09.
Có chi tiết tả thực cảnh máu me.
"Mấy thứ buông bỏ buông xuống đó, cũng sẽ chẳng ảnh hưởng đến cái gì cả." Tôi nhét lại mặt dây chuyền vào trong cổ áo, dùng đũa phục vụ gắp cho Kỳ Tĩnh một miếng cải thìa, "Sao hoả khí của em vẫn bốc lên như vậy, ăn thêm miếng cải thìa hạ hoả đi."
Kỳ Tĩnh nói chung là ghét bộ dạng này của tôi nhất trần đời, ngồi lại xuống, nhai miếng cải thìa như muốn cắn đứt cổ họng tôi.
Bụng tôi cũng đã được lấp đầy một nửa, đặt đũa xuống chuẩn bị chờ món tiếp theo, nghiêng đầu nhìn những bông tuyết đang rơi lả tả ngoài cửa sổ, bị gió lạnh thổi vào, thổi lên cánh cửa kính, nước tuyết tan ra lưu lại thành những dấu vết mờ mờ trên cửa.
Kỳ Tĩnh cũng đặt đũa xuống, cùng quay đầu xem tuyết ở bên ngoài: "Chị nói xem, mấy thứ lính gác và dẫn đường ngược đời này tiến hoá ra rốt cuộc là để làm gì?"
Tôi vặn vẹo đầu, nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Kỳ Tĩnh qua cửa kính, nói, ai biết được, dù sao thì lúc đầu tiến hoá ra chắc chắn cũng không phải là để cả đời cứ "người trước hy sinh, người sau tiếp bước" như vậy.
Kỳ Tĩnh thâm thuý cười lên: "Nhưng chị thử nhìn từ một góc độ khác xem, trên thế giới này, giống loài nào cũng sống để chết mà, phải không?"
Tôi nhắm mắt lại, rõ ràng ăn còn chưa no mà đã căng da bụng, trùng da mắt, mệt mỏi đến mức muốn đi ngủ: "...Gọi nhiều đồ ăn chút, tí nữa em gói lại mang về cho Nhiễm Nhiễm đi."
Đầu ngón tay của Kỳ Tĩnh hời hợt gõ lên bàn, giọng nói lạnh như những bông tuyết ở ngoài trời: "Thật ra cuộc hẹn với chị hôm nay, là do Nhiễm Nhiễm đã đề xuất với em."
"Ồ?" Tôi uể oải đáp lại một tiếng.
"Nhiễm Nhiễm chị ấy... chị ấy cũng giống hệt chị, chị ấy không quên được người kia."
Lúc nói ra những lời này, Kỳ Tĩnh vô cùng bình tĩnh, tôi động não một chút, ồ lên, nói, là Tiểu Bắc đúng không.
---- Tiểu Bắc, Phùng Tư Giai, em ấy cũng là anh hùng, giống như Đoàn Nghệ Tuyền vậy.
Chỉ là tên của em ấy sẽ vĩnh viễn không thể xuất hiện trên tấm bia đá kia, không thể xuất hiện trên báo chí, không thể được ghi nhớ bởi lịch sử.
Thánh sở không phân độ tuổi, chỉ phân lớp, em ấy cứ một mực thích chạy sang lớp chúng tôi chọc ghẹo Tống Hân Nhiễm, cả ngày kêu "Nhiễm Nhiễm, Nhiễm Nhiễm", kiên trì tặng cho Tống Hân Nhiễm mấy món quà nhỏ đáng ra không nên xuất hiện trong thánh sở, khi thì là đồ trang sức, lúc thì là đồ ăn vặt.
Nhưng em ấy chưa bao giờ để Tống Hân Nhiễm phải đi tìm em ấy.
Phùng Tư Giai lúc nào cũng cười nói, Nhiễm Nhiễm à, Nhiễm Nhiễm là mặt trời nhỏ nha.
"Cơ mà Nhiễm Nhiễm là ánh sáng của em, hy vọng sẽ có một ngày, em cũng có thể trở thành ánh sáng của chị ấy."
Nhưng vào một ngày nào đó, bỗng nhiên không còn nhìn thấy Phùng Tư Giai nữa.
Một câu từ biệt cũng không nói, một chút tung tích cũng không thấy, em ấy giống như một "linh hồn" chưa từng xuất hiện trên thế giới này vậy, cứ thế bốc hơi khỏi "tháp", bặt vô âm tín.
Mãi cho đến khi chiếc phong bì dính đầy máu chứa bản đồ của toà tháp trắng giả mạo kia xuất hiện ở trong văn phòng chỉ huy cấp cao nhất.
Sang ngày thứ hai, có một cái đầu người, máu và thịt lẫn lộn, được gửi đến trước cửa căn cứ tạm thời. Mắt của người đó bị móc ra, trên khuôn mặt vặn vẹo có miệng vết thương sâu đến mức có thể nhìn thấy xương, môi bị đinh thép đóng lại với nhau, giống như một nghi thức quỷ dị rợn người trong mấy vu thuật của bộ lạc nào đó.
Khi nhìn thấy cái đầu người kia, vốn là không nên có ai kinh ngạc cả, bởi vì lính gác và dẫn đường ngày nào cũng nhìn thấy hàng đống thi thể, cảm xúc đã sớm bị tê liệt rồi.
Nhưng Tống Hân Nhiễm lại sụp đổ gào thét.
---- Đó là người được "tháp" cài cắm vào phe địch, tuồn ra tấm bản đồ kia, người đã biến mất rất nhiều năm, Phùng Tư Giai.
Tư lệnh cùng với bốn vị đội trưởng đội đặc công đã điều tra được, phe địch chỉ là đã phát hiện ra Phùng Tư Giai là gián điệp, hơn nữa cũng không biết được rằng địa thế sau đó đã bị bại lộ, đưa ra quyết định "phá huỷ tháp trắng".
"Nhiễm Nhiễm cũng chưa buông xuống." Kỳ Tĩnh dùng ngữ điệu bình tĩnh đến kỳ quái nói, "Lúc em nhìn thấy chị, em liền hiểu ngay."
Tôi không đáp lại em ấy, chỉ nhìn nhân viên phục vụ dọn lên món khoai lang kèm sợi đường thắng, gắp một miếng lên ăn thử.
...Đường thắng đến mức nuốt không trôi luôn rồi, đắng quá.
Lúc rời đi, tuyết đã ngừng lơ lửng trên bầu trời, từ trước đến giờ, thành phố này hiếm khi tích được tuyết, giẫm lên vũng nước tuyết trên mặt đất có thể nhìn thấy cái bóng lúc ẩn lúc hiện của chính mình. Lúc tạm biệt Kỳ Tĩnh, tôi hỏi, em nghĩ việc buông xuống là tốt sao?
Kỳ Tĩnh sửa lại chiếc khăn quàng cổ, mơ hồ nói:
"Đương nhiên em nghĩ đó là chuyện tốt rồi."
"Nhưng buông xuống hay buông bỏ là một chuyện, vận mệnh lại là chuyện khác. Có lẽ số phận đã được an bài ngay từ lúc sinh ra rồi, cho dù có đảo ngược thời gian đi chăng nữa, có khi kết cục vẫn sẽ là tệ hại như vậy."
"Chị cũng nói rồi mà."
"Mấy thứ buông bỏ buông xuống đó, cũng sẽ chẳng ảnh hưởng đến cái gì cả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com