07.
Trên những trang giấy của quyển vở vừa dày vừa nặng kia, không có giọt mực nào rơi xuống cả.
Thật ra không phải là tôi lại mắc bệnh lười, chỉ là lúc tôi chuẩn bị đi tìm một cái bút có thể viết được thì lại có người gọi điện thoại cho tôi, hẹn tôi ra ngoài.
Là Kỳ Tĩnh. Em ấy đã xuất ngũ, giống như những lời phóng khoáng bất trị tôi và Khúc Thần Ngữ đã nói năm đó, đợi em ấy rời khỏi "tháp" rồi thì đích thân tìm đến tôi.
Địa điểm hẹn ở nhà em ấy.
Tôi xấu tính hỏi ở trước cổng tiểu khu nhà em ấy, đã bao nhiêu năm rồi, em không phải là vẫn muốn hẹn tôi đến nhà em để đánh một trận đấy chứ?
Mái tóc vàng của Kỳ Tĩnh đã được nhuộm về màu đen, nhìn ngoan hiền hơn rất nhiều, đứng cách tôi hai nắm tay, mặt chôn ở trong khăn quàng cổ: "Em không đánh lại được chị."
Em vẫn còn biết thân biết phận đấy chứ. Tôi bật cười: "Vậy cũng không thể là đến nhà em làm một nháy đi."
Tôi chính là loại người như thế, rõ ràng có thể nói chuyện một cách tử tế hơn nhưng lại không nói, càng muốn khiến người ta tức đến đỏ mặt tía tai, ba xác thần* sôi máu muốn giậm chân, sau đó thì đấu một trận đấu nước bọt với tôi -- mặc dù là rất lâu về trước, trận đấu nước bọt giữa tôi và Kỳ Tĩnh đã thực sự là một trận đấu "nước bọt", cái kiểu đánh nhau đến mức lên giường luôn rồi.
*: một niềm tin trong Đạo giáo, chỉ ba con quỷ sống kí sinh trong cơ thể con người ngay từ lúc mới đẻ, rút ngắn tuổi thọ của họ. Chúng sống ở trong đầu, ngực và bụng, sau khi vật chủ chết đi, chúng sẽ thoát ra ngoài và trở thành ác ma.
Kỳ Tĩnh nắn nắn cổ: "Đồ ngốc, em sắp kết hôn rồi."
Em ấy tự dưng nói ra câu đó, chẳng có đầu đuôi gì cả. Tôi hơi sửng sốt, sau đó ừ ào nói hai tiếng, bảo, chúc mừng nhé.
Dừng lại một chút, tôi lại hỏi em ấy, thiệp mời đâu? Không cho tôi một cái à?
Kỳ Tĩnh nói, để ở nhà rồi, vào trong nhà rồi đưa cho chị.
Kỳ Tĩnh sống trong một căn phòng trọ nhỏ, tôi vừa mở cửa ra, nhìn thấy một nữ nhân tóc dài gầy guộc quay lưng về phía tôi, đang cặm cụi ngồi viết say sưa. Não tôi nhanh chóng nhảy số: "...Tống Hân Nhiễm!"
Tống Hân Nhiễm ở chung với Kỳ Tĩnh, tôi cũng không cảm thấy kì lạ. Lúc còn ở thánh sở, quan hệ giữa hai người này cũng rất tốt, chỉ là khi đó, trong lớp có rất nhiều người, ai có bạn thân thì đi chơi với họ, tôi và Tống Hân Nhiễm chỉ là gật đầu xã giao, cộng thêm Kỳ Tĩnh mới đến được hai năm thì tôi đã được thăng cấp thành chính thức rồi, càng không có ấn tượng gì cả.
Việc quen biết Kỳ Tĩnh cũng rất tình cờ.
Hồi tôi mới vào đội, Đới Manh suốt ngày ôm vai bá cổ tôi nói, Tăng Oa, chờ đến lần đầu tiên em đi làm nhiệm vụ, bảo Momo dẫn chúng ta đi uống rượu, có được không?
Tôi nói được, kết quả, ở bữa tiệc ăn mừng trong cuộc họp của một ngày nào đó, tôi bị Mạc Hàn uống đến mức say bí tỉ.
Đầu óc mơ mơ màng màng sau khi uống lại muốn đi vào nhà vệ sinh, đang rửa tay thì gặp phải một dẫn đường tóc vàng, ngón tay người đó kẹp một điếu thuốc lá dành cho nữ giới, dựa vào chiếc gương thuỷ tinh nuốt mây nhả khói, nhìn thấy tôi cả người nồng nặc mùi rượu, dường như vô cùng nghi hoặc làm thế nào mà có thể có người dám uống đến mức này trong "tháp", do dự một lúc, móc trong túi ra một điếu đưa cho tôi.
Ánh mắt tôi đờ đẫn vì say, giọng lè nhè, cũng kinh ngạc khi lại có người dám hút thuốc ở trong "tháp": "...Định để tôi tự châm lửa à?"
Dẫn đường đó chính là Kỳ Tĩnh.
Tống Hân Nhiễm ngẩng đầu lên chào tôi, sau đó lại nhanh chóng cúi xuống chỉnh sửa bảng biểu trong danh sách tên, Kỳ Tĩnh thuận miệng nói, chị ấy bận công việc lắm, bây giờ là bà chủ Tống mỗi giây kiếm được trên dưới một triệu rồi.
Tôi kêu lên một tiếng "wow" đầy thán phục.
Tống Hân Nhiễm lườm Kỳ Tĩnh: không phải tiền của tôi, tôi chỉ là một kẻ đi làm công thôi.
Kỳ Tĩnh lục ra chai bia trong tủ lạnh, nói, muốn xem cuộc sống chị thế nào, tối nay cùng nhau ăn một bữa ngon đi, Nhiễm Nhiễm cũng vậy.
Tống Hân Nhiễm nhô đầu ra khỏi đống tài liệu: "Tôi không đi đâu, tháng này bận lắm, hai người ăn với nhau đi."
Tôi nói chốt, Kỳ Tĩnh có bao không.
"Mơ đi, tất nhiên là chia đôi rồi, chị nghĩ một người phải kết hôn còn có thể tiêu pha giống như hồi trước hay sao?" Em ấy trừng mắt với tôi.
"Cũng đúng -- đối tượng của em là lính gác à?"
"Không phải, là một người bình thường." Kỳ Tĩnh cũng bật nắp chai bia, "pực" một tiếng, bọt sùi hết lên, "Quen thông qua xem mắt, điều kiện gia đình không tệ, em cũng rất thích."
Vậy thì thật tốt, tôi đáp.
Giữa chúng tôi thật ra không có thứ gì hay ho để nói cả, những lời nên nói đều đã nói xong vào lần đầu tiên tôi rời khỏi "tháp" rồi.
Đôi mắt Kỳ Tĩnh khi đó đỏ ngầu, mái tóc vàng dựng đứng lên, thật giống như một chú mèo Anh lông vàng ngắn đang nổi giận, đứng ở trong miệng của quái thú hợp kim gào lên với tôi: "Lưu Tăng Diễm, chị là một kẻ đào ngũ!"
Tôi vẫy tay với em ấy, bình thản dùng một câu tạm biệt để đập tan ngần ấy năm giữa hai chúng tôi thành cát bụi, sau này không trở về nữa.
Em ấy tức giận đến vậy, có lẽ là do giận tôi không nói lời nào mà bỏ lại tất cả mọi người, hoặc là do giận thái độ biết đến đâu hay đến đó, phóng khoáng bất trị của tôi đối với cuộc sống. Tôi luôn phải làm ai đó tức chết, nếu không thì tôi là người khác mất rồi. Vậy thì tôi sẽ miễn cưỡng cho rằng em ấy đang khen ngợi đức tính "người không vì mình trời tru đất diệt" đầy ưu tú này của tôi đi.
Buổi tối tuỳ tiện tìm một quán ăn cay Tứ Xuyên, tôi ngồi nhai miếng thịt kho cay thái lát, nghe Kỳ Tĩnh hỏi tôi trong quán ăn ồn ào: "Hồi đó chị muốn xuất ngũ, có phải là do Đoàn Nghệ Tuyền đã chết không?"
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn em ấy.
Kỳ Tĩnh vẫn đang tự nói tiếp: chị không lừa được em đâu, Oa Oa.
Đúng thế. Tôi xuất ngũ chính là do Đoàn Nghệ Tuyền đã chết.
Nhưng những lời bóng gió của Kỳ Tĩnh lại bị tôi đọc ra được trong nháy mắt.
Tôi nghe thấy bản thân mình nói: "Ồ, vậy sao?"
"Đúng vậy, người mình thích đã chết rồi, lúc ấy tôi quả thật chẳng thiết sống nữa."
"Nhưng mà vẫn ổn, bây giờ tôi đã buông bỏ rồi."
Quen biết Kỳ Tĩnh là chuyện ngoài ý muốn, lên giường cùng với một dẫn đường như em ấy cũng là chuyện ngoài ý muốn -- hai bên đều tình nguyện, hai bên đều thích lính gác cung Sư Tử chậm tiêu, ngoài ý muốn -- mặc dù không hề muốn thừa nhận, nhưng hai người chúng tôi bị thu hút lẫn nhau theo kiểu vậy, tựa như chỉ là do giận dỗi, chỉ là do đều phát tiết giống nhau, biến thành trạng thái như bây giờ.
Kỳ Tĩnh cắn đầu đũa, bỗng nhiên cười khẩy: "Chị đã buông bỏ."
Em ấy đưa tay ra, dùng động tác theo kiểu phá vỡ khoảng cách thông thường giữa bạn bè xã giao với nhau để vén tóc tôi, lôi ra một cái mặt dây chuyền trong cổ áo tôi.
Em ấy nghiêng người trước mặt tôi, tôi thậm chí còn ngửi được hương thơm của dầu gội đầu trên tóc em ấy.
Ánh mắt của Kỳ Tĩnh thật giống như đang tát tôi một cái, tôi cảm thấy mặt mình đang đau rát lên.
"Bảo buông bỏ như vậy, đợi đến khi nào chị tháo thứ đồ chơi trên cổ chị xuống rồi hẵng nói."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com