Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03.

Vào mùa đông năm đó, năm mà Dương Băng Di khóc nói "em sẽ không để ý đến chị ấy trong một tháng", Đoàn Nghệ Tuyền đã rời khỏi "tháp" phía đông nam, được điều tới bên phía bắc.

Trước khi chị ấy rời đi, tôi hỏi chị ấy, chị có còn nhớ...

Chị ấy ngắt lời tôi, bảo, nhớ chứ, sau này em sẽ làm dẫn đường của chị, chúng ta sẽ là "cộng sự vàng" của nhau.

"...Ai nói cái này với chị, em muốn hỏi chị có còn nhớ Thuỷ Thuỷ không, chị đã làm hoà với người ta chưa?"

"Hả?" Chị ấy bỗng cúi đầu xuống, chân đá một mảnh đá chống trượt của sân huấn luyện, "...Chưa."

Tôi khoanh tay, ung dung nhìn chị ấy: "Vậy là không làm hoà được, đúng không? Hai quả dưa trẻ con này là đang làm gì đó nha."

Chị ấy giận dỗi đá mảnh đá trúng mũi giày tôi, dùng chất giọng cao vút giống hệt Dương Băng Di nói lại tôi: "Không làm hoà thì không làm hoà! Ai muốn làm hoà với em ấy chứ!"

Tôi nói, chị lại nữa rồi, lại bắt đầu nói mấy thứ linh tinh này rồi.

"Bây giờ không làm hoà, vậy lần sau hai người đến lúc nào mới có thể gặp lại nhau đây? Lúc đó, có khi Dương Băng Di đã quên mất tình nghĩa giữa chị và em ấy, quay đầu đi tìm tỷ tỷ khác rồi."

Tôi xem náo nhiệt không chê chuyện bị xé ra to, Đoàn Nghệ Tuyền vậy mà lại dễ dàng bị tôi khích tướng đến giậm chân, la hét: "Em ấy mới không như thế, em ấy mới không như thế!"

Tôi nói, được được được, không như thế, không như thế ----

Trước khi Đoàn Nghệ Tuyền đi, tôi đã ôm chị ấy một cái. Đã lâu lắm rồi tôi không ôm chị ấy, trước kia tôi rất hiếm khi làm thế, ngay cả với người khác cũng vậy. Tôi thường thức thâu đêm suốt sáng, đọc những tự truyện hoặc di thư mà các tiền bối lính gác và dẫn đường để lại, tôi để ý thấy rằng, những cái ôm giữa lính gác và dẫn đường sẽ mang theo điềm gở, gắn liền với sinh ly cùng tử biệt, tôi sợ chết.

Lúc tách ra, tôi nói bên tai chị ấy: "Sau này phải sống thật tốt nhé."

---- Từ đó về sau, thẳng cho đến giây phút cuối cùng của đời tôi, cái ôm ấy cũng chính là cái ôm cuối cùng giữa hai người chúng tôi.

Một tháng sau, tôi cũng chính thức trở thành thành viên của đội đặc công S, Đoàn Nghệ Tuyền cũng như hẹn mà hợp tác cùng tôi, chẳng qua là việc đó đã xảy ra trên chiến trường của sáu năm về sau thôi.

Cái tật gân cổ lên cãi cọ mỗi khi gặp nhau của Đoàn Nghệ Tuyền và Dương Băng Di có lẽ là vô phương cứu chữa rồi. Hai người bọn họ đánh nhau bầm dập ở ngoài phòng họp, tôi phải tốn rất nhiều sức mới lôi chị ấy đi được, đưa iodophor cho chị ấy để khử trùng vết thương.

"Cái kế hoạch mà chị đề ra, nói thật là vớ vẩn hết sức."

"Chị có thể mà." Chị ấy ỉu xìu nói.

"? Vẫn mạnh miệng sao? Em cảm thấy Dương Băng Di đánh như vậy nhẹ quá, đáng ra nên đánh cho chị sửa đổi lại tính tình đi."

"Lắp đặt bom dĩ nhiên càng ít người càng tốt, nếu có xảy ra chuyện gì, có lẽ cũng sẽ chỉ chết hai người, thương vong được giảm đến mức tối thiểu mà!"

"Bà cô của tôi ơi, 'càng ít người càng tốt', bà cô còn phải lắp đặt hết đống bom nữa kia kìa."

Đoàn Nghệ Tuyền chẳng bao giờ chịu khuất phục, lúc nào cũng muốn hơn thua với người khác, thậm chí còn muốn hơn thua với cả chính bản thân mình. Tối đó, chị ấy lại nương nhờ ở phòng tôi, cứ càu nhàu cằn nhằn suốt cả đêm, gì mà "Dương Băng Di lớn lên bắt đầu ngang ngạnh hơn rồi", "nhóc con kia sao lại không nghe lời mình", nói xong lại bắt đầu tủi thân, miệng méo xệch đi như muốn khóc.

Tôi trông thấy chị ấy sắp khóc bèn lấy cái gối bịt lại mặt chị ấy: "Nín!"

Đoàn Nghệ Tuyền vung tay vung chân đẩy tôi ra: "Để chị khóc một tí thì sao! Chị mới đi có vài năm mà Dương Băng Di đã không nghe lời chị nữa rồi!"

Tôi cũng vung tay vung chân đẩy lại chị ấy: "Vậy hai người sau này còn bao nhiêu năm nữa kìa! Hai người chẳng phải đều sẽ làm lính gác trong 'tháp' này hay sao, kiểu gì chẳng có thời gian nói chuyện yêu đương với nhau!"

"Ừ ha." Chị ấy ngơ ngác, không giãy dụa nữa, một lúc sau lại ngửi thấy có mùi gì đó không đúng, nhân lúc tôi không đề phòng liền cho tôi một đấm vào lưng, "Gì mà nói chuyện yêu đương! Hai người bọn chị đều là lính gác! Em có biết nói chuyện không đấy, Lưu Tăng Diễm."

Tôi đau đến mức muốn đuổi cái tên lính gác mặt dày này ra ngoài, tôi nói, chị đừng có náo loạn nữa, đi ngủ ngay, nếu chị dám nói mớ, em sẽ bịt kín chị lại lúc chị đang ngủ, cho chị ngạt thở chết.

Đoàn Nghệ Tuyền thân là người ăn nhờ ở đậu, không thể không nghe lời, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, lúc tôi đang thiu thiu sắp ngủ lại ngây ngô cười lên một tiếng.

Tôi nhắm mắt mơ màng hỏi chị ấy, đang nghĩ gì mà vui thế.

Chị ấy bảo, rất nhanh, rất nhanh chiến tranh sẽ kết thúc thôi.

Tôi nói, ừ, rất nhanh chị sẽ có thể dạy dỗ lại Dương Băng Di cho thật tốt rồi.

Chị ấy không đáp lại câu này, vùi ở trong chăn lầm bầm cái gì đó, lúc ấy tôi sắp sửa đi gặp Chu Công, nửa tỉnh nửa mê, nghe không được rõ cho lắm.

Mãi sau này, ở trong giấc mơ, tôi mới ngộ ra được, câu nói bị lãng quên ấy, trong đêm khuya thanh tĩnh năm ấy, trong lời nói bình thản năm ấy, rốt cuộc là gì.

Đoàn Nghệ Tuyền nói, rất nhanh thôi, chúng ta sẽ có thể chân chính trở thành cộng sự của nhau rồi.

"Lưu Tăng Diễm, chúng ta không có thất hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #snh48