Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

08.

Ngày Khúc Thần Ngữ xuất ngũ, tôi đi cùng em ấy một đoạn đường rất dài.

Từ cổng "tháp" đến chỗ đậu xe của tôi chỉ khoảng tầm một trăm mét, nhưng chúng tôi lại giống như hai tên khờ, cứ lượn lờ vòng quanh toà "tháp" quái vật kia một hồi lâu.

Tôi có hơi tự mỉa mai nói với đứa nhóc kia, tất cả những đứa trẻ tôi mang đến "tháp" đều sợ tôi, bất kể là lính gác hay dẫn đường, sao em lại không hề sợ?

"Sợ chứ, em cũng sợ," đứa nhóc trề môi lầm bầm, "nhưng em là người của đội X, người của đội X sao có thể sợ tiền bối của đội S được, hai đội chúng ta là đối tác tốt nhất mà!"

"Tôi từ lâu đã không còn là người của đội S rồi." Tôi nghiêng đầu đi.

Tiểu Khúc lại ấn tôi vào trong lòng, đại nghịch bất đạo mà vò tóc tôi: "Tiền bối sao lại có thể nói như vậy! Lúc em bảo muốn rời đội, các tiền bối trong đội vậy mà ai cũng chúc em tiền đồ như gấm! Ai cũng bảo sau này nếu em không còn nuốt nổi cơm nữa thì về đây vẫn còn có thể làm tiếp!"

Tôi nghĩ thầm, bạn nhỏ à, em là thật sự không biết hay là giả vờ không biết đây, năm đó tôi thật sự là do xuất ngũ mà suýt nữa đã bị người tư lệnh trang nghiêm của các em bắn chết ngay trong văn phòng rồi.

Nhưng đồng đội của tôi đều rất hiểu tôi.

Đi bộ mất hơn một tiếng đồng hồ, tôi chủ động kết thúc cuộc trò chuyện, bảo em ấy lên xe tôi, tôi đưa em ấy ra khỏi khu đất hoang. Tiểu Khúc nhanh chóng đồng ý.

Lúc lên xe tôi sơ ý làm rơi chìa khoá xe, tôi cúi người xuống nhặt lấy, lúc Tiểu Khúc đỡ tôi đứng lên, bỗng nhiên lại chỉ vào ngực tôi hỏi: "Tiền bối, mặt dây chuyền trong đó là...?"

Tôi cúi đầu nhìn, lúc đó mới phát hiện mặt dây chuyền vẫn luôn được giấu trong áo đã bị tuột ra.

Đó là một cái mặt dây chuyền trơn cứng rỗng ruột, loại trên mạng bán 9 tệ 9 một đôi, miễn phí vận chuyển, giá rất rẻ, nhưng chính thứ rẻ tiền đó lại giúp duy trì sự sống của tôi sau nhiều năm như vậy.

"...Cái này là do tôi chế tác lúc tôi rảnh rỗi." Tôi nghe thấy giọng nói của mình vẫn đang miễn cưỡng giải thích như cũ, "Em thấy thế nào? Có đẹp không?"

Tôi hẳn là đang cười đi. Dù sao thì, lúc một người muốn che giấu thứ gì đó đều sẽ cười, hơn nữa còn cười trông đặc biệt khó coi.

Đứa trẻ thường ngày ríu ra ríu rít ấy nay lại không lên tiếng, im lặng một hồi lâu mới mở miệng: "Tiền bối, chị có biết không, trong 'tháp' có quy định, lính gác và dẫn đường không được đeo trang sức trên người."

"Tôi biết, nhưng tôi đã không..."

"Nhưng trừ dây chuyền." Tiểu Khúc vừa nói, vừa chậm rãi, nhẹ nhàng lấy ra một sợi dây màu đen bên trong cổ áo khoác, kéo ra một cái mặt dây chuyền màu bạc nho nhỏ, "Bởi vì dây chuyền có thể được giấu đi trong trang phục, hơn nữa, rất nhiều tiền bối sẽ đeo trên cổ di vật của người bạn đồng hành đã hy sinh, giống như bùa hộ mệnh vậy."

"Mặt dây chuyền nằm ở nơi gần trái tim nhất."

Ánh mắt tôi nhìn chằm chằm vào mặt dây chuyền màu bạc, hình dáng trông thật méo mó.

Tiểu Khúc bỗng nhiên khịt mũi, lúc mở miệng còn mang theo nghẹn ngào: "Tiền bối, em đã lừa Vương Hiểu Giai."

Nước mắt của Tiểu Khúc rơi tí tách trên nền đất, nói, em ấy lúc đó sao lại không nghĩ tới chứ? Lúc Vương Hiểu Giai nhét hai chiếc nhẫn vào trong tay em ấy, em ấy đáng lẽ nên nhận ra được có gì đó không ổn, em ấy rõ ràng cũng đã thấy trước được cái chết của Vương Hiểu Giai, tại sao lúc ấy lại không một mực túc trực bên cạnh Vương Hiểu Giai chứ?

Lính gác không thể bảo vệ được tiền bối dẫn đường mà em ấy kính trọng, đủ để hối hận cả đời.

Trước kia, khi nung chảy hai chiếc nhẫn, Khúc Thần Ngữ không thể nào tiếp nhận được cái chết của Vương Hiểu Giai, từ đầu đến cuối không dám bước lên đỉnh "tháp" để đối diện với tấm bia được khắc chi chít những tên kia.

Rõ ràng tấm bia đã giác ngộ cho em ấy ý nghĩa của lính gác, nhưng bây giờ lại trở thành ác mộng khắc cốt ghi tâm.

Thẳng cho đến lúc em ấy đem hai chiếc nhẫn đến tiệm kim hoàn, nỗi đau dời núi lấp biển kia vồ lấy trái tim em ấy, giống như một loại nỗi đau chầm chậm lớn lên, rút ra một cây mầm thối rữa sâu bên trong xương tuỷ của em ấy, rút ra toàn bộ linh hồn của em ấy.

Em ấy nung chảy chiếc nhẫn của Vương Hiểu Giai thành một miếng nhỏ, đeo ở trên người đã được năm năm.

"Em rõ ràng đã hứa với Vương Hiểu Giai là sẽ không lấy, sẽ không lấy... Nhưng em lại làm ra việc như vậy."

Tiểu Khúc khom người lại, ôm lấy tôi khóc đến mức hít thở dồn dập, những lời tự chất vấn vang lên đứt quãng: "Người thích Vương Hiểu Giai nhiều như vậy, cớ sao còn phải thêm cả em vào nữa?"

Tôi còn tưởng miệng của mấy đứa nhóc như Khúc Thần Ngữ sẽ chỉ nói mấy câu tuỳ hứng như "người thích Vương Hiểu Giai nhiều như vậy, thêm cả em nữa thì làm sao".

Tôi nói, Tiểu Khúc à.

Thích một người cũng không phải là sai lầm.

Thanh xuân gặp phải một người kinh diễm như vậy, mới thật sự là lầm lỡ cả một đời.

Vương Hiểu Giai là thế, Khúc Thần Ngữ cũng thế, tôi cũng thế.

Mối hận kéo dài đến cuối đời của Vương Hiểu Giai chính là đã tận mắt chứng kiến người yêu trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của mình, mối hận của Khúc Thần Ngữ có lẽ là mối tình đầu của mình lại đi thích một người mà không cách nào ở bên nhau được, mối hận của tôi cũng hơi quá đơn giản rồi.

Chính là chiếc lọ được đeo trên cổ tôi, một mình tôi vừa khóc vừa đào lên từ đống đổ nát của toà tháp trắng đó, "tro cốt" mà thậm chí còn không chắc là của người tôi thích.

Tôi chợt nghĩ đến một chuyện đã từ rất lâu, rất lâu về trước.

---- Người đã đến hỗ trợ tinh thần cho Vương Hiểu Giai là tôi.

Cái chết của Tưởng Vân đã tạo ra một vết thương đau đớn vô biên, từng có một khoảng thời gian dài chị ấy tự nhốt mình trong phòng, hơn nữa "tháp" chính là cái thứ lạnh lùng như vậy, rõ ràng người ta đã mất đi người quan trọng nhất, nhưng vẫn một mực bắt ép người ta phải làm việc như một cỗ máy, lại còn muốn nói mấy thứ mỹ miều như "vì nước quên thân".

Tôi quen biết Tưởng Vân, lại là cái kẻ dẫn đường cấp S đáng chết kia, dĩ nhiên sẽ bị phân cho làm ác nhân đi khuyên bảo chị ấy xuống núi.

Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng bị đuổi về, nhưng Vương Hiểu Giai lại mở cửa.

Trạng thái của chị ấy rất kém. Mái tóc đỏ xinh đẹp kia nhìn thê thảm như mớ cỏ khô, vểnh ngược hết lên, quầng mắt thâm lại đen sì, huyết sắc ở môi nhạt đến mức nhìn không ra nổi, trong bóng tối trông giống như một que diêm màu xám trắng đã tắt lửa.

Chị ấy nghiêng người cho tôi đi vào. Tôi nhìn qua phòng của chị ấy, đâu đâu cũng đều là vết tích của Tưởng Vân đã từng sống cùng chị ấy, không nhịn được mà nghĩ: chị ấy như vậy thì làm sao mà khuyên được bây giờ.

Tất cả mọi thứ đang nhắc nhở chị ấy rằng, người yêu của chị ấy không còn ở đây nữa.

Tôi tìm ra được một chỗ miễn cưỡng có thể cho là trống mà ngồi xuống, được Vương Hiểu Giai dúi cho một gói đồ ăn vặt. Giọng nói của chị ấy yếu ớt, nguội lạnh, giống như một động vật có vỏ sắp khạc ra phần thịt mềm của nó ở dưới biển sâu: "Ăn đi."

Tôi không động đậy, nhẹ nhàng hỏi chị ấy, Thiên Thảo, một thời gian nữa em và nhóm người Đoàn Nghệ Tuyền lại phải ra mặt trận ở tiền tuyến rồi, đội H và đội N phải đi, đội các chị cũng phải đi đó, chị biết không ạ?

Chị ấy ngồi xuống trước mặt tôi, xương sống khom xuống, tựa lên cạnh giường.

"Ừ, chị biết, tiền bối Mạc Hàn đã phái người đến thông báo cho chị."

Tôi hỏi chị ấy, vậy lúc ấy chị có đi cùng với chúng em không ạ?

"Đi chứ, sao lại không đi?" Chị ấy hỏi ngược lại tôi, nhưng không nhìn về phía tôi, giọng nói gần như lạc hẳn đi: "Tiền tuyến không thể thiếu chị, phải không nào?"

Chị ấy tự cợt nhả. Tôi nghe đến mức khó chịu trong lòng, vì Vương Hiểu Giai mà tôi biết từ trước đến nay sẽ không bao giờ có giọng điệu như vậy, chị ấy sẽ chỉ sà vào lòng Tưởng Vân làm nũng, nói, mệt quá à, làm dẫn đường hắc ám sao mà mệt đến vậy, Rainbow ôm em đi.

Hồi đó tôi khoảng 12, 13 tuổi, hai người đó vẫn còn đang ở trong thánh sở, Vương Hiểu Giai lải nhải dạo này sao lại không mưa, thật muốn được mở ô --

Tôi không quá am hiểu về mạch nơ-ron của chị ấy, nghe thấy Tưởng Vân bảo, trong phòng cũng có thể mở.

Đoàn Nghệ Tuyền ở bên cạnh nhảy dựng lên: "Trong phòng không được mở ô! Sẽ không cao lên được!"

Tôi cũng thuận miệng hùa theo một câu, Dương Băng Di rất muốn làm phản với Đoàn Nghệ Tuyền, Tưởng Vân liền một tay bắt lấy tôi, một tay xách Đoàn Nghệ Tuyền lên, không nói không rằng kéo hai đứa nhóc con cao đến mức phản khoa học chúng tôi vào dưới chiếc ô của Vương Hiểu Giai. Vương Hiểu Giai quơ lấy cục than Dương Băng Di ôm vào lòng, dán sát vào Tưởng Vân mà cười ngốc.

Nói đến đây cũng thật thú vị, cuối cùng thì chỉ có mỗi tôi và Đoàn Nghệ Tuyền là không cao lên được.

Tình bạn giữa năm người chúng tôi bền vững keo sơn, không thể bị lay chuyển, được chiếc ô kia hàn chắc lại với nhau ----

Thẳng cho đến lúc chết.

"Tiền bối," Tôi gọi chị ấy, "nếu như chị không muốn đi, tiền tuyến chúng em vẫn có thể khống chế được."

Tôi đã làm trái với mệnh lệnh của "tháp", tôi không nói ra được mấy câu chết tiệt như "mặc dù Tưởng Vân đã chết, nhưng chiến tranh vẫn đang diễn ra, chị nên nghĩ cho quốc gia và 'tháp'", thậm chí tôi còn hiếm khi gọi là tiền bối Vương Hiểu Giai, tôi chỉ muốn nói với chị ấy rằng, nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa đi, chị nhìn giống như sẽ đột tử vào giây tiếp theo vậy.

Trên mặt Vương Hiểu Giai rốt cuộc cũng lộ ra vẻ thống khổ, ôm lấy đầu mình, cuộn tròn lại thành một cụm chất vô cơ nho nhỏ.

Chị ấy nói: "Tăng Oa... chị ấy đã đau đến nhường nào?"

Tôi giật mình, nói, gì cơ ạ?

"Khoảnh khắc chị ấy trúng đạn, chị muốn giúp chị ấy không phải đau đớn như vậy."

"Nhưng chị ấy đã từ chối không nhận tinh thần lực chị truyền cho."

"Chị chỉ có thể cảm nhận được chị ấy... đang ngày một rời xa chị..."

Vào thời khắc đó, thế giới tinh thần của Vương Hiểu Giai đã bị biến thành một vùng biển đen như mực, không cách nào vãn hồi được.

Bả vai chị ấy co lại, run lên vì khóc: "Lính gác... thật ra rất sợ đau, bọn họ sẽ luôn tránh để bản thân bị thương, tránh để bản thân đổ máu, bởi vì đây chính là bản chất vị kỷ của con người."

Nhưng chị ấy không muốn để chị bị đau như vậy. Tôi mở miệng, nhưng một chữ cũng không nói ra được.

Ý thức của Tưởng Vân đã chiến thắng bản năng của lính gác, suy cho cùng cũng là vì tình yêu dành cho Vương Hiểu Giai, một tình yêu sâu sắc bất diệt.

Tôi không biết làm thế nào để an ủi Vương Hiểu Giai, đây là một tình huống không cách nào tháo gỡ được, bởi vì có những vết thương không thể được chữa lành bởi thời gian, nó sẽ chỉ càng ngày càng ăn sâu bắt rễ vào trong xương tuỷ và máu thịt của bạn, là một chất độc không thể giải, vào lúc nào đó sẽ nhai nuốt bạn thành những mảnh vụn.

...

Trước khi Tưởng Vân rời khỏi thánh sở, tôi hỏi chị ấy, chị cũng sẽ không nỡ rời xa em sao?

Thật ra tôi muốn nói, Tưởng Vân, em không nỡ rời xa chị.

Bất kể là bao nhiêu cái mười năm trôi qua đi nữa, Khúc Thần Ngữ cũng không cách nào quên được Vương Hiểu Giai, tôi cũng không cách nào quên được nữ nhân đáng ghét ngày nào cũng chiếm dụng phòng tôi rồi kêu Oa Oa.

Cuộc đời chúng tôi chất đầynhững thứ không thể hoàn thành được, cuối cùng vẫn phải dựa vào chính mình đểmà bước tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #snh48