Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06.

Tôi nhìn Mạc Hàn, nói, "tháp" cũng không cần em nữa.

"...'Tháp' không có không cần em, Lưu Tăng Diễm," Mạc Hàn lắc đầu, "là em không cần 'tháp' nữa."

Tôi cười khẩy, rời khỏi toà "tháp" đã từng chịu đựng gần hết nửa đời yêu hận tình thù của tôi.

Rốt cuộc thì Mạc Hàn vẫn không phê duyệt đơn xin xuất ngũ của tôi, chỉ nói, nếu em không bằng lòng ở lại đây nữa, vậy thì đi sang "tháp" khác đi, vẫn tốt hơn là vô tri vô giác sống qua ngày.

Tôi không ý kiến gì cả, ở nơi khác làm việc được một năm, vẫn mê man chưa tìm được phương hướng, đúng lúc đó, Mạc Hàn, mông đã ngồi vững trên vị trí tư lệnh, lại liên lạc với tôi, chị ấy bảo muốn mời tôi quay trở về làm việc, làm nhân viên ngoài biên chế cho "tháp" là được rồi, đi tới mọi miền đất nước, đem những lính gác và dẫn đường tiềm năng về cho "tháp".

Tôi cười cười, nói với chị ấy, công việc này nghiệp chướng nặng lắm đó. Nhưng tôi vẫn chấp nhận.

Tính đến hiện tại, tôi đã làm được mười năm rồi, vô số những lính gác và dẫn đường đều là từ trên xe tôi đi vào trong miệng của con quái vật hợp kim khổng lồ kia. Hồi đó, bọn họ cũng không khác gì tôi lúc mới vào "tháp", giống hệt như tiểu đậu đinh*, chen chúc ngồi ở phía sau, sợ hãi nhìn tôi, rồi lại sợ hãi nhìn toà quái thú càng ngày càng gần kia.

*: ý chỉ một người nhỏ nhắn và dễ thương, thường dùng cho trẻ em.

Hai năm đầu, tôi không khỏi áy náy nghĩ, công việc này thật trái với lương tâm. Nhưng tôi cũng cần phải kiếm sống.

Về sau tôi cũng không nghĩ đến chuyện đó nữa, dĩ nhiên sẽ biến bản thân mình thành một cỗ máy vô cảm, giống như lính gác vậy.

Tôi được như ý nguyện trở thành một dẫn đường tự mình đảm đương công việc, không cần phải trở thành một phụ kiện của lính gác nữa.

Nỗi căm hận của tôi đối với lính gác vẫn luôn là bất biến... Nhưng tôi đã quen biết rất nhiều lính gác, tôi thỉnh thoảng sẽ lại nghĩ, trở thành phụ kiện của lính gác là một chuyện gì đó rất đáng hổ thẹn sao? Sẽ khiến cho tôi cảm thấy nhân phẩm bị làm nhục sao? Không hề.

Bởi vì tôi thật sự, thật sựthật sự, thật sự rất nhớ bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #snh48