Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

  Người ta thường nói, tuổi trẻ ngắn ngủi biết bao, cứ trôi vùn vụt qua, mà đã trôi là không thể quay lại. Chúng ta có gắng để sống, sao cho mà khi ta nhìn lại những năm tháng tươi đẹp ấy, ta cũng chẳng lưu luyến điều gì cả. Và cũng đôi khi, thời gian chẳng bao giờ là đủ để ta bộc lộ toàn bộ tình yêu của mình.

  Ngày Itadori Yuuji bị xử tử là một ngày nắng đẹp. Bầu trời xanh ngắt được điểm bởi những tầng mây trắng mỏng tang như miếng kẹo bông gòn ngọt lịm, vạt nắng rơi lên những nhành cây, bụi cỏ, xuyên qua đám lá mơn mởn và chảy lên bờ vai cô độc của Gojo Satoru.

  Một cậu nhóc còn chưa kịp đi đến một phần năm cuộc đời, lại phải dừng chân tại độ tuổi chớm xanh. Trớ trêu thay, người phải thi hành án tử chính là kẻ mạnh nhất, Gojo Satoru, người thầy đáng kính, và cũng là người mà em yêu nhất thế gian này.

  Gojo Satoru bước đến căn phòng nhỏ dưới tầng hầm của trường, một không gian kín được dán chi chít là bùa chú xung quanh cùng những ngọn nên đang cháy dở trên sàn. Anh vừa đi vừa ngâm nga một bài hát, một bản nhạc với những giai điệu bừa bộn và nội dung thì xoay quanh cách giết và hành hạ mấy lão già Thượng Tầng đáng chết.

  Hít một hơi sâu và mở cửa, Gojo vẫn không khỏi chạnh lòng khi thấy Yuuji ngồi trên chiếc ghế gỗ và tay chân thì bị siết chặt bởi dây xích có ếm thuật thức, thân ảnh mong manh lọt thỏm giữa căn phòng chật chội. Yuuji là cậu nhóc mới lớn với khuôn mặt ngây thơ chằng chịt vết tích của sự trưởng thành, đứa trẻ mà Gojo nuôi dậy bấy lâu nay, người mà hắn coi là cả vũ trụ của mình, ít nhất là hiện tại, trông em thật yên bình làm sao.

Em thân yêu của tôi ơi, hãy ngủ đi, hưởng thụ một giấc mộng ngắn ngủi cuối cùng mà sau đó em có thể tỉnh lại.

  Gojo ngồi xuống chiếc ghế đối diện em, vuốt ve mái đầu hồng ánh cam mạnh mẽ và gương mặt em bằng đôi mắt tựa đại dương xanh thăm thẳm của mình.

  Em của hắn hôm nay vẫn đẹp như mọi ngày, nhưng sẽ tốt hơn nếu không phải vận trên mình bộ yukata tắng xóa, mỏng như tờ. Người ta nói, màu trắng thì kén da, sẽ chẳng tôn được da nếu bạn không trắng. Gojo thì khác, với khuôn mặt không tì vết, cao chót vót cùng nước da trắng sứ thì khiến cho màu trắng phải kén hắn thì đúng hơn. Nhưng em của hắn thì không như vậy. Nước da khỏe mạnh trở nên tai tái, thoắt ấn thoắt hiện phía sau lớp vải, dù được ánh sáng màu cam vàng từ những ngọn nến cháy leo lắt trong phòng phủ lên, trông em vẫn thật nhợt nhạt làm sao.

  Chỉ đôi mắt là vẫn chưa đủ, hắn đưa ngón tay thon dài của mình chầm chậm lướt lên gò má em. Hắn chẳng rõ nó còn ửng hồng như những lúc em nhìn hắn vào những ngày đông không nữa, nhưng dù sao, hắn vẫn cảm nhận được chút hơi ấm. Vậy là được rồi.

- Ugh... Sa- Gojo-sensei ạ ?

  Chao ôi, nhìn hắn kìa, hắn đã hi vọng em được ngủ lâu thêm chút nữa, nhưng lại vì sự tham lam mà lại lôi em từ trong mộng đẹp trở về. Hẳn gã đang thấy mình tội đồ lắm.

- Xin lỗi Yuuji, a- thầy đã làm em tỉnh sao ?

Em tính đưa tay lên dụi đôi mắt ngái ngủ để nhìn rõ người trước mặt, thế nhưng chiếc xiềng xích phía sau lại chẳng muốn em làm điều đó. Cậu nhóc cười ngượng ngùng ngước lên nhìn thầy của mình, cố ra vẻ tự nhiên nhất có thể.

- Gojo-sensei, em-

- Hãy gọi anh là Satoru như mọi khi đi, vì chẳng còn ai ở đây ngoài đôi ta đâu em à.

  Yuuji tròn mắt nhìn người trước mặt, chú hổ con với đôi mắt nâu sáng trong veo mà Gojo Satoru đã nghĩ, hắn đã đánh rơi vô số lần trái tim và cả lý trí của mình xuống đôi mắt em. Em cười khúc khích, một nụ cười khiến lòng hắn phải điên đảo. Hắn lạc lối trong đôi mắt thu thủy nâu sáng, lạc trong đôi môi luôn nở nụ cười xua tan mọi muộn phiền và hắn đã lạc lối trong tình yêu của chính mình.

  Yuuji của hắn, lúc nào cũng cười, nụ cười kéo hắn ra khỏi đêm đen tiêu cực, rọi xuống tâm hồn trống rỗng khô hạn, đem tình yêu gieo mầm trong hắn, khiến Gojo Satoru - kẻ mạnh nhất nhân loại này lần đầu được nếm mùi vị của thứ ái tình trong sáng không vướng bụi trần, tuy vụng về mà lại chân thành biết bao nhiêu.

- Satoru à, mặt em dính gì sao ?

Không đâu em ơi, tôi chỉ tự hỏi, bản thân mình còn có thể ngắm nhìn đôi mắt cùng nụ cười ấy được bao lâu đây ?

- Anh nghĩ là nhan sắc đó em.

- Ha ha, Satoru, anh thật là biết đùa đó !

  Hắn chỉ nói sự thật, nhưng thật buồn làm sao khi bé con lại coi đó là trò đùa. Tiếng cười giòn giã làm vỡ vụn trái tim Gojo Satoru, thêm một giây ở bên em là thêm một lí do để hắn từ bỏ nhiệm vụ này. Mấy lão già Thượng Tầng luôn coi Yuuji của hắn là vật chứa của Sukuna - chúa nguyền mạnh nhất, và sợ sệt về một ngày bị giết bởi em, đúng là một lũ thất bại ham sống sợ chết. Gojo Satoru đã nghĩ như vậy và hắn chắc cú trừ lũ đấy ra, ai cũng nghĩ vậy hết.

- Em sắp chết phải không anh ơi ?

  Tiếng cười ngưng lại khiến căn phòng im ắng hẳn và câu hỏi đã khiến Gojo Satoru phải cứng họng.

-Không đâu em à, anh sẽ nghĩ cách... Phải rồi, anh sẽ giết sạch đám quýt già kia rồi ta sẽ sống trong ngôi nhà nhỏ trên một ngọn đồi gần biển nhé, lúc đấy-

- Không được !

  Yuuji ngắt lời, em lắc đầu một cách kịch liệt khiến hắn ngạc nhiên và cuống cả lên. Nhìn bộ dạng thảm hại của hắn kìa, chẳng phải hắn muốn giữ hình tượng trước mặt người yêu của mình đến phút cuối sao ?

- Em không muốn Satoru à. Em là vật chứa của Sukuna và em phải chết, đó là điều hiển nhiên rồi, xin anh đừng nghĩ như vậy nữa. Em chẳng muốn nhìn Satoru của mình giết người một cách điên loạn chỉ vì cuộc tình vô vọng này của đôi ta đâu anh ơi.

  Từng câu từng chữ em thốt ra khiến trái tim hắn bị bóp nghẹt lại. Adrenaline chạy dọc cả cơ thể khiến hắn phải đứng hình nhìn em. Và rồi hắn lao xuống, ôm em thật chặt như muốn khảm em vào lồng ngực.

- Tôi xin lỗi, Yuuji à, xin hãy tha lỗi cho tôi. T-tôi chỉ muốn sống cùng em thôi....

- Em hiểu, anh chỉ muốn tốt cho em, em yêu anh rất nhiều Satoru. Liệu em còn thời gian để nói lời cuối không anh ?

- Rất nhiều tình yêu của tôi ạ và kẻ hèn mọn này sẽ luôn ở đây để lắng nghe em.

Em bật cười nhìn tôi, khi ấy, đôi ắt em thật buồn làm sao. Có lẽ hormone Norepinephine của tôi đã lan sang em mất rồi.

- Anh ơi, em muốn sau khi chết mình sẽ được chôn giữa một rừng cây trên một ngọn đồi gần biển. Mùa xuân em sẽ được ngắm nhìn cây cối đâm chồi, nở rộ tưng bừng. Hạ về thì sẽ được những tán lá xanh mơn mởn chở che, em sẽ chẳng phải lo bị ánh nắng đổ ào xuống người nữa. Thu sang em sẽ ngồi nghe tiếng hát của cây cối hòa cùng tiếng gió biển và ngắm nhìn bầu trời xanh tựa đôi mắt Satoru của em vậy, có lẽ em sẽ nguôi đi phần nào nỗi nhớ về anh. Rồi khi đông đến, đất mẹ sẽ ôm lấy và sưởi ấm em khỏi cái giá lạnh, nhưng em vẫn khao khát cái ôm của anh hơn...

  Gojo Satoru mím chặt môi gục đầu xuống vai Yuuji, nghe em kể về ước muốn của mình sau khi chết. Từng giọt nước mắt rơi xuống là ướt đẫm bờ vai Yuuji, hẳn là em đã biết rồi. Gojo Satoru đã rơi nước mắt đúng hai lần, chỉ từng đấy thôi, trong suốt hai tám năm cuộc đời hắn. Lần đầu là trước lúc xuống tay với người bạn thân chí cốt của mình và giờ là vì em. Cái danh kẻ mạnh nhất nhân loại đã khiến hắn phải mất rất nhiều, gần như toàn bộ mọi thứ. Gojo Satoru đã mất đi người hiểu bản thân mình còn hơn cả hắn và giờ thì chuẩn bị là cả vũ trụ của anh.

- Giá như mọi người ở đây anh nhỉ, em muốn nói nhiều lắm. Kugisaki là cô gái dễ thương và mạnh mẽ nhất em từng thấy, mong là Fushiguro sẽ dành thời gian để đi mua sắm cùng cậu ấy. Thật là tiếc khi em đã hứa là sẽ nấu vài món nấu cùng gừng siêu ngon để đãi Fushiguro, nhưng thật may em có để lại công thức trong ngăn kéo rồi. Maki- senpai tuy hơi nghiêm khắc nhưng là người siêu ngầu và dịu dàng luôn ấy, em còn chưa được luyện tập được với chị ấy được nổi một buổi. Panda-senpai thì có bộ lông siêu mềm và dày, em muốn được chạm vào bộ lông ấy và làm origini cho Toge-senpai nữa,...

Em cứ nói mãi, cho đến khi giọng nghẹn lại và òa lên như một đứa trẻ. Tôi chẳng thể làm gì hơn ngoài việc dỗ dành em và ngầm an ủi bản thân. Em ơi, tôi chẳng xứng với cái danh kẻ mạnh nhất nhân loại này khi chẳng thể cứu nổi chàng thơ của mình. Em đã cứu rỗi linh hồn tôi mà bản thân tôi lại chẳng giúp gì cho em ngoài những lời dỗ dành sáo rỗng.

  Gojo Satoru hắn, lần đầu tiên cảm thấy xấu hổ vì là Người mạnh nhất nhân loại.

Em của tôi ơi, tôi xin lỗi, cầu xin đôi mắt em đừng rơi lệ. Tôi trân quý chúng biết nhường nào, xin đừng để  vành mắt em phải ửng đỏ vì kẻ hèn mọn này và xin em đừng khiến những giọt pha lê kia vỡ tan trên mối tình tuyệt vọng của đôi ta.

  Gojo Satoru gạt đi những giọt nước mắt vương trên bờ mi em, trao em một nụ hôn. Vẫn là một nụ hôn như mọi ngày nhưng nó lại chất chứa cả nỗi lòng của hắn. Dịu dàng nhưng mạnh mẽ, nâng niu nhưng đầy chiếm hữu. Yuuj cũng sẵn lòng đáp trả lại từng đợt tấn công dồn dập này của đối phương, bởi họ biết rằng, nếu không phải bây giờ thì có lẽ là chẳng bao giờ nữa. Gojo Satoru cố nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể, dù cả gương mặt điển trai không tì vết của hắn đang tèm lem nước mắt nước mũi, hắn áp vào trán mình vào trán em, như để trái tim mình truyền đạt lại toàn bộ tâm tư tình cảm tới đại não và mang đến cho Yuuji của hắn.

- Nếu sớm biết cuộc tình này là hữu hạn, thì tôi đã yêu em nhiều hơn bây giờ...

  Em mỉm cười, đôi vầng trăng khuyết treo ngược trên.

- Chà, vậy giờ em sẽ tới "đó" trước nhé, kiếp sau sensei nhớ phải bù đắp lại cho em đó nha.

- Bù lại cho em cho em một anh chồng đẹp trai ngời ngời nhé. Lúc ấy á, tôi sẽ dẫn Yuuji đi bốn bể năm châu luôn, rồi ta sẽ chụp ảnh lại và lưu vào những cuốn album to sụ rồi cùng sống an nhiên tới già. Thế nên, Yuuji nhớ phải chờ tôi đấy.

- Vâng, tất nhiên rồi ạ ! Gojo-sensei cứ thong thả thôi nha!!

  Gojo Satoru ôm em lần cuối rồi đứng dậy, hít một hơi sâu rồi gọi tên em lần cuối, và thi triển thuật thức.

Tạm biệt, dấu yêu của tôi. Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi. Tôi hứa đấy.

----------------------------------------------------------------------------------

  Hôm ấy, thế giới mất đi một người và một người mất đi cả thế giới.

----------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com