RANAI • Negroni, IKEA và Friendship • 2
Nàng về nhà gửi tin nhắn hỏi Miyano Shiho: "Căn hộ dạng hình gì, phong cách thế nào, cậu miêu tả một tí được chứ? Như vậy thì lúc mua đồ dễ chọn hơn :)".
Mất đến nửa ngày Miyano Shiho mới liên tiếp nhắn lại bằng mấy cái video minh họa chi tiết. Mạng ở nhà Mori Ran chập chờn, sốt ruột đợi năm phút sau thì xem được trọn vẹn. Cứ ngỡ như là người kia đang rỗi hơi quay vlog vậy: "Đây là phòng khách; Đây là phòng bếp; Đây là phòng ngủ; Đây là cái lỗ trên tường phòng ngủ, bạn gái cũ hơi bạo lực, có thể dán poster hay gì đó che chắn được không?".
Mori Ran gần như cười phá lên: "Được chứ, được chứ".
Nhưng rồi nửa đường liền phát giác điểm mù, e dè hỏi: "Bạn gái cũ... là người trước kia Sonoko bắt gặp sao?".
Miyano Shiho thốt lên hai tiếng: "Ừ, dây dưa hết nửa năm, còn khuyến mãi dịch vụ giám sát theo đuôi".
Đối diện màn hình sáng choang, khóe miệng trên mặt nàng kéo giãn mãi không lên. Nửa năm trước chia tay nhưng tuần trước mới dọn nhà mà. Nàng lúng túng tìm từ: "Tới tận cửa đập tường sao?".
Miyano Shiho đáp vô cùng bình thản: "Đừng lo, cửa nhà cô ta cũng bị mình đập thôi".
Nàng thử cười hai tiếng, mà thất bại.
Mori Ran biết rằng đêm nay giấc mộng có Miyano Shiho lại sẽ tràn về, đủ mọi phiên bản, nàng nằm lòng tới nỗi dư sức trích xuất ra bất kỳ một cảnh nào trong đó. Thế nhưng đoạn mở đầu đồng nhịp với nhau đến lạ: chuyến đi thực địa, phòng ở ba người, Sonoko rón rén chuồn vào đêm gặp bạn trai, chăn mền của Miyano Shiho đặt ngay máy điều hoà rỉ nước, một bãi lộn xộn, cô hậm hực vô phòng vệ sinh thay áo. Nàng thoăn thoắt thổi máy sấy, nâng tông giọng gọi với vào mặt kính thủy tinh - "Miyano có muốn ngủ ở giường Sonoko không?".
Tiếng nói cô chập chờn đáp lại - "Lát nữa Suzuki về thì sao?".
Nàng ngần ngừ vì nghĩ có lẽ Sonoko không quen việc chia sẻ giường ngủ với cô, thế là trả lời - "Vậy mình sẽ ngủ cùng Sonoko, cậu ngủ giường mình đi".
Cô thẳng thừng cắt bỏ - "Không được, sao lại vì mình mà để hai cậu chen chúc được".
Nàng định nói: "Chuyện nhỏ ấy mà. Hồi bé bọn mình thường ngủ chung lắm". Mà tréo ngoe thay, quỷ thần đưa lối, nàng tự dưng thăm dò bằng vẻ ngoài điềm tĩnh - "Vậy... cậu ngủ cùng mình?".
Chắc còn có sự lựa chọn khác, nhưng Miyano Shiho đồng ý rồi.
Họ cùng lúc nằm xuống, cách một cái tay. Cuộc trò chuyện bắt đầu từ bài kiểm tra đột xuất đến câu hỏi thí nghiệm khó ơi là khó, Mori Ran nói.
Miyano Shiho hời hợt ậm ừ, rồi đánh lảng - "Thi karate chuẩn bị thế nào?".
Nàng ngượng ngùng nửa ngày, ngại thể hiện thái độ tự tin quá mức - "Không mắc bệnh thì không thành vấn đề. Còn thi mô hình toán học của cậu sao rồi?".
Cô hừ tiếng đắc ý - "Có mắc bệnh cũng không thành vấn đề".
Nàng nhịn cười.
Hồi sau cô đánh cái ngáp dài, giọng thấm dần cơn ngủ, Mori Ran không phiền hà thêm nữa. Ba mươi phút sau, Miyano Shiho thiếp mất, hơi thở đều đặn, thân từ nằm thẳng chuyển sang nằm nghiêng, tưởng chừng tu thành chú mèo con điềm đạm tới nơi.
Rồi ba mươi phút tiếp nữa, Sonoko thập thò thập thụt, mò tối vào cửa, thả văng mình xuống giường cái huỵch, nén giọng cười khúc khích miết thôi, thậm chí lăn tới lộn lui làm khuấy đục tâm trí của nàng bời bời. Màn hình điện thoại của Sonoko tắt ngóm sau một giờ lấp lóe, cậu ấy cũng ngủ, tiếng ngáy chấn động trời đất.
Miyano Shiho vẫn nhắm mắt suốt từ nãy giờ, giấc ngủ thật tốt, nàng không khỏi ngưỡng mộ.
Người đó xinh đẹp, thông minh, đáng yêu (nàng dễ dàng tả được tính từ này mà không chịu bất kỳ trở ngại nào dù cho ngay lập tức não bộ hiển hiện cặp mắt khó ưa khủng khiếp kia), không bận tâm cách nhìn của ai, cái gì cũng biết nhưng cái gì cũng không nói. Tuy vậy có một số phương diện vẫn không nên ngưỡng mộ, ví dụ như gia đình hay quá khứ cô phải chịu đựng. Thế là ngưỡng mộ hoà tan thành thương mến, rồi chỉ thừa lại thương mến. Mà khoan đã!
"Cảm thấy một người đáng yêu thật sự nguy hiểm lắm đấy" (Shinichi nói).
"Lòng mà sinh sôi thương mến thì khả nghi vô cùng" (Sonoko bảo).
Nàng nhớ có một ngày Miyano Shiho chân thành nhìn vào mắt mình, bộc bạch - "Cậu giống như chị gái của mình thế". Trái tim nàng mừng quýnh như xuân - "Thật chứ, thế mình làm chị của cậu nhé". Bởi vì câu nói đấy mà nàng rộn rã cả đêm không ngủ được, ngỡ rằng một sự khởi đầu mới cho một đoạn quan hệ đang hé mở. Ấy thế mà hôm sau Miyano Shiho vẫn y nguyên bộ mặt lạnh tanh dù trên miệng gọi nàng "Này cậu Mori" đồng thời nộp bài tập nhóm một cách đàng hoàng, song giây sau gõ cái bốp lên đầu Shinichi - cái tên vừa chuồn vào lớp từ cửa sau - bằng xấp bài thi cuộn tròn, cười đắc ý. Nàng chán nản, phiền muộn: "Ờ, hóa ra đây chính là chị gái. Làm chị gái rất tốt, nhưng cũng chua chát thật".
Thôi thì chỉ dừng ở mức ngưỡng mộ vậy. Ngưỡng mộ dù sao thuần túy hơn cả.
Mori Ran ép mình tiếp tục đếm cừu. 1308, 1309,... Nàng ngưỡng mộ Miyano Shiho có đôi mi dài cong vút. 1310, 1311,... Ngưỡng mộ đôi môi mềm xốp hơn bông mây.
Cũng rực nóng như nham thạch.
Nàng dường như bị thiêu đốt ra tro.
Đây chính là lần đầu tiên trong cuộc đời kỷ cương của Mori Ran đạp phải vết nhơ tội phạm. Nàng đã từng bê nguyên xi câu này vào quyển nhật ký trước khi tự thấy ghê tởm bản thân và bôi bôi xoá xoá thành cục đen xì với bộ mặt đỏ lòm. Không không không, không được, nàng hớt ha hớt hải vứt quyển nhật ký đi. Thùng rác thì không an toàn nên nó trực tiếp bay vèo vào trạm tái chế ven đường.
Tuy vậy, Mori Ran thường hay chột dạ. Ngày hôm sau thức giấc nàng chẳng dám nhìn trực diện người ta đôi chút làm đối phương mờ mịt cực kỳ - "Mori, làm sao thế?".
Không có gì đâu, hôn cậu thôi mà. Mori Ran tuyệt vọng nghĩ, thảo nào người ta không thể làm chuyện xấu được, lương tâm cắn rứt khôn cùng, nàng rất muốn đi tự thú. Shinichi nói đúng, cái tên kia lúc bóng gió mà cũng thấm thía phết: "Nhất là cậu đó, đừng có làm chuyện xấu, quy tắc đạo đức của cậu quá cao, lương tâm chịu không nổi đâu". Giờ nghĩ lại nàng muốn khóc thật sự, tại sao mình phải làm ra thứ chuyện này chứ. Xin lỗi, xin lỗi, vạn lần xin lỗi.
Trọn vẹn cả ba ngày của chuyến đi thực địa đó, hồn vía nàng cứ lơ lửng trên mây.
Tại ngôi đền Kiyomizu, Sonoko vẫy tay từ xa để kêu gọi chụp hình, Miyano Shiho ở bên cạnh đang gọi điện cùng ai, khá mất kiên nhẫn. Mori Ran gật đầu trả lời rồi đi qua bên kia, nào ngờ bất cẩn vấp chân, lảo đảo ngã nhào ra trước, đập vào cằm Shinichi đang cúi đầu chơi điện thoại [1]. Cậu chàng trung học che miệng rên thảm thiết.
[1] Ran là vì thấy bên cạnh Sonoko là Shiho gọi điện cho ai nên muốn qua đó nghe ngóng, đi vội nên bất cẩn vấp chân.
Rồi sau cậu ta nói răng hàm sắp trật khớp tới nơi dẫn đến ăn trọn một cú đấm tràn trề phẫn nộ từ Mori Ran ngay tắp lự - "Này thì trật khớp!". Rồi tiếp sau nữa Sonoko láo nháo túm cổ áo nàng - "Có phải hôn rồi không? Hôn chưa, hôn chưa!". Lần này nàng phản ứng quá hơn dự liệu, đẩy phắt người ta ra, mặt loang màu đỏ chót, lớn tiếng biện bạch - "LÀM GÌ CÓ!" [2].
[2] Phản ứng của Ran là đang chột dạ, bị Sonoko hỏi hôn chưa thì nghĩ ngay tới đêm hôn lén Shiho nên la làng là không có. Ran đấm Shinichi cũng có thể hiểu là giận cá chém thớt vì vừa bị mất mặt trước mặt crush.
Mori Ran cứ thế nơm nớp cả một ngày, một tuần, thậm chí là một tháng, để rồi sau đó học được vô sỉ nhưng mà thiệt thà: Miyano, Miyano, Miyano, chào cậu, tốt nghiệp vui vẻ nhé, hôm nào rảnh trò chuyện tiếp nhé. Điềm đạm, ôn hòa, tâm không hổ nhục. Nhìn đi, thì ra mình cũng có tiềm năng tội phạm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com