WEMORIES (full EP) 🌓 (SIVAN)
Gần 2 ngày kể từ ngày cái drama diễn ra, mọi người chẳng thể liên lạc với An, nó trốn tiệt vào trong một trong những cái hang nó đào cho mình. An nhiều chỗ trú ẩn quá, chỉ cần muốn thì An có thể biến mất lúc nào cũng được mà không ai có thể tìm ra.
Khi An muốn, An như mặt trời, luôn ở đó và dễ dàng nhìn thấy, nhưng khi mây đen kéo tới, che lấp mặt trời, chỉ còn những cơn mưa thì muốn cũng chẳng thể nhìn thấy.
Khi mọi người đang lo lắng và bất an tìm kiếm nó, thì bùm, An xuất hiện tại nhà Hiếu Trần lúc 2 giờ sáng khi cả nhóm Gerdnang đang ngồi đó.
Đôi mắt của em sưng húp và buồn rất nhiều. Ánh dương nhỏ mà họ nâng như trứng, hứng như hoa khóc rồi sao.
An, ... Khang đứng lên, khẽ bước lại gần em.
Mày ổn không? Hiếu Đinh chạm tay lên vai nó, rồi choàng tay qua ôm nó thật chặt.
Hiếu Trần đứng đó, nhìn An chỉ ngước mặt lên trần nhà. An như vậy khiến anh thấy bất an, việc An bỗng dưng nhắn tin hẹn cả bọn gặp mặt sau những ngày tránh mặt không thể là điều tốt được.
An cố kiềm nén giọt nước mắt, em làm mặt mình đanh lại, đẩy Khang và Kew đang ôm mình ra.
Em sẽ rời nhóm. Việc thông báo sẽ từ phía em chắc trong hôm nay thôi. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ và yêu thương em. An cố nói thật to và dõng dạc, sau đó, em nhanh chóng đi về phía cửa, trốn chạy.
Nhưng Thành và Hậu nhanh hơn, hai người anh đọc em như một quyển sách, nắm lấy cổ tay em.
Mày đừng có khùng. Sai ở đâu sửa ở đó, liên quan đéo gì đến nhóm mà rời.
Ngốc quá An, tụi mình là gia đình mà, ai nỡ bỏ nhau.
Nhưng mà tui nỡ á, tui ghéc mấy anh, hồi trước tui vào nhóm do mấy người làm rap love hợp với thể loại tôi theo thôi. Chứ tao thích thú gì với tụi mày, tụi mày không có như tao. Tao ghét tụi mày, tao muốn rời nhóm.
Mọi người sững sờ, sau những lời tuân ra của thằng nhóc, nhưng không phải vì sát thương của nó mà vì An biến thành con thỏ rồi.
....
Hồ Lý Siết là những từ duy nhất còn sót lại đến từ vị trí Thành An.
Giờ sao? Hậu hỏi, anh lấy tay chọc vô mông nhóc con trắng mềm thơm và xinh như cục tuyết.
Eo ôi thật đấy à. An và thỏ, con thỏ nhỏ xíu hơn bình thường không nói, tai còn dài, đuôi cụp tròn xoe. Con thỏ hiểu tiếng người, hay vô thức làm nũng và kêu rất nhiều.
Sau cái chạm vô mông của Hậu, thỏ An giật mình, nhảy tưng tưng tới bàn tay của Thành, An tin tưởng anh sẽ bảo vệ nó vô điều kiện trong tình huống này. Xét về mặt hành vi thì với những phát ngôn ban nãy cùng hình dáng bây giờ thì Híu sẽ nhốt nó lại, sau đó giảng dạy nó một tràng. Kew sẽ như tên biến thái, bắt nó bỏ vào túi xong đi khoe khắp nơi, chụp tùm lum ảnh xong chọc ghẹo, dày vò bộ lông của nó. Khang hả? Hoyyyy sợ lắm. Kiểu gì thằng Khang cũng hí hửng nhồi nó ăn uống xong lải nhải bên tai với nó, hoặc là tâm sự mấy câu chuyện tẻn tẻn rồi năn nỉ nó không rời nhóm. An hong có chịu được nếu Khang xuống nước và năn nỉ đâu. Nhìn vậy chứ em cũng chiều Khang lắm nhaa. Hậu hả? Chưa nã zô đầu là may.
Nhoi nhoi, nhả nhả, nhóm nhì nhồ nhá ne ne.
Nó nói gì thế?
Chắc ý nó là muốn ở với tao. Thành giải thích, sau đó cả bọn nhìn về Thỏ An, chỉ thấy Thỏ An nhanh chóng gật gật cái đầu bé xíu trắng ngần, xong rúc vào bàn tay to của Thành, hai chi nhỏ bám chặt vào ngón tay út, miệng cắn cắn mấy phát.
Hự. Tiếng tim bị đâm xuyên á.
Hong nha. Tao không có đồng ý đâu. Thành bận lắm, nó đang dính dự án gì mà.
À không, tao ổn, tao có thể xin nghỉ phép được.
Ủa mọi hôm thấy mày ẩn lắm mà, sao nay hiện dữ.
Kệ tao đi men, dù gì An cũng chọn tao.
An ơi, mày không muốn ở với tao hả. Kew ra vẻ tội nghiệp. Cái giọng Hà Nội, đôi mắt thơ ngây xong còn sụp xuống buồn rầu, An cũng thấy hơi tội tội thiệc. Dù gì Hiếu Đinh cũng là người rất chiều em, thể hiện trên mạng xã hội nham nhở thế thôi, chứ An cũng biết Hiếu chiều em lắm.
Còn tao nữa. Thầy giáo Minh Hy sao thiếu Gia Hào được. Khang nói nhỏ nhẹ, cằm đặt trên bàn đối diện ngang với em. Tranh thủ lúc Hậu và Thành cãi nhau, Khang ra sức khơi gợi tình cảm. Ngón tay vuốt nhẹ đầu em, xong chạm vào cái mũi nho nhỏ.
An hoang mang quá, em cảm thấy mình từ chối ai cũng tội lỗi hết vậy à. Cái vấn đề drama cùng việc rời nhóm đã trôi vào dĩ vãng khi cái vấn đề to bự An thành thỏ đang ở đây. Con thỏ nhỏ cần được bế bồng, nói với mẹ thì mẹ ngất thật đấy. Mà giờ người ngoài biết thì phốt của Negav sẽ biến thành Negav bị đưa tới phòng nghiên cứu về việc biến thành thỏ. Huhu sợ bị mổ xẻ lắm.
Hai tai dài mau chóng gục xuống, nghĩ đến viễn cảnh đen tối, An sợ hãi cúi sát đầu vào hai chi, cuộn mình hết cỡ như một cục bông gòn mềm xèo.
Bé An oyyy, bé An đâu gòyyy?
Khang chọt chọt vô cái đuôi của ẻm.
Trời ơi mềm quá, huhu muốn bế muốn ôm, mún hun hun thiệc là đã.
An bé nhỏ lo lắng lắm, em vừa bực vừa tủi thân mà còn xấu hổ. Sao mà mọi người cứ lo lắng cho em hoài vậy. Nghĩ xong An muốn khóc ghê nhưng mà khóc một mình cơ. Thỏ An bất ngờ trong cái nhìn của mọi người nhảy cái phóc lên ghế, lên bàn rồi trốn trên nóc tủ lạnh, trong khe hẹp bé xíu, Thỏ An biến mất òyy.
Các anh sợ hết hồn, giờ mọi người chẳng biết dỗ em ra sao. Ừa nhỉ em là một đứa trẻ cũng nghĩ nhiều mà, nhìn ngoài láo láo, trẩu trẩu vậy thôi chứ An vẫn luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn, hiền lành và tình cảm.
An ơi. Khang gọi, anh chọc cái chân gà mà em thích vào nóc tủ lạnh nhưng chiếc túi nhanh chóng bị đẩy ra ngoài.
Đặng Thành An nghe anh không? Hiếu Đinh nhón chân lên liếc vào trong khe hẹp nhưng chỉ nhận lại được một bóng tối đen thui.
Sao đây. Cả bọn ngồi xổm ngay trước cửa tủ lạnh thì thầm.
Híu, có ý kiến gì không? Thành đẩy Hiếu một cái nhẹ.
Hiếu trầm ngâm nghĩ một tí rồi, rồi nói nhỏ với với mọi người.
Khoảng 30 phút sau, Thỏ An không còn nghe thấy gì nữa, mọi thứ tối đen và tĩnh lặng. Thỏ An rón rén từng bước nhẹ nhàng nhảy lóc chóc trên nóc tủ, ngó nghiêng qua lại, đôi mắt lúng liếng ánh nước và chiếc mũi đỏ hơi hít nhẹ. Làm thỏ khiến các giác quan của An cũng nhạy cảm hơn rất nhiều.
Khi đã chắc chắn không còn ai, Thỏ An nhảy cái phốc xuống bàn ăn. Ánh trăng cùng đèn đường xuyên qua lớp màn mỏng màu trắng. Thỏ An nghiêng cái đầu bé xinh, em đói quá đi, nhưng mà làm thỏ thì ăn gì nhỉ. An không có thích ăn cà rốt đâu. An nhăn mặt khi nhớ tới cái vị ngọt ứ của cà rốt, nhưng bụng nó thì cứ sôi sùng sục.
Thỏ An nhìn vào cái đệm thịt trắng mềm xinh như bông của mình, thở dài, hai cái tay cụp lại buồn bã.
Tốt ghê đấy, bị chửi trên mạng, ngoài đời biến thành thỏ. Giờ làm nhạc chắc toàn chít chít, meo meo. Fan hóa thú hết mới nghe hiểu được quá.
An bắt đầu nghiêm túc ngồi xuống sàn nhà, dùng hai cái răng xé lấy túi chân gà mà Khang cho mình, miệng nhai nhai, đầu thì nghĩ về nguyên do mình hóa thỏ.
Đầu tiên là mình khóc một trận đã đời ở nhà, viết một đống nhạc, sau đó chạy qua đây thông báo rời nhóm. Một hành trình quá là bình thường luôn é. Có thể nào hóa thỏ là cơn ác mộng không? Kiểu ngủ một giấc dậy, phát hiện mình thành người lại.
Nghĩ là làm, Thỏ An sau khi gặm hết túi chân gà quyết định tìm một chỗ ngủ êm ái cho mình. Nhưng mà Thỏ An là con thỏ nhỏ bé tí xíu, sao mà có thể nhảy về phòng ngủ được cơ chứ. Nên An ngó nghiêng xung quanh xem có địa điểm nào thích hợp không, và An phát hiện cái mũ Beanie của Khang.
Lâu lắm Khang không đội mũ, ừ thì dạo này anh đẹp trai quá mà, An nhìn lâu An còn bị rung động mà.
An nghĩ thế và mắt nó lim dim. Ngủ một giấc dậy, mọi chuyện sẽ kết thúc cả nỗi buồn lẫn nuối tiếc, An sẽ rời nhóm và mọi người sẽ ổn vì không có đứa như nó trong nhóm.
(Teaser chap sau: còn bao giờ có thì chưa biết)
Nhau nhảu nha nhả nhí nhí nhó nho. Con thỏ An Đặng vừa chửi Kew vừa nhai cỏ. Kew một tay đút cỏ cho nó, một tay lấy điện thoại quay lại. Eo ôi, cả khi biến thành thỏ, chướng khí của hắn vẫn đáng yêu kinh khủng.
Nhưng mà Kew chỉ dám nghĩ thầm thôi, dù sao thì An cũng ghéc cái tính từ đáng iu miêu tả nó lắm. Kiểu người ta nhớn rồi, người ta muốn được khen là đẹp trai cơ.
Cái sự kiện to bự này đánh bay cái khúc mắc nho nhỏ của cả đám, giờ thì chẳng ai nghĩ về việc An có rời nhóm hay không? Giờ thì bận tâm lớn nhất là nhóc con này khi nào mới hết hoá thỏ đây.
Thứ duy nhất cản được au viết chap là đau vai gáy :)))
Suy nghĩ của tôi nó bị xoay vòng vòng, lúc này lúc khác. Khi thì suy, khi thì buồn, khi thì zui, nhưng tựu chung là nhớ và muốn bế An. Mình chỉ muốn nói là mình thương mọi người lắm, hoy thì tình đầu ai cũng có lỗi lầm mà, cũng có nhiều lần vấp ngã thế nó mới nhận ra. Hữu duyên đọc được fic này là hay lắm rồi ấy. Vẫn không hiểu không có tag mọi người kiếm kiểu gì hay zậy. Mọi người share cách mọi người cập bến cái fic này đi. Lâu lâu tám nhảm cũng zui hehe, ê mà tui mới nhớ toy có nhiều source Án Hiu lắm, để toy cập nhật cho mọi người mình zô tương tác zui zẻ chờ lẩu nhaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com