10.
Lúc tôi gặp Mã Ngọc Linh trong "tháp", con ngươi của em ấy cũng sắp rớt ra khỏi hốc mắt.
"Chị... sao chị lại quay trở lại đây?!"
Tôi lườm em ấy: "Em rất muốn tôi chết ở ngoài kia đúng không?"
Lúc này em ấy mới hoàn hồn, ôm chầm lấy tôi, nhào qua nặn lại trong lồng ngực, gần như muốn bế tôi lên thật cao, tôi không thể làm gì khác ngoài việc tức giận mắng em ấy là đồ thần kinh, lại còn ở trong hành lang, bao nhiêu tiểu hậu bối đang nhìn kìa! Đại tiền bối tôi đây có còn cần thể diện không!
Khi ấy, Mã Ngọc Linh đã trút bỏ danh hiệu "đội trưởng đội S" vừa là vinh quang, vừa là gánh nặng đó, làm một "đại tiền bối" lý lịch thâm hậu, đã sớm không còn sợ tôi nữa.
Người này bây giờ ở trong "tháp" làm việc cùng với người bạn đời dẫn đường đáng yêu hiền lành dịu dàng kia, đi dạy dỗ cho những quả dưa chưa chín* mới tốt nghiệp khỏi thánh sở, gió xuân đầy trên mặt, sống còn thoải mái hơn cả một nhân viên ngoài biên chế của "tháp" là tôi đây.
*: ý chỉ người mới, chưa có kinh nghiệm, hoặc những người trẻ còn non nớt.
Xem ra Ngư Tử bảo em ấy ngày nào cũng bị hậu bối đùa giỡn đến sứt đầu mẻ trán là đang lừa gạt tôi, sao lại không đưa đến thêm vài Khúc Thần Ngữ nữa cho em ấy dạy bảo một chút.
Chờ Mã Ngọc Linh lải nhải xong mấy thứ như phải chăm sóc thân thể cho thật tốt, phải ngủ sớm dậy sớm, ăn cơm đúng giờ, lại còn lôi từ trong phòng ra một tấn thuốc và thực phẩm chức năng em ấy gom được đưa cho tôi, tôi hỏi em ấy, tinh thần thể dạo này có khoẻ không? Vẫn là dáng vẻ lết bộ lếch tha lếch thếch, ỉu xìu như cọng bún thiu đó hả?
Em ấy thản nhiên lắc đầu: "Từ lâu đã không sao rồi nha, chỉ là mất đầu thôi, cũng không hề hấn gì."
Tôi kiễng chân lên ôm em ấy, em ấy cũng khom người xuống, ôm lại tôi thật chặt.
Rất nhiều năm về trước, người thanh niên bồng bột Mã Ngọc Linh ấy vừa gào thét muốn rách dây thanh quản, vừa mang theo con ngựa đã bị trúng độc quỳ xuống trước mặt Đoàn Nghệ Tuyền, khóc lóc cầu xin chị ấy giết mình đi. Em ấy khóc nấc lên, nói, Do Miểu đã chết rồi, chết ngay trước mặt em, em chỉ cần cố thêm chút nữa là mang được chị ấy trở về rồi, thêm một chút nữa...
Đoàn Nghệ Tuyền vung tay tát em ấy một cái, rõ ràng chị ấy thấp hơn Mã Ngọc Linh tận nửa cái đầu, nhưng lại liếc em ấy tựa như là Đấu Chiến Thắng Phật vậy, nhìn Mã Ngọc Linh như nhìn cỏ rác.
"Đừng khiến chị phải coi thường em, Mã Ngọc Linh."
Con sư tử bờm vàng của Đoàn Nghệ Tuyền vọt lên từ sau lưng chị ấy, cắn đứt đầu đã bị thối rữa của con ngựa kia trước ánh mắt thống khổ của Mã Ngọc Linh.
Sự đau đớn khi bị mất đầu hồi ấy, tôi nghĩ Mã Ngọc Linh nhất định cũng đã cảm nhận được, chỉ là chuyện đó và nỗi đau khi nhìn thấy đồng đội ngã xuống trước mặt mình thật ra cũng không đáng để nhắc tới. Từ trước đến giờ, Mã Ngọc Linh chưa từng hận Đoàn Nghệ Tuyền, chưa từng hận toà "tháp" này, nhưng tôi lại không như thế, tôi biết rõ rằng tấn bi kịch này đều chỉ là do năng lực của tôi còn chưa đủ gây ra, nhưng tôi vẫn cố chấp cho rằng, căn nguyên gốc rễ của mọi sự thống khổ là do toà "tháp" tàn khốc lạnh lùng này gây ra, là do toà "tháp" ăn thịt người này gây ra.
Lúc đi về phía phòng tư lệnh, Tiểu Mã ở sau lưng bỗng nhiên gọi tôi, không nói gì cả, chỉ đứng đó ra sức vẫy tay như một đứa ngốc.
Tôi cũng vẫy tay lại với em ấy, khẩu hình mấp máy: Bái bai.
"Hế lô." Tôi gõ cửa, dựa người vào khung cửa, chào hỏi vị lãnh đạo kia, khoé mắt đã xuất hiện vài vết chân chim, "Đã nhiều năm rồi không gặp."
Mạc Hàn ngẩn người ra, dường như không nghĩ rằng tôi sẽ đến tìm chị ấy: "...Tiền lương vẫn chưa đến tay em à? Sao lại đến tìm tôi rồi?"
Tôi bước vào trong, đóng cửa lại: rất không chào đón em ư?
Mạc Hàn lắc đầu, nói, hồi trước chính em đã quả quyết nói rằng, sau này một bước vào trong "tháp" cũng không muốn đi, bây giờ sao lại chịu quay về rồi?
"Tới gặp người phát lương cho em một chút ạ." Tôi cười cười.
Mạc Hàn lại nghĩ rằng tôi không biết. Lương của nhân viên ngoài biên chế nào có thể cao được như vậy, chẳng qua là sự quan tâm tinh tế, âm thầm của một vị đại tiền bối trời sinh hay lo nghĩ với một hậu bối hư thân mất nết, vô tích sự này mà thôi.
Mạc Hàn bảo tôi ngồi xuống, kêu thư ký rót cho tôi một tách trà, tôi lại chỉ đứng ở trước bàn chị ấy, nhẹ nhàng rút một cái phong bì từ trong túi ở ngực áo ra.
"...'Đơn từ chức'." Mạc Hàn rũ mắt xuống.
"Lần này là thật sự muốn từ chức đó ạ." Tôi hồn nhiên mỉm cười, khoanh tay, tuỳ tiện tựa lên cái ghế bên cạnh, "Momo, em không muốn làm nữa."
Những lời nói dường như giống năm đó y như đúc rơi từ trong miệng tôi xuống mặt bàn, tôi đã không còn cứng đầu và cố chấp như hồi ấy nữa, Mạc Hàn cũng đã không còn tràn đầy sự tức giận và thất vọng như hồi ấy nữa, chúng tôi chỉ bình tĩnh nhìn nhau, cho đến khi chị ấy cầm lên chiếc phong bì kia, bỏ vào trong ngăn kéo của chị ấy.
Mạc Hàn nói, được.
Tôi nhe răng ra càn rỡ cười: không hỏi em sao lại đột ngột như vậy à?
"Đột ngột sao? Mấy năm nay, mỗi lúc em lái xe về đến cổng 'tháp', tôi đều cảm thấy em muốn đá văng cửa văn phòng tôi, sau đó làm ầm lên, kêu muốn chạy khỏi đây, không muốn làm nữa."
Tôi cười nói, đúng thế, lần nào em cũng muốn bỏ chạy, mặc kệ mọi thứ.
"Nhưng mỗi khi em nhìn thấy đám trẻ con mà em đưa vào, em lại muốn được gặp lại chúng vào lần sau, khoẻ mạnh, nguyên vẹn."
Lúc sắp đi, Mạc Hàn lên tiếng gọi lại, đứng ở sau lưng tôi, nhẹ nhàng xoa đầu tôi, ôm lấy tôi.
Chị ấy nói, Oa Oa, sau này không phải quay về "tháp" nữa, phải đi đến một nơi thật xa, không bao giờ phải quay về nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com