũ xấu xí này đi vì nó chỉ làm giảm đi sự cuốn hút của bà thôi." cô nhẹ nhàng lấy được chiếc mũ mà không có lấy một sự phản kháng từ phù thuỷ.

"và nếu bà thích thì ở làng tôi có một mối u130, vợ ông ấy đã mất được 50 năm và đoán xem ai còn đang độc thân ở đây nào?" lamoon thì thầm vào tai khiến mụ phù thuỷ sướng rơn.

"hay ho lắm sao?" phương mỹ chi hỏi.

"ừ"

lamoon 1 - 0 pháo


thử thách thứ hai là về sự nhẫn nại, công chúa phương mỹ chi nói rằng:

"khi đã có được tui thì "nhẫn nại" là điều mà các chàng sẽ luôn phải có. đợi tui tắm nè. makeup nè, đợi tui ăn nè mà tui còn nhằn xương cá rất chậm. thế nên hai người hãy làm quen từ giờ!"

"thử thách lần này là phải bắt được loài nai quý hiếm bậc nhất xứ ex. tưởng chừng như nó chỉ khó nhưng sự thật thì thử thách này gần như bất khả thi vì loài nai này rất hiếm khi xuất hiện."

"vậy sao tụi tui làm được?"

"vẫn còn khả năng vì ông cố tui đã bắt được một con vào 245 năm trước."

"đùa chắc!!"



"không thể tin được tụi mình lại làm trò lố bịch này" pháo cầm ống nhòm nói trong khi cả hai đang núp vào một bụi cỏ ở khu rừng dưới chân núi.

"chúng ta đã ở đây bao lâu?"

"chỉ mới được 3 tháng 28 ngày thôi"

"vậy đó! tui đách làm nữa." lamoon đứng bật dậy và quăng cái mũ lá xuống. "làm sao cô ấy có thể yêu cầu chúng ta làm việc khó như vậy chứ! tui đợi không được!"

"thôi mà thôi mà bớt nóng" pháo suỵt suỵt bạn mình, ủa tưởng tình địch?

xột xoạt

pháo nhanh tay kéo lamoon ngồi thụp xuống, rồi lại cầm lấy ống nhòm nhìn theo hướng phát ra tiếng động.

"rồi một ngày nhận ra em hoá đuôi công lông phượng quàng~"

"ấy nó kìa" lamoon giật lấy ống nhòm.

"cùng đàn em xinh múa ca sập em xinh say hi"

"m-mau bắt nó thôi!"

thứ vừa phát ra tiếng động chính là loài nai quý hiếm mà phương mỹ chi cần họ tìm được.

nhưng có vẻ nó đã nhận ra mình bị theo dõi.

khó cho hai chàng hịp sí vì con nai này chạy khá nhanh.

khi đã gần đuổi được tới con nai thì lamoon chợt thấy mình lao sầm vào một ai đó.

"nhà ngươii!! mau chịu trách nhiệm với thứ thuốc ngươi đưa ta vì đầu ta giờ còn không có lấy một cọng tóc!" bà ta giận dữ nói. "còn tên mà ngươi nói hắn ta đã hẹo từ tám đời rồi ngươi dám lừa ta??!"

lamoon chạy thục mạng, cô biết đó là điều duy nhất mình có thể làm. cô kéo theo pháo cùng con nai vừa được bắt lấy.

"hai người đã về rồi!" phương mỹ chi hứng khởi.

"không lâu như ta nghĩ, ta đã nghĩ rằng hai chàng sẽ phải chết già ở đó"

"cô mong tụi tui như vậy lắm chứ giè" pháo vừa thở hồng hộc vừa nói.

"không đâu! giờ thì để tui check thử xem đúng là con nai hiếm không nhé."

"em cất cánh vươn xa hơn bầu trời..."

"đúng rồi đó"

"giờ tới thử thách th--"

"thôi khỏi đi công chúa chi" lamoon cắt ngang lời nàng.

"ủa sao vậy?"

"trong 3 tháng qua tui và pháo đã ở cùng nhau, tụi tui thấy cả hai đang hiểu nhau hơn bao giờ hết."

"ủa"

"nên chi à, chúng tui đã quyết định sẽ ở bên nhau mãi mãi rồi. nhờ cái thử thách lố lăng của bà."

"ủa......"

rồi pháo e then nắm lấy tay lamoon, hai người còn ngại tới mức không thể nhìn vào mắt nhau mà cười tủm tỉm.

màn cơm chó ấy dĩ nhiên khiến công chúa vô cùng gai mắt, mắc cái giống gìiii! vậy giờ chỉ có nàng ta là vẫn đơn côi ở cái làng larome chật hẹp này thôi.

à không còn chị cam mà! chắc chắn chị ấy sẽ không bỏ nàng đâu.


"hoàn mỹ! ta có thể gặp nàng được không?" là mỹ mỹ, hoàng tử làng feroma vùng kế bên.

"ôi ngân mỹ chàng hỡi~ chàng hãy mau đi đi vì vài phút nữa cha ta sẽ về." hoàn mỹ hét lớn ở trên lầu ba.

"nhưng ta yêu nàng mà!"

"chàng mau về đi! tình yêu của chúng ta sẽ bị vua cha và họ hàng hai bên ngăn cản mất!" nàng khóc thương cho số phận hẩm hiu của mình.


reng reng

"a lô" tiếng chuông điện thoại cắt ngang câu chuyện của đôi uyên ương, phương mỹ chi nhấc máy lên nghe.

"chị cam đây, đem giùm chị cái đống cánh hoa hồng lên đây hôm trước quên cầm lên."

"ủa chị cần để làm gì?"

"để thả xuống cho người ta hiểu tâm ý của m-- ủa alo chi ơi! chi!"

tút tút

phương mỹ chi hậngggg thế giới nàyyy

hừ hừ giờ thì ai cũng có tình yêu trừ nàng!

hãy đợi đấy nupakachiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com