Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05.

Tôi muốn xuất ngũ, nguyên nhân phần lớn là nằm ở các tiền bối đã từng chào đón tôi đến đội S.

Khi tôi vừa mới được chuyển đến, chỉ có mỗi Tưởng Vân là bạn cùng lớp với tôi hồi còn ở thánh sở, tôi là đứa trẻ nhỏ nhất trong đội, mọi người nghĩ ra đủ thứ trò trêu ghẹo tôi, trong đó, Đới Manh và Mạc Hàn là quá đáng nhất, hồi mới vào thường hay chọc tôi đến mức muốn khóc.

Các tiền bối trong đội chúng tôi hồi đó không có ai là đứng đắn cả, ai cũng thích chọc ghẹo tôi đến mức đỏ mặt tía tai, ngày nào cũng gà bay chó sủa.

Hồi chiến tranh vừa mới nổ ra, ngày nào tôi cũng bị hành xác , nhưng khi đứng cùng với nhóm người tiền bối kia, tôi lại cảm thấy cũng khá ổn.

Vào những lúc rảnh rỗi, Lý Vũ Kỳ và Tôn Nhuế sẽ pha trò với tôi, Viên Vũ Trinh không có việc gì làm thì sẽ đến phòng tôi bảo muốn ăn vụng đồ ăn vặt với tôi, tôi hỏi em ấy, lấy đâu ra đồ ăn vặt, em ấy bảo, lấy từ chỗ Mạc Hàn ra.

Tôi chưa từng nghĩ rằng Đới Manh sẽ rời đi, bởi vì chị ấy vĩnh viễn luôn là một người kiên cường đến mức ai cũng phải ngưỡng mộ, nể phục, sự rời đi của chị ấy nằm ngoài dự đoán của tôi.

Nhưng mà cũng nằm trong dự đoán.

Hồi ấy, Mạc Hàn mới trở thành tư lệnh, chiến khu giao xuống một nhiệm vụ, yêu cầu phải khẩn trương điều động một đơn vị đặc công đi giải cứu một vị chính khách quyền cao chức trọng nào đó.

Nhưng đúng lúc ấy, lời thỉnh cầu xin cứu viện của Đới Manh cũng được gửi đến -- chị ấy chỉ huy đội chúng tôi và đội X, bị quân địch phục kích, thương vong rất nghiêm trọng, vô cùng cần được cứu viện.

Tôi không nói không rằng, suýt nữa định đơn thương độc mã đi chém giết, trong lòng như lửa đốt, vội vàng chạy đến văn phòng của Mạc Hàn. Chị ấy nhướn mắt lên nhìn tôi, nói, Lưu Tăng Diễm, đến thật đúng lúc, mang quân đi cứu viện ----

"Đi cứu viện cho cái vị chính khách kia ư?"

Tôi dường như không dám tin vào những thứ tai tôi vừa nghe được.

"Đới Manh bọn họ sắp chết rồi kìa! Tại sao lại không đi giúp bọn họ kia chứ? Tại sao?!"

Lửa giận trong tôi bốc lên ngùn ngụt, nộ khí xung thiên, cảm giác hoang đường đã khiến cho đầu óc tôi không còn tỉnh táo, lớn tiếng chất vấn Mạc Hàn. Có lẽ khi đó tôi đã quên mất rằng, Mạc Hàn đã không còn là người đội trưởng vung tay lên nói đãi chúng tôi bánh xèo nữa rồi.

Chị ấy là tư lệnh. Là tư lệnh của "tháp", không còn chỉ là đội trưởng đội S của chúng tôi nữa.

Quân lệnh khó mà làm trái được, đến lúc tôi moi ra được tên chính khách đáng chết đó từ tay mấy tên thổ phỉ lít nhít kia, lảo đảo chạy tới hiện trường giao tranh của nhóm người Đới Manh, tôi nhìn thấy đồng đội người chết người bị thương nằm la liệt trên mặt đất, cùng với tinh thần thể khổng lồ giống như đang phát điên của quân địch.

---- Vương Hiểu Giai im lặng quỳ trên mặt đất, đưa lưng về phía tôi, tinh thần lực cường đại nhấn chìm toàn bộ chiến trường, nuốt chửng lấy những tiếng kêu hú.

Tôi vọt lên, muốn tát chị ấy hai phát để ngăn vị dẫn đường hắc ám này không tàn sát bừa bãi.

Nhưng lúc đến gần chị ấy, những bước chân của tôi có cảm giác như muốn rút từng mạch máu ra ngoài, tôi không thể cựa quậy, máu trong cơ thể đều dồn hết lên não, chân tay lạnh như băng, cả thế giới trước mắt tôi tối đen, dường như muốn biến thành một nắm tro cốt trong lò hoả thiêu, thổi một cái là bay.

Kia là gì vậy.

Kia là Tưởng Vân sao.

Cái thi thể bị xé rách một lỗ to ở ngực, nhìn giống như một bãi bùn nhão, đang nằm im lìm bất động trong lòng người yêu đó, là Tưởng Vân sao. Làm sao có thể là Tưởng Vân được.

Tôi giương mắt nhìn bả vai Vương Hiểu Giai đang run lên dữ dội, tinh thần lực mạnh mẽ sắc bén mà đáng ra một dẫn đường không nên sở hữu đang áp chế tất cả các lính gác trên chiến trường, trong một khoảnh khắc nào đó, tôi dường như nghe thấy được tiếng khóc của chị ấy, lặng lẽ như vậy, lại đau thấu tâm can như vậy.

Dẫn đường chính là những sinh vật dễ dàng xâm phạm quyền riêng tư của người khác thế đấy. Rõ ràng là người ta hiện tại đang không hề khóc, nhưng tôi vẫn có thể nghe ra được.

Chị ấy khóc thật là khó chịu. Tôi lại nghĩ, cũng may là Tưởng Vân không có nghe được, nếu không thì sẽ đau lòng biết bao.

Vương Hiểu Giai là một người lính đã được tôi luyện rất nhiều, cơn thịnh nộ của chị ấy không có kèm theo mất khống chế, trong nửa phút lúc tôi vẫn đang bám theo sau chị ấy, chị ấy đã bế Tưởng Vân lên, lảo đảo đứng dậy, thu hồi lại nước biển đang cuồn cuộn ngập trời cùng với cá voi đang phẫn nộ.

"...Đi lo cho những người khác đi." Giọng chị ấy hơi khàn khàn, giống như hai ván gỗ ma sát với nhau vậy.

Lúc này tôi mới hoàn hồn, hô to với người ở phía sau: "Đội cấp cứu -- !!!"

Tôi nhìn thấy Đới Manh, chị ấy toàn thân đều là vết thương, đang nằm ở trên cáng, tôi khiêng chị ấy đi, nghe chỉ huy bảo rút lui, mang chị ấy lên máy bay.

Đới Manh bị thương vô cùng nghiêm trọng, sâu đến tận gân cốt, nếu không chữa trị cho thật tốt, sau này cánh tay phải đã từng là niềm tự hào của chị ấy sẽ không còn có thể dùng lực nữa. Vào lúc này đây, cánh tay ấy không còn chút sức lực nào, máu và thịt lẫn lộn với nhau, rũ xuống bên ngoài cáng, nhìn thật lỏng lẻo, cong queo, cứ thế đung đưa qua lại. Tôi không dám cúi đầu, không dám nhìn vào cánh tay đó, khuôn mặt vô cảm đó, chỉ có thể cố gắng giảm bớt cảm giác đau cho chị ấy.

Ánh mắt của Đới Manh dường như vì đau đớn mà không thể đặt trên khuôn mặt của tôi được, chị ấy mấp máy đôi môi dính đầy máu của mình một cách vô hồn, mái tóc đen tuyền xinh đẹp kia có máu đông lại ở trên đó, từng cục từng cục một, trông chật vật không chịu nổi.

Giọng nói của chị ấy nhàn nhã bay lơ lửng trong không trung, nhưng không đáp xuống nơi nó cần tới được.

Đới Manh hỏi tôi, "tháp" không cần chị ấy nữa sao?

Trong đầu tôi nổ "ầm" một tiếng rất lớn, một câu trả lời cũng không thốt lên nổi.

Đới Manh nhưng lại giống như đang không hỏi tôi, lẩm bẩm với chính mình:

"Chị ấy không cần tôi nữa sao?"

Đến tận lúc này tôi mới vỡ lẽ, chị ấy không phải là không để ý, chị ấy sẽ vĩnh viễn để ý rằng bản thân mình một đường thăng quan tiến chức, nhưng lại là một dẫn đường đã rời khỏi đội S, một dẫn đường đã từng trốn ở trên sân thượng với chị ấy, mỗi người một cốc trà sữa, ngồi uống cùng nhau gần như thâu đêm.

Sau này, khi Mạc Hàn trở thành tư lệnh, Đới Manh trở thành đội trưởng, một vai gánh vác lấy toàn bộ đội chúng tôi, phải dốc sức làm việc nhiều hơn so với hồi trước, thậm chí còn phải liều mạng, dường như đang cố gắng chứng minh một điều gì đó, tôi không dưới một lần nghe thấy Hứa Giai Kỳ lo lắng khuyên nhủ chị ấy, nói, Đới Manh, chị nghỉ một chút đi, em sợ chị đột tử lắm.

Nhưng Đới Manh luôn nói, không sao cả, chị ấy có thể xử lý được.

Tôi cũng không hiểu nổi chị ấy rốt cuộc là đang hơn thua với ai, bây giờ mới vỡ lẽ, chị ấy chỉ là không muốn để bản thân mình bị bỏ rơi.

Bị con quái thú khổng lồ "tháp" lạnh nhạt vô tình này vứt bỏ, còn đỡ đau khổ hơn việc bị Mạc Hàn vứt lại ở phía sau nhiều.

Đới Manh là người rất ghét bị thua, nhưng cánh tay đó đã vĩnh viễn bị "mài mòn" rồi. Vậy nên, chị ấy lựa chọn xuất ngũ. Sau khi chị ấy đã hồi phục.

Chị ấy tự mình đệ trình đơn xin xuất ngũ lên trên, nghe nói ngày hôm đó, chị ấy và Mạc Hàn đã cãi nhau một trận rất to, từ nay về sau mỗi người một ngả, rất lâu sau này tôi cũng mới biết, lúc liên lạc với chị ấy qua mạng, chị ấy sống rất tốt, đi du lịch ở nhiều nước, tự do mà phóng khoáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #snh48