[FakeDeft] Muốn hay không muốn
Chẩn đoán: Kim Hyukkyu, Nam, Omega, 29 tuổi. Khoang sinh sản thoái hoá, tuyến mùi thoái hoá.
Đối với một Omega, như vậy đồng nghĩa với việc không có con.
Nếu là Kim Hyukkyu năm mười bảy tuổi, có lẽ anh sẽ cười khẩy, sau đó ném chẩn đoán vào thùng rác, tiếp tục luyện tập. Khi ấy chưa phổ biến thuốc tiêm cưỡng chế dừng kì phát tình, Omega chỉ có thể uống thuốc dạng nén, một viên dùng được ba tháng, một năm khuyến cáo không dùng quá hai viên, vậy mà Kim Hyukkyu có thể thản nhiên uống bốn viên, chẳng hề quan tâm tới tác dụng phụ. Không một ai ngăn được Deft, từ gia đình, bạn bè cho tới đồng nghiệp. Việc Omega trở thành tuyển thủ Esport là cực kì hiếm thấy, cả liên mình nhìn qua nhìn lại chỉ có đúng Kim Hyukkyu. Alpha mắng anh không biết tự lượng sức, Omega mắng anh lẳng lơ. Kim Hyukkyu tự mắng mình quan tâm tới điều người khác nói quá nhiều, sau đó đeo tai nghe lên luyện tập tới mức tưởng như sắp chết.
Anh trai nói đúng. Em sẽ bị mắng tới lúc em chết thật. Cho nên mặc kệ đi, dù sao mắng nhiêù tới bao nhiêu cũng không ngăn được em đạt được điều mà em muốn.
Mười năm không quá dài, song mãi tới năm hai nghìn không trăm hai mươi hai, Kim Hyukkyu mới thực sự biết bản thân đã dần trở thành một Omega hữu danh vô thực. Anh không mong ngóng bản thân sẽ lập gia đình, nhưng mẹ anh thì ngược lại.
Khi ấy Kim Hyukkyu vẫn có thể nói với mẹ rằng con vẫn còn cơ hội. Bây giờ lại khác. Phần trăm là không. Zero.
Kim Kwanghee vẫn nhớ tới một kỉ niệm đã xảy ra cách đây bốn năm năm. Kim Hyukkyu đột nhiên bước vào kì phát tình. Bắt đầu bằng một dòng mùi hoa lan phảng phất, khi ấy không một ai trong đội là Alpha, Kim Hyukkyu đang chờ trận, anh cảm thấy cơn đau đầu và buồn nôn lan từ dưới bụng lên trên.
"Kwanghee."
Hyukkyu ngã khụyu trên đất. Kim Kwanghee và Yoo Naehyun chạy tới.
"Đỡ anh lên ghế."
Thân thể anh nóng bừng. Kim Kwanghee lóng ngóng không biết nên xử lí thế nào, nhưng Naehyun đã mở điện thoại, định bụng gọi bác sĩ.
"Đừng gọi, em. Đừng gọi. Trong ngăn kéo bên kia, lấy cho anh. Túi màu xám."
"Nhưng mà..."
"Nhanh đi."
Chưa bao giờ Kim Kwanghee thấy Kim Hyukkyu bướng bỉnh tới thế. Nhưng hành động tiếp theo còn làm cậu ám ảnh hơn. Yoo Naehyun không dám cãi anh, cậu vội vội vàng vàng lục tủ, sau đó mang đồ anh cần lại đặt lên đùi Kim Hyukkyu. Kim Kwanghee - người không bao giờ đi học những tiết giáo dục giới tính, và Yoo Naehyun - thậm chí còn tưởng rằng kì phát tình của Omega chỉ xảy ra một năm một lần không hề biết trong túi có gì. Cả hai chết trân nhìn Kim Hyukkyu run rẩy bơm thuốc từ lọ vào ống tiêm, sau đó chọc thẳng vào cánh tay vốn dĩ gầy gò. Chất lỏng màu trắng đục như sữa ngay lập tức trấn an cơn khó chịu của Kim Hyukkyu. Anh mệt mỏi gục đầu xuống bàn.
Mãi tới lúc nói chuyện với Heo Wonseok, Kim Kwanghee mới biết thực ra Kim Hyukkyu đã làm vậy rất nhiều. Tới mức pheromone tụt chạm đáy.
Không có con thì sao nhỉ? Kim Hyukkyu ngồi ở khuôn viên bệnh viện. Anh tưởng tượng tới cảnh bản thân nằm trong phòng sinh. Em bé nhỏ nhắn được bác sĩ đặt cạnh anh. Hyukkyu sẽ nuôi máu mủ của mình khôn lớn. Có vẻ sẽ rất vui.
À, đúng vậy. Chắc chắn đứa trẻ của anh phải giống Lee Sanghyeok tới bảy phần.
Giờ thì hay rồi, khoang sinh sản vô dụng. Trừ khi Lee Sanghyeok chia tay anh, còn không, mãi mãi sau này anh cũng đừng mơ tới việc sở hữu một Lee Sanghyeok bản mini.
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới ngay. Kim Hyukkyu nhấn chấp nhận cuộc gọi.
"Anh qua đón nhé?"
"Dạ."
"À, mua trà sữa cho em."
"Okay."
Phải mở lời về vụ này sao đây? Kim Hyukkyu nhìn lên bầu trời đang dần tối. Dù người trẻ Hàn bây giờ thực sự không có hứng thú với việc lập gia đình, nhưng lỡ Sanghyeok có quan điểm khác thì sao? Lỡ như... thôi được rồi, lỡ như anh nói chia tay, Kim Hyukkyu cũng phải chấp nhận. Đâu còn cách nào khác. Dạo một vòng trên diễn đàn, Kim Hyukkyu vẫn thấy vài bình luận không hay về giới tính thứ hai của mình. Có người nói, Deft vào đội nào là ấm thân cho Alpha đội ấy. Cũng có người nghi ngờ những danh hiệu anh đạt được. Kim Hyukkyu không còn giận dữ như lúc trẻ nữa.
Anh biết, có rất nhiều người chưa bao giờ ngừng tin tưởng anh. Ví dụ như Lee Sanghyeok.
Thần từng nói, việc em là Omega, việc em đoạt chức vô địch và việc anh yêu em không liên quan tới nhau.
Em là Omega, đó là việc sinh ra đã có.
Em đoạt chức vô địch, đó là vì em đã chăm chỉ và cố gắng. Em đã dâng cả tính mạng cho ngôi đền, và giờ chính là lúc những gì em hi sinh đền đáp lại cho em.
Và việc anh yêu em, đơn giản chỉ vì anh yêu em mà thôi. Nếu em có là Alpha, là Beta, thậm chí em không phải tuyển thủ mà chỉ là một người bình thường, anh vẫn sẽ gặp em.
Mất đi bất kì yếu tố nào cũng sẽ không ảnh hưởng tới những thứ còn lại.
Có một bình luận mà Kim Hyukkyu nhớ mãi.
Thua rồi, tại sao không chết đi? Nguyền rủa mày vô tự.
"Ra cổng thôi em."
Lee Sanghyeok đang bóc ống hút cho Kim Hyukkyu thì thấy người yêu gõ lên kính xe. Anh mở cửa, sau đó cắm ống hút sẵn rồi đưa cho Lạc Đà.
"Kết quả thế nào?"
Kim Hyukkyu hút một ngụm. Cậu xoay xoay ống hút chạm vào đá lạnh.
"Vô sinh rồi."
Giọng cậu thản nhiên như thể vừa nói gì đó đại loại như hôm nay ăn thịt nướng nhé, hoặc là có thể ăn trứng hấp không? Hôm nay nắng, hôm nay mưa, hôm nay mình không gặp nhau, hôm nay mình hôn một cái.
"Vậy là không phải ung thư tuyến mùi? Có cần điều trị dài không? Hay anh xin nghỉ đi khám lại với em nhé?"
Kim Hyukkyu lắc đầu.
"Thoái hoá tuyến mùi, chỉ cần uống thuốc thôi. Nhưng không có con được nữa."
Xe rời khỏi đường lớn, đi hoà vào làn nhỏ. Bài nhạc vui vẻ phát trong loa không hề phù hợp với không khí tựa như đang đóng băng. Kim Hyukkyu nghĩ vậy. Vị lê ngọt đậu trên lưỡi dần đắng chát. Chắc Sanghyeok thất vọng lắm. Có khi mai anh sẽ bảo, chúng ta không hợp, mình dừng lại thôi. Vậy thì không thể khóc. Nếu khóc có nghĩa là nhận thua.
"Mai đi câu cá nhé?"
"Dạ? À... Em không biết."
"Anh cảm thấy thế nào?"
"Cảm thấy chuyện gì? Chuyện em không câu được con cá nào à?"
"Không phải." Kim Hyukkyu tựa cằm lên tay. "Chuyện em bị vô sinh."
"Em muốn có con ư?"
"Em tưởng anh muốn."
Lee Sanghyeok đánh lái.
"Anh chỉ muốn em sống hạnh phúc. Với cả, chuyện có con hay không là tùy thuộc vào việc em muốn hay không. Nếu em muốn thì anh sẽ tìm mọi cách. Nếu em không muốn... Nào, Hyukkyu khóc đấy à?"
Đôi mắt đỏ hoe của người yêu làm Lee Sanghyeok điếng người. Anh vội đỗ xe, một tay chùi nước mắt, một tay ôm lấy lưng cậu vỗ về.
"Em không khóc. Nước tự chảy ra thôi." Kim Hyukkyu sụt sịt.
"Mắt hư quá, sao lại tự chảy nước ra rồi, lem nhem hết mặt người yêu tôi." Lee Sanghyeok mỉm cười hôn hôn lên môi Kim Hyukkyu.
"Em thắng."
Kim Hyukkyu rầm rì.
"Dạ, em thắng."
Lee Sanghyeok chẳng rõ người yêu mình đang nói vấn đề gì, nhưng bây giờ cậu luôn luôn đúng.
Khóc hết mười phút Kim Hyukkyu mới thả Lee Sanghyeok ra. Mặt cậu sưng lên, chù ù như một đám mây mập ú. Lee Sanghyeok thương muốn chết.
"Hyukkyu nuôi anh là đủ rồi."
Kim Hyukkyu gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com