Rosie
thương mến tặng bạn You_Light_My_Soul, mong bạn sẽ thích câu chuyện này
sau một tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên hòa cùng tiếng thét đau thấu tâm can, an thấy không khí xung quanh nhẹ bẫng lại. an đã chiến thắng, một cuộc chiến kéo dài hơn 3 năm.
kết thúc rồi nhỉ.
an nghĩ thầm, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào khung cảnh trước mặt. hai phù thủy hắc ám nhất thế kỷ đã bị an đánh bại. kế hoạch tận diệt thế giới sẽ không được tiến hành. nhưng thú thật, an không cảm thấy sung sướng hay vui vẻ gì cho cam. an chỉ là một ông già đã sống hơn 100 năm, một lão pháp sư già với chút phép thuật hơn người đã không thể bao dung và dẫn lối cho hai đứa trẻ từng là học trò của mình.
an xoa nhẹ mái tóc trắng phau của mình. an chỉnh lại vạt áo choàng, nhặt chiếc mũ sờn màu nằm dưới mặt đất. làm đủ mọi thứ linh tinh, như một cách phân tán sự chú ý của mình trước hai cái xác trước mặt.
an vừa kết liễu hai đứa trẻ 40 tuổi, hai phù thủy trẻ tài năng và tham vọng, mà đáng lẽ với khả năng ấy đã có thể phát triển thế giới pháp thuật cổ hủ và cũ kỹ này.
an muốn đi ngủ quá, giờ biến ra một cái giường thì tốt hơn, hay biến ra hai cái quan tài ổn hơn. việc lựa chọn chưa bao giờ là điều một người lớn thích thú cả, nên an quyết định biến ra cả hai.
giờ thì trong rừng cấm, giữa cuộc chiến vĩ đại nhất lịch sử pháp thuật, có một ông già nằm trên giường, nhìn hai cái quan tòa nằm đối xứng với hai cái xác.
an thở dài một hơi, hai đứa nhóc này không có người thân, không bạn bè, không có một đồng nghiệp gì cả.
cũng đúng, ai muốn làm đồng nghiệp với chúa tể hắc ám được, cái nghề mà rủi ro nguy hiểm nhất là bạn chết mất xác thay vì được đuổi việc và hưởng trợ cấp thất nghiệp.
giờ thì an sẽ là người lãnh nhận nhiệm vụ mai táng cho hai phù thủy hắc ám mạnh nhất hành tinh vừa bị phù thủy vĩ đại hơn mang tên đặng thành an đánh bại.
hì hì. an cười thầm, cái suy nghĩ lúc này lúc kia mãi vẫn chưa sửa được, dù rằng an nghĩ rằng nó tốt cho lão rất nhiều, ít nhất là lão sẽ không bị bủa vây trong sự tiêu cực.
vẫy chiếc đũa phép của mình, nhìn hai chiếc quan tài gọn ghẽ, xinh xắn, bỗng dưng an bần thần.
thật ra cuộc đời này vốn là sự cô độc đúng không?
an thấy buồn vì từ nay đến cuối đời thì có lẽ ông cũng không thấy chú bạch kỳ mã con nào cả. dù gì thì tâm hồn ông cũng đã vấy bẩn rồi.
tiếng gió, mùi đất cùng những âm thanh của rừng như xua đuổi, cũng như xót thương, sự hỗn loạn bùng lên trong an như một ngọn lửa giữa cánh đồng hoang vu.
và tự nhiên, an thấy tội nghiệp hai đứa trẻ đang nằm đấy.
an mang hai đứa trẻ về nhà mình, nơi ấy đã sẵn chỗ cho hai ngôi mộ, an tự tin vào khả năng của mình, dù rằng biết chẳng điều gì có thể chắc chắn.
khu mộ là nơi sát bên nhà an, một nơi rất đẹp với nhiều hoa tươi và có hàng cây thông bao quanh. an đã muốn dành nó cho những người thân quan trọng của đời mình, nhưng đáng buồn thay, cả cuộc đời lao đầu vào pháp thuật đã biến an thành ông lão cô độc, an thèm được lắng nghe tiếng nói cười ríu rít, sự quan tâm chân thành, và cả những cái ôm ấm áp.
an chôn cất minh hiếu và minh hiếu trong một ngày đông lạnh lẽo với tuyết phủ trắng mái tóc và khăn choàng của lão.
một phù thủy vĩ đại, đáng kính và quyền năng.
cả thế giới pháp thuật sẽ nhớ về an như thế, nhưng mấy ai sẽ hiểu được tâm hồn già cỗi dường như muốn gục ngã của an.
an nhớ lại ba năm lão và hai minh hiếu đấu trí, hai thằng nhóc ấy là hai đứa trẻ tình cảm và cực kỳ tài giỏi. bọn chúng luôn có thể tìm ra nhanh chóng những cách giải quyết vấn đề mà nhiều pháp sư tài năng phải đau đầu. quãng thời gian đó với an thực ra dù mệt nhưng đáng nhớ, lần đầu tiên an thấy sự tồn tại của mình có ý nghĩa gì đấy.
an bật cười, lão nhớ lại những ngày lão còn là giáo sư giảng dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám, minh hiếu trần sẽ luôn tìm cách bắt bẻ lão bằng những thứ kiến thức lạ hoắc mà hắn tìm kiếm trong khu vực hạn chế, trong khi hiếu đinh sẽ gửi tặng lão những món quà chơi khăm mà một slytherin tiêu chuẩn không bao giờ làm thế cả.
giá như
giá như an quan tâm tụi nhóc thêm nhiều hơn nữa.
là một thiên tài từ lúc sinh ra, an luôn dễ dàng làm mọi thứ mà không cần quá nhiều nỗ lực. những con điểm xuất sắc, những ánh nhìn ngưỡng mộ, và đôi khi là ganh ghét, đẩy an ra khỏi những tình cảm thông thường của con người. nhưng sâu trong một con người vĩ đại ấy, luôn là trái tim mong manh và khát cầu yêu thương.
ông lão pháp sư đại tài ấy cũng từng có tuổi thơ vất vả, bị xa lánh và bị cô độc. sự tổn thương và những vết rách chưa lành vẫn luôn ở đấy.
thế mà ông lại không nhìn thấy nó ở hai đứa học trò mà chính tay ông đã dắt chúng về trường.
đáng lẽ an nên nhận ra sớm hơn, tụi nó từng trông mong vào ông như một chiếc phao cứu sinh giữa lúc bão dữ dội.
an thở dài, cả cơ thể phát sáng và tức thì một ông lão già khụ trở lại dáng vẻ của một chàng trai tuổi 20. lời nguyền đã đính lên an trong một lần an đi thám hiểm du hành tới những vùng đất pháp thuật ở phương đông.
với vẻ ngoài cùng sự sống bất tử, ngươi sẽ gặm nhấm đau thương từng sự ra đi cho đến khi học được cách yêu.
dòng chữ đen tuyền ấy vẫn in hằn dấu vết trên sống lưng của an, đày đọa vị pháp sư đáng kính, khiến ngài chẳng dám tạo ra bất kỳ một sợi dây liên kết thân thuộc nào.
bốn mùa xuân, hạ, thu, đông trôi qua, an vẫn vậy, vẫn mang hình dáng lão già lọm khọm ở trên trường, và vẻ ngoài thanh xuân khi ở nhà. mọi người kính trọng sợ hãi vị pháp sư quyền năng, nhưng cũng xa cách ông.
suốt thời gian dài cô độc và đằng đẵng chỉ có hai ngôi mộ minh hiếu trần và minh hiếu đinh ở bên cạnh ông.
không bên nhau thì còn trẻ
ở cạnh nhau lúc về già
an nhìn hai ngôi mộ hồi lâu khi đang dở tay chăm sóc vài cành hoa hồng mọc xung quanh mộ.
nếu thời gian quay ngược lại, liệu rằng sẽ có cái kết khác chăng?
an muốn liều một lần, cuộc đời ông đã đủ bình tĩnh rồi. và dù có thất bại thì còn điều gì tệ hơn sự sống bất tử cơ chứ.
hai đứa trẻ ấy sẽ là gia đình của an, và an sẽ chăm sóc chúng, có thể an không có tình yêu thương trong cả một thời gian sống, nhưng an vẫn muốn trao nó đi. có thể vụng về, có thể nhiều sai sót, tuy vậy, an vẫn muốn thử.
an đứng trước trận pháp mà ông vừa hoàn thành. quả thực phép thuật phương đông luôn bí ẩn, huyền bí và quyến rũ như con người ở vùng đất ấy.
an hít một hơi sâu, ông cảm thấy dòng chữ sau lưng mình nóng lên, như bị lửa thiêu cháy.
thời gian vốn là dòng chảy xuyên suốt, quay ngược và thay đổi nó là ảo vọng ngu xuẩn nhất của loài người, nhưng chẳng có gì có thể ngăn nổi dục vọng của họ.
đứng trong trận pháp, an chẳng biết gì về tương lai phía trước, nhưng kệ đi, lão đã có thể là một gryfindore liều lĩnh, nếu lão không nài nỉ chiếc mũ đưa mình tới nhà hufflepuff thì có lẽ an đã sống một cuộc đời như ngọn gió.
sẽ chẳng còn một ai phải đau nữa, vì tình yêu sẽ ở đó chữa lành những vết sẹo, là thứ pháp thuật mạnh hơn tất cả pháp thuật chúng ta có thể biết.
london, 1940.
trước cửa một viện cô nhi ọp ẹp, sống nhờ tình thương công chúng và ngân sách ít ỏi của chính phủ, một chàng trai trẻ tuổi với mái tóc bạch kim óng ả, cùng bộ đồ sang trọng. áo choàng nhung phủ bên ngoài chiếc áo sơ mi lụa mượt mà màu xanh đen. sợi chỉ ánh bạc được thêu tỉ mỉ trên cổ áo, tất cả toát lên vẻ ngoài sang trọng và giàu có, đối lập với sự nghèo nàn và hiu hắt ở khu vực này.
cảm tạ trời đất, ngài đã đến thưa đức ông. chuyến hành trình dài có thể khiến ngài đã mỏi mệt, chúng tôi đã chuẩn bị một chút soup và trà nóng cho ngài.
tiếng của người quản lý vang lên kéo an khỏi những suy nghĩ thơ thẩn, khung cảnh trước mặt quen thuộc nhưng cũng xa lạ với an. an đã đưa thư nhập học của minh hiếu và hiếu đinh vào một ngày giữa hè, không khí lúc đó ẩm và khá khó chịu.
nhưng, hiện giờ, mùa xuân đang nở rộ trong không khí với hương hoa thoang thoảng, mùi cỏ xanh cùng những nụ non tươi tốt tràn ngập trong khoang mũi của an.
một dấu hiệu khởi đầu tốt lành.
cảm ơn quý bà tốt lành, bà quả là người phụ nữ tốt bụng, nhưng tôi nghĩ rằng những đứa trẻ xứng đáng với sự ưu tiên trước hết của chúng ta.
ngài thực là người đàn ông lịch thiệp. người phụ nữ mỉm cười, chỉ dẫn an bước lên lầu, vào văn phòng của bà. một căn phòng với cửa sổ lớn, ngập trong nắng và mùi gỗ cũ.
tôi muốn xác nhận lại là mong ước của ngài là muốn nhận nuôi hai đứa đúng không
đúng vậy thưa quý bà
hồ sơ của ngài là hồ sơ đẹp nhất tôi từng được chứng kiến, tôi có thể chắc chắn rằng hai đứa trẻ được ngài nhận nuôi sẽ rất hạnh phúc.
tôi nghĩ rằng, chính chúng mới mang lại hạnh phúc cho tôi, hy vọng chúng sẽ thích ông già cổ hủ và khó tính.
ôi chúa, ngài là người đẹp nhất tôi từng được diện kiến.
người phụ nữ thảng thốt nói to một câu, và sau đó, ngượng ngùng đưa ra nhận xét.
an im lặng và đón nhận lời khen, có vẻ thói quen trở lại làm chàng trai trẻ tuổi vẫn chưa quen thuộc lắm với an.
vì thời gian không còn nhiều, và tôi không muốn làm phiền quý bà đây, tôi có thể gặp mặt bọn trẻ được không.
ôi tất nhiên rồi thưa đức ông đáng mến, bọn trẻ rất háo hức được gặp ngài. người phụ nữ dừng một chút ra vẻ suy nghĩ, rồi nói tiếp, từ tận tối qua.
an cười đáp lời, an đã tìm hiểu thông tin về trại trẻ mồ côi này. đây không phải là nơi quá tốt, nhưng ít nhất là không quá tệ, chưa ghi nhận một vụ bán trẻ con nào ở đây, và dù những vị bảo mẫu không quá thích công việc của mình, nhưng ít nhất, họ vẫn luôn đảm bảo sẽ rà soát thật kỹ hồ sơ của từng người nhận nuôi.
an ngồi tựa vào ghế, quay lưng lại với phía cửa chính. một tiếng động nhỏ, và nhiều tiếng bước chân vang lên, an đứng dậy, chọn cho mình một tư thế thoải mái và thân thiện, an đứng ở một vị trí an toàn cho bọn trẻ và quan sát bọn trẻ.
hai gương mặt châu á nổi bật trong một dàn gương mặt rất tây. nhưng vị trí đứng lại rất khuất, dường như bảo mẫu đã cố ý sắp xếp vị trí của bọn trẻ, để làm hài lòng những vị khách của mình.
an rút từ trong áo choàng một túi kẹo, nhờ người phụ nữ phân phát cho đám trẻ.
trong khung cảnh ồn ào, an ngồi quỳ xuống trước mặt minh hiếu trần và hiếu đinh, bàn tay trắng và thon dài duỗi ra cách cẩn thận trước mặt hai đứa trẻ, trong lòng bàn tay là hai chiếc nhẫn bạc được trang trí bởi dòng chữ vàng được điêu khắc tinh xảo.
hai con muốn thành gia đình của ta chứ. an cất giọng hỏi thật khẽ, và nhìn thẳng vào mắt hai đứa trẻ ấy.
tất cả mọi người bỗng im bặt, tiếng hít sâu của người phụ nữ và sự kinh ngạc của đám trẻ không làm an cư xử bất lịch sự.
thưa ngài, tôi e là có sự nhầm lẫn, nhưng hai đứa trẻ này...
tôi muốn lắng nghe ý kiến của bọn trẻ hơn, vả lại, tôi hy vọng mọi bọn trẻ nên được đối xử cách công bằng với nhau không vì ngoại hình hay tính cách. an hơi đanh giọng lại khi nói chuyện với người phụ nữ, nhưng anh vẫn rất kiên nhẫn với hai đứa trẻ.
minh hiếu và hiếu đinh ngạc nhiên. bọn họ đã nghĩ rằng sẽ như mọi lần thất vọng trước đó, bị bỏ rơi hoặc ngó lơ, tệ hơn là vài lời miệt thị phân biệt đôi mắt đen của bọn chúng.
người đàn ông trước mặt là sinh vật xinh đẹp nhất bọn họ từng được thấy. sự dịu dàng trong đôi mắt, cùng hàng lông mi dài, mái tóc mềm mại được chải chuốt cẩn thận. trang phục đắt tiền và sang trọng, người đàn ông này cần gì ở bọn chúng chứ, còn là cả hai bọn chúng.
cả hai bọn con sao?
đúng vậy, cả hai con
nhưng ngài đã nghe "mẹ" nói rồi đó, tụi con chỉ là những đứa trẻ phiền phức và không ai cần cả.
trần minh hiếu. người phụ nữ quát lớn với ý định ngăn chặn lời nói của nó.
với người giàu có và có vẻ quyền lực như ngài thì việc nhận nuôi tụi con có thể khiến địa vị của ngài bị lung lay. hiếu đinh tiếp tục lời nói của minh hiếu, với đôi mắt hơi ướt cùng giọng nói uất ức, hiếu đinh nhớ lại ngày mà hắn bị một gia đình quyền thế buông những lời tổn thương trước mặt hàng chục đứa trẻ. dù sao hai đứa chỉ mới 8 tuổi mà thôi.
gia đình sẽ không thấy ai phiền phức cả. an vẫn giữ nguyên một tay giơ nhẫn, tay còn lại khe khẽ chạm lên gương mặt của hiếu đinh và dùng ngón tay lau đi vệt nước mắt rơi trên gò má của hiếu.
quan trọng hơn, các con mới là người có quyền lựa chọn. ta chỉ là người khao khát sự chấp nhận của hai thiên sứ mà thôi.
an mỉm cười, mắt vẫn nhìn chăm chú vào bọn họ.
ta không hứa hẹn nhiều điều, chúng ta cần hành động hơn những lời nói sáo rỗng. ta chỉ muốn bày tỏ rằng, ngay từ ánh mắt đầu tiên, ta đã muốn hai con thành gia đình của mình.
sự chân thành mà an từng mong cầu, nay cuối cùng đã được truyền tải đến đúng đối tượng.
minh hiếu và hiếu đinh nhìn nhau. bọn chúng nắm chặt lấy bàn tay run rẩy của cả hai, dùng một tay còn lại lấy đi hai chiếc nhẫn trong lòng bàn tay an.
con đồng ý.
(Còn nữa, còn mãi)
động lực nào các mom nhảy zô cái hố k tag cp vậy, mọi người không sợ notp hả? mọi người liều quá zậy.
thông lệ cũ: các bạn cmt nhiều cho tui có động lực, chứ viết fic chơi chơi mà nó cứ bị dài íiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com