04.
Chính mắt tôi nhìn thấy toà tháp trắng giả mạo kia sụp xuống.
Lúc máy bay trực thăng của Kỳ Tĩnh hạ cánh, luồng gió xoáy do cánh quạt kia tạo ra tựa như muốn thổi bay tôi đi, nhưng tôi không quan tâm cho lắm, tôi xông lên, kéo Dương Băng Di và Vương Hiểu Giai xuống, khàn giọng hỏi: "Đoàn Nghệ Tuyền đâu...?"
Dương Băng Di hồn bay phách lạc, dường như lúc này hồn vía mới quay trở lại, ngẩng đầu lên nhìn tôi, hốc mắt đỏ bừng, đột nhiên lại khóc.
Tôi giơ tay lên tát em ấy, bị Vương Hiểu Giai ngăn lại.
Tôi bị các đồng đội ngăn cản, gầm lên với em ấy như thể muốn xé toạc dây thanh quản: "Em khóc cái mẹ gì?! Tôi hỏi em, Đoàn Nghệ Tuyền đâu?!"
Chân Dương Băng Di mềm nhũn, đôi tay em ấy bình thường có thể cầm chắc súng bắn tỉa, thành thạo gỡ bom, bây giờ lại run đến long trời lở đất, ngay cả giọng nói của em ấy cũng run đến mức tôi không nghe ra được:
"Đoàn Nghệ Tuyền -- Đoàn Nghệ Tuyền, chị ấy... chị ấy ở trong toà 'tháp' kia."
Âm cuối được nói ra thoang thoảng như gió, xoáy vài vòng trong không trung, nhẹ tựa như lông chim, lại tựa như núi Ngũ Chỉ của Phật Tổ Như Lai đè ép tôi không thở nổi.
Thật nực cười, đây chính là đội trưởng của Team X sao. Đây chính là đội trưởng trẻ nhất từ trước đến nay của chúng ta sao.
Ngay cả một câu "hy sinh" em ấy cũng không nói ra khỏi miệng được, định dùng cái cách lừa mình dối người này để lừa dối tất cả mọi người trên thế giới, dường như làm vậy thì sẽ có một đồ đại ngốc bò ra từ toà "tháp" đã bị nổ tan thành tro bụi kia, giơ cao tay lên, lớn tiếng gọi chúng tôi "có thể lại đây kéo giúp cái chân bị kẹt của tôi ra không".
Nhưng em ấy ngay cả chính bản thân mình cũng không lừa dối được, vậy thì làm sao có thể lừa dối người khác chứ.
Tay trái của Dương Băng Di toàn là máu, em ấy mở lòng bàn tay đó ra, bên trong là chiếc găng tay quân dụng bị nắm chặt đến mức nhăn lại, tử khí nặng nề lảng vảng trên lòng bàn tay em ấy.
Trên chiếc găng đó có một chữ "S".
Là "S" trong đội S.
---- Thật là nực cười.
Đây chính là đội trưởng của Team SII chúng ta sao. Đây chính là Đoàn Nghệ Tuyền sao.
Trong nháy mắt, ngay cả việc khóc tôi cũng đã quên mất, cả thế giới được bật chế độ im lặng.
Tôi có thể tưởng tượng ra được biểu cảm của tôi lúc đó trông như thế nào, đại khái là cứng đơ như khuôn mặt của người chết, nói, được thôi, chết thì chết, đợi thêm một thời gian nữa thì quét lấy một ít đất đá vụn của "tháp" đó mang về, coi như là tro cốt của chị ấy...
Tôi còn chưa nói xong, cú đấm của Dương Băng Di đã đến trước.
Cơn thịnh nộ của lính gác quả thực rất đáng sợ, cú đấm nào của em ấy cũng nhắm vào mặt tôi, đồng đội có kéo cũng không kéo ra được, đến Vương Hiểu Giai cũng không cách nào ngăn lại nổi em ấy. Tôi mặc kệ cho em ấy đánh, không nói gì cả, trán bị đánh nứt ra, khoé mắt cũng bị rách, mắt của tôi dường như biến thành một màu đỏ của máu.
Tôi cười lên thành từng đợt.
Lúc này hẳn tôi có thể khóc rồi nhỉ? Dù sao thì cũng không có ai phát hiện ra được.
Cái chết cúa Đoàn Nghệ Tuyền đã trở thành cọng rơm cuối cùng đè nát tôi.
Chị ấy là một khối nằm trên tấm bia tưởng niệm đứng sừng sững trên đỉnh "tháp", tên ở vị trí đầu tiên.
Ngày chúng tôi từ chiến khu quay trở về "tháp", ánh chiều tà rất ấm áp, thời tiết rất đẹp. Trên máy bay, tôi mơ màng cảm thấy buồn ngủ, Mã Ngọc Linh cứ lầu bà lầu bầu phàn nàn tôi, nói, chị chẳng xứng làm dẫn đường chút nào, đến tấm chắn tinh thần cũng không lập giúp người ta.
Tôi bảo, bớt đi, mấy người các em không biết lập đúng không?
Mã Ngọc Linh vâng vâng dạ dạ, miệng thì thầm, tấm chắn tinh thần của lính gác sao có thể tốt bằng của dẫn đường được.
Lúc chúng tôi xuống máy bay, ai cũng khiêng một cái hòm vừa lớn vừa nặng ---- bên trong chứa tro cốt của chiến hữu, cùng với cả di vật.
Rốt cuộc thì chúng tôi cũng không đi đến đống đổ nát đó quét lấy hai đống tro. Tôi và Kỳ Tĩnh kiểm kê lại số di vật lúc trở về "tháp", em ấy đếm đếm rồi nói, không đúng, sao di vật của Đoàn Nghệ Tuyền lại có thêm một cái găng tay nữa.
Tôi không cần nhìn cũng biết là do ai nhét vào, tôi bảo, em đem về trả lại cho Dương Băng Di đi.
Kỳ Tĩnh là một nữ nhân thông minh, "ồ" lên một tiếng, hỏi tôi sao lại không tự mang về, Dương Băng Di vẫn luôn muốn xin lỗi tôi về việc đã đánh tôi một trận vào ngày hôm đó.
Tôi nói, không cần nữa.
Ngày tấm bia tưởng niệm kia được dựng lên, tôi đứng đối diện với Mạc Hàn, trình ra đơn xin xuất ngũ.
"'Sợ chết'?" Ánh mắt Mạc Hàn như muốn đục thủng tờ đơn vỏn vẹn hai chữ kia của tôi, chị ấy ném tờ đơn lên người tôi, giận đến mức sắp không nói nổi thành lời, "Lưu Tăng Diễm, đây là lý do của em?"
"Vâng, đúng thế ạ." Tôi gần như không để ý đến ánh mắt tức giận của chị ấy, không hề sợ hãi vị đội trưởng cũ, tư lệnh hiện tại của chúng tôi, "Chị có phê duyệt không ạ."
"Em nghĩ tôi có thể phê duyệt sao?! Đây là hành vi đào ngũ, em có biết không?!"
Tôi cũng không né tránh ánh mắt của chị ấy, cứ như vậy đối đầu với chị ấy thật lâu.
Tôi hỏi chị ấy, Momo, chị có còn nhớ vì sao Ngũ Chiết và Đới Manh xuất ngũ không?
Chị ấy hơi nghẹn lại. Mạc Hàn thường ngày giỏi hùng biện nay lại bị đánh bại bởi chính ngôn từ, tôi cảm thấy hết sức thú vị, nhưng tôi lại không cười nổi. Thấy chị ấy im lặng, tôi lại nói: "Ngô Triết Hàm không chịu được sự ép bức của 'tháp', đi rồi, em nghĩ chị có thể hiểu được."
"Nhưng ngay cả Đới Manh cũng đi nốt, chị có biết vì sao không, Mạc Hàn."
Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt của chị ấy:
"Em biết đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com