02.
Ngày hôm đó, sau khi thức dậy, tôi vội vội vàng vàng mở ngăn kéo ra lục tìm một quyển vở vừa dày vừa nặng, trang nào cũng trắng trơn. Đây là quyển vở mà Lý Vũ Kỳ đã tặng cho tôi sau khi tôi gia nhập đội được một năm, nói là để tôi học cách ghi chép mọi ưu điểm và sự tích vẻ vang của các tiền bối trong đội, sau này chỉnh sửa lại rồi đóng thành sách, đợi đến khi mọi người xuất ngũ rồi thì có thể ngồi với nhau, vừa uống vừa ôn lại chuyện xưa.
Lúc đó, tôi không nghĩ như vậy, lười động bút, quyển vở nặng như núi kia bị tôi nhét vào trong ngăn kéo tối tăm, cùng với cả đoạn ký ức trước kia.
Tôi nghĩ, thôi thì cũng nên ghi chép lại vài thứ.
Cuộc chiến từ rất nhiều năm về trước được lưu lại trong sử sách bằng công bút* vẫn còn đậm mùi mực viết, những sinh mệnh đã từng đầy sức sống kia được ghi xuống bằng từng cái ký hiệu cứng nhắc, tôi bùi ngùi cảm khái giá trị của chữ viết, lại không thể không oán hận sự lạnh lùng của nó.
*: thuật ngữ chỉ một họa pháp của Trung Quốc, còn được gọi là "Tế bút hoạ". Công bút hướng tới sự công chỉnh, tinh mỹ, chú trọng miêu tả chân xác sự vật.
Dù tôi có muốn hay không thì nó vẫn trung thực ghi lại những sự kiện trong quá khứ khiến tôi đau đớn.
Tôi từng hỏi Mạc Hàn, những báo cáo liên quan tới cuộc chiến tranh kia, có thể nào xoá hết tên của tôi đi không? Tôi ghét việc bị cúng bái tôn thờ trong khi bản thân rõ ràng vẫn còn chưa chết.
Khi đó, Mạc Hàn đã là tư lệnh, nhức đầu với hàng đống công việc, đến mức không muốn đi lo mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này của tôi, bóng gió nói: "Ghét thì sao? Lưu Tăng Diễm, em không chạy trốn khỏi lịch sử được đâu, sẽ luôn có ai đó phải 'bị' ghi nhớ."
Sẽ luôn có ai đó phải "bị" ghi nhớ.
Sau này, khi tôi chết đi, sẽ có ai ghi nhớ tôi sao?
Mấy đứa nhóc ở trong đội ư?
Nói đến đây, mấy đứa nhóc trong đội hình như đều là được phân vào khi cuộc chiến tranh kia đang nổ ra, có vài người là "búp măng non" được chọn ra từ thánh sở, vài người khác lại được điều từ "tháp" khác tới.
Người tôi nhớ rõ nhất là Đoàn Nghệ Tuyền.
Hồi đó, tôi học cùng khoá với chị ấy trong thánh sở.
Từ nhỏ tôi đã rất cảm kích chị ấy, đầu tiên là do chị ấy sau khi lớn lên rồi cũng không bỏ lại tôi, không có đùng một cái cao ba thước như các lính gác khác, tôi có thể nói chuyện với chị ấy ở cùng độ cao, rất tốt cho vai gáy của tôi; thứ hai là do chị ấy trong lớp lúc nào cũng cãi lộn với Dương Băng Di muốn động thủ nên bị xách ra ngoài phạt đứng, tôi ngồi ở phía chéo đằng sau chị ấy, ngày nào cũng được ngủ ngon, tôi cùng với Tưởng Vân ngồi bên cạnh không bị giảng viên để ý.
Tuyền môn* ----
*: cụm từ gốc trong văn bản là "璇门", tôi đoán là tác giả chơi chữ, bởi vì có cụm từ "旋门" cũng là "tuyền môn", "旋门" nghĩa là người con dâu mới cưới về nhà cha mẹ đẻ, câu đầy đủ là "旋门之喜" (nguồn Baidu).
Đoàn Nghệ Tuyền và Dương Băng Di không lúc nào là không cãi nhau, mỗi lần cãi là hai người lại đỏ mặt tía tai hết cả lên, sau khi ầm ĩ xong thì Đoàn Nghệ Tuyền lại chạy tới phòng tôi, ngồi im bặt ở một góc. Tôi đang khổ sở đánh vật với đống bài tập về súng, đột nhiên lại nghe thấy đồ đại ngốc vừa khóc vừa nói ở phía sau: "Sao em lại không an ủi chị? Chị đang khóc đó!"
Tôi nói, cũng đâu phải là em làm cho chị khóc đâu, sao em phải an ủi chị, ai làm chị khóc thì chị đi tìm người đó đi.
Chị ấy tiến lên lay lay bả vai tôi, tôi bị chị ấy kéo ngược về phía sau. Đoàn Nghệ Tuyền oa oa khóc nháo, tôi nói, chị có thể dừng khóc đi được không, chẳng phải lính gác đến cả tiếng khóc của chính mình cũng cảm thấy ghét hay sao? Sao chị lại có thể khóc to như vậy được?
Mỗi lần cãi nhau xong, Đoàn Nghệ Tuyền cứ thích chạy đến chỗ tôi, lần nào cũng cãi thua, tôi còn chê chị ấy vô dụng, có một lần rốt cuộc không nhịn được nữa, nhân lúc chị ấy chưa chạy đến lắc lắc tôi mà đứng lên: "Vậy chị cuối cùng có được hay không vậy? Thuỷ Thuỷ nhỏ hơn chị 5 tuổi, tận 5 tuổi đó! Chị thậm chí còn không cãi lại nổi một đứa nhóc con sao?"
Tôi xắn tay áo lên, nói, thôi bỏ đi, em đi giúp chị cãi nhau!
Tôi đi tới phòng của Dương Băng Di, Tống Hân Nhiễm đến mở cửa, tôi cũng không nhìn Nhiễm Nhiễm, hùng hổ xông vào ----
Kết quả, Dương Băng Di đang ngồi ở trên giường, ôm lấy tiền bối Vương Hiểu Giai mà khóc lớn.
Tôi: "..."
Hoá ra hai người náo loạn xong thì sẽ tự nhốt mình trong phòng rồi tự khóc à.
Tôi hơi lúng túng, nhất thời cảm thấy bồn chồn, cổ họng nghẹn lại không biết nói gì, cứ đứng lên ngồi xuống mãi, Tống Hân Nhiễm vỗ vỗ vai tôi: "Tăng Oa, có chuyện gì thế ạ?"
Tôi liếm răng hàm của tôi, nặn ra được nửa câu: "Tới... tới hỏi tiền bối Thiên Thảo... Vân tỷ đâu? Tôi tìm chị ấy để chép bài..." Trời ạ, tôi đâu thể nói là, tôi đến đây là để giúp cái đồ mít ướt Đoàn Nghệ Tuyền kia đi cãi nhau?
Tống Hân Nhiễm tỏ vẻ "tất nhiên là vậy rồi, em biết mà", tôi không khỏi cảm khái, thần đồng Tế Nam quả thực rất thông minh.
Nếu đổi lại là người khác, hẳn lúc này nên hỏi tại sao đi tìm Vương Hiểu Giai mà lại phải đến phòng Dương Băng Di.
Vương Hiểu Giai ôm Dương Băng Di đang khóc loạn trong lòng, bảo, em đừng chép bài của Vân tỷ, chép của chị đi.
Tôi nói, tỷ tỷ, chị có ăn giấm thì cũng đừng ăn đến mức này, ngay cả chép bài cũng không được sao?
Vương Hiểu Giai thẹn quá hoá giận, giơ tay lên muốn đánh tôi, giọng cao vút: "Bài của chị ấy cũng là chép từ chị đấy!"
Được rồi Tưởng Vân, chị bị em nắm thóp rồi nhé! Tôi vỡ lẽ, ngày nào chị cũng ngủ, sao điểm toán và lý của chị có thể tăng vọt như thế được!
Dương Băng Di khóc đến mức hai mắt sưng lên thành hai quả óc chó, trước khi tôi lén chuồn đi khỏi căn phòng toàn là chất dẫn đường của đội X này liền khàn giọng nói với tôi: "Chị về bảo Đoàn Nghệ Tuyền là, em sẽ không thèm để ý đến chị ấy trong một tháng!"
Tôi kinh hãi tột độ: "Mũi em là mũi chó sao?! Này mà cũng ngửi ra được?!"
Lúc tôi trở về phòng, Đoàn Nghệ Tuyền đã nằm bò ra ngủ trên quyển vở bài tập của tôi, nước miếng cũng rớt hết xuống cả quyển vở, có gọi chị ấy dậy vào lúc này cũng chẳng giải quyết được gì. Tôi chán nản nghĩ, biết thế đã đi chép bài của Vương Hiểu Giai rồi, giờ thì tuyệt vời, vở bài tập đã bị trúng nước miếng, mà bàn cũng bị người chiếm luôn.
Tôi ngồi xuống mép giường, cả người xiêu vẹo tựa vào đầu giường.
Đoàn Nghệ Tuyền đáng ra nên cảm thấy vui mừng, phòng của tôi không giống như phòng của các dẫn đường khác, ở đây quanh năm luôn vì lính gác mà chuẩn bị sẵn "thiết bị kích hoạt môi trường phòng cách âm", mà cũng chẳng phải là do phòng tôi sẽ luôn có một tên lính gác đại ngốc không mời mà đến hay sao, cứ cãi nhau xong là lại chạy tới đây khóc lóc.
Thứ đồ chơi này rất hữu ích đối với lính gác, nhưng đối với dẫn đường không cần phải bảo vệ năm giác quan của mình thì nó chẳng qua là một cái máy điều hoà thứ hai mà thôi, kèm theo vài tiếng nước chảy nhỏ xíu. Dẫn đường không cần mấy thứ đó, chúng chỉ tổ khiến người khác cảm thấy thật khó chịu.
Mấy thiết bị phòng cách âm này chỉ là phát minh dành cho mấy đám lính gác tinh thần yếu đuối, mỏng manh kia mà thôi.
Đôi lúc tôi cũng cảm thấy mờ mịt, sự tồn tại của dẫn đường chỉ là để đứng sau lưng lính gác thôi ư? Chúng tôi thật giống như một can dầu nhờn, lúc nào cần dùng thì lôi ra, khi lính gác bắt đầu bị "mài mòn" thì lại lao tâm khổ tứ trong thế giới tinh thần đổ nát đó xây dựng cơ bản, đợi đến khi lính gác đã hoàn toàn bình phục, lại có thể xông ra chiến trường như một cỗ máy mới nguyên, thì dẫn đường đã bị biến thành một cành cây khô mục rồi.
Hồi đó, tôi đã hạ quyết tâm, sau này phải trở thành một dẫn đường có thể một mình xông pha, không cần tới sự bảo vệ của lính gác, không cần phải làm một phụ kiện của lính gác, trỏ thành một "chiến sĩ" đích thực, người người nhà nhà ca ngợi, thán phục.
Tôi không nặng không nhẹ mà đá một phát vào Đoàn Nghệ Tuyền đang ngồi trên ghế không tựa, không đá cho tỉnh được, người kia cau mày lại, nước miếng chảy ra, lè nhè một câu: "Đừng náo."
Tôi nói, Đoàn Nghệ Tuyền, chị tâm nhãn tử lớn* như vậy, hèn chi mới đi làm lính gác, hồi trước học "Bồi dưỡng đức tính cảnh giác" như thế nào mà quên bằng hết rồi.
*: người có nhiều mưu mô, suy nghĩ xấu xa thì sẽ được gọi là "tâm nhãn tử lớn", "nhiều tâm nhãn tử", người trung thực, thẳng thắn, đơn thuần thì sẽ được gọi là "tâm nhãn tử nhỏ", "ít tâm nhãn tử".
Tôi bèn ôm một cái chăn mỏng đến đắp cho chị ấy, mở đèn bàn ở đầu giường lên.
Tôi vừa viết bản kiểm điểm để nộp cho giảng viên vào ngày mai, vừa lẩm bẩm: "Đoàn Nghệ Tuyền, Dương Băng Di lại bảo trong một tháng sẽ không để ý đến chị kìa, chị vẫn muốn đi chứ?"
Không ai đáp lại tôi. Những ngày sau đó cũng giống như vậy, cho tới bây giờ, vẫn không có ai nguyện ý trả lời câu hỏi đau lòng đó của tôi.
Dù có là sinh ly, thì vẫn sẽ tử biệt.
---- Một tháng, thậm chí còn chưa đầy một tháng, Đoàn Nghệ Tuyền đã được "tháp" thăng cấp từ thành viên dự bị trong thánh sở thành đội viên chính thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com