11.
Tôi thu dọn xong đống hành lí trong căn phòng trọ nhỏ, đồ gia dụng được che kín lại bằng vải trắng, mệt mỏi nằm liệt ở trên giường.
Có lẽ là do quá mệt rồi, hoặc là do tôi không bao giờ phải cả ngày dùng chất dẫn đường để hướng dẫn cho nhóc này nhóc kia nín khóc nữa, tôi thả lỏng người, vừa nghĩ xem ngày mai nên đi du lịch ở đâu, vừa thiu thiu chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ, tôi quay trở về lúc Mạc Hàn mới lên làm tư lệnh.
Nhắc đến cũng thật kì lạ, đó rõ ràng là khoảng thời gian mà tôi căm ghét nhất, nhưng vẫn luôn có thể khiến tôi thoáng chốc cảm thấy hoài niệm, nửa đêm liền bị kéo ra khỏi giấc mơ.
Hồi ấy, chiến tranh cũng chưa căng thẳng lắm, tình hình chưa đến mức nước sôi lửa bỏng, chưa cần tới binh chủng Đặc công phải ra trận. Chúng tôi lén lút trốn lên đỉnh "tháp" để ăn đồ nướng, tấm bia nhìn như quái thú khổng lồ kia khi đó vẫn chưa xuất hiện, tầng thượng có rất nhiều chỗ trống, chúng tôi mang lều lên, cùng với xiên nướng, vỉ nướng, hai két bia to đùng, lại còn cả kính viễn vọng trong phòng Ninh Kha nữa.
Đoàn Nghệ Tuyền khi đó vẫn chưa được điều về "tháp", Dương Băng Di đem theo người của đội bọn họ, ngồi vâng vâng dạ dạ xiên thịt cho đám đại tiền bối "lạm quyền" chúng tôi.
Ngô Triết Hàm uống đến mức lưỡi líu cả lại, to gan đuổi theo Tưởng Vân cùng với Lý Vũ Kỳ, kêu: Vân tỷ! Uống một ngụm đi! Chỉ một ngụm thôi!
Tưởng Vân hiếm khi lại bất lực đến vậy, trốn ở sau lưng Vương Hiểu Giai, một ly rồi lại một ly rượu, Vương Hiểu Giai uống đến mặt đỏ bừng, nhưng cũng không đến mức gục tại chỗ, dắt theo Tưởng Vân cười ngốc, Ngô Triết Hàm lại bắt đầu la hét mấy thứ vô nghĩa, quay sang đi rót cho Đới Manh.
Mã Ngọc Linh ngồi xổm bên cạnh thùng nướng, quạt mấy xiên thịt cho mọi người, động tác thành thạo đến mức nhìn giống như mấy người bán đồ ăn ven đường lâu năm. Lữ Nhất và Vương Duệ Kỳ ngồi ở bên cạnh giúp một tay, vừa làm vừa tán gẫu, cái nào bị khét thì đưa hết cho Hà Dương Thanh Thanh an tĩnh ở phía sau.
Bành Gia Mẫn bị một đám tinh thần thể lớn nhỏ vây quanh, trên cổ treo lủng lẳng chú chồn mactet của Thẩm Tiểu Ái, mèo của Trần Vũ Tư quấn lấy tay phải, gấu mèo nhỏ của em ấy quấn lấy tay trái, Border Collie của Tưởng Vân nằm ở bên chân... Tiểu Bành trời sinh thu hút động vật nhỏ, đang ngồi uống rượu, bị Do Miểu kéo dậy, khiển trách rằng ngồi đất lạnh, em ấy chỉ có thể ấm ức kéo đàn con nheo nhóc vào trong lều.
Dương Băng Di lỉnh đi khỏi chỗ thùng nướng, tiện tay thó lấy hai chai bia, trốn ra sau lều uống.
Ninh Kha và Trần Vũ Tư thì trốn ở góc ngoài cùng, chỉ có chiếc kính viễn vọng mà bọn họ biết chơi bị bọn họ nhìn đến mức nở hoa...
Những vì sao trên bầu trời chớp mắt.
Thiệu Tuyết Thông không ồn ào cùng với bọn họ, chỉ đi lên sân thượng tìm tôi, vỗ vai tôi, lại cười khúc khích, né sang một bên, bá lấy cổ tôi hỏi, Oa Oa, sao lại ngồi ở đây thế?
Tôi nói, hôm nay có sao băng.
Cậu ấy hơi ngạc nhiên nhìn tôi, hỏi, cậu muốn ước à?
Tôi đáp, ừ, giọng bâng khuâng.
"Sao trước kia tôi không nhìn ra cậu vẫn còn tin vào cái này nhỉ?" Cậu ấy cười, nhẹ nhàng cụng đầu với tôi, "Lại nói, sao không đi tìm Kha Kha bọn họ để mượn nhỉ? Nhìn cùng nhau sẽ tốt hơn nhiều, còn nhìn được rõ nữa."
Tôi nói đầy ẩn ý, làm phiền đôi trẻ ngắm sao, tạo nhiều nghiệp chướng lắm.
Trong tay Coco cầm một lon bia, lay lay tôi: "Điều ước là gì vậy? Nói cho tôi biết đi mà."
"Điều ước là ----"
Tôi ngẩng đầu lên, ngây ngốc nhìn sao băng đang rơi xuống từ phía chân trời. Dương Băng Di bỗng hét lên ở phía sau: "Sao băng kìa! Ước nhanh lên! Chiến tranh mau kết thúc!... Đoàn Nghệ Tuyền mau trở về!"
Tống Hân Nhiễm "bốp" một phát vào đầu em ấy: "Đồ ngốc! Nói ra rồi thì không còn linh nghiệm nữa!"
Tiếng cười của Vương Hiểu Giai vô cùng nổi bật, chị ấy cũng kéo Tưởng Vân đến nhắm mắt ước nguyện, mười ngón tay đan lại với nhau, hai chiếc nhẫn đôi cũng tiếp xúc cùng một chỗ.
Đới Manh cũng đã uống say, làm ổ ở trên tấm thảm, lầm bầm cái gì đó, tôi nghe thấy tên của Mạc Hàn.
Kỳ Tĩnh ngồi ăn xiên nướng, kéo Lữ Nhất và Vương Duệ Kỳ đến cùng ước nguyện, bị bỏng đến nhe răng trợn mắt, quay lại thì đã bỏ lỡ mất sao băng, chỉ có thể tức giận kêu Vương Duệ Kỳ dạy dỗ lại Mã Ngọc Linh cho tốt.
Tiếng cười sau lưng tôi nhạt dần, tôi ngơ ngẩn ngoảnh đầu lại.
Hoá ra mọi người không có ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com