12.
Ước nguyện nói ra rồi thì không còn linh nghiệm nữa.
Nhưng ước nguyện kia đã sớm hoá thành bọt nước trong dòng chảy thời gian rồi.
Lúc tôi lái xe mang tất cả đồ đạc ra khỏi cái thành phố đã vây nhốt tôi suốt nửa đời này, rốt cuộc tôi cũng nhớ ra, đêm hôm đó, đến cuối cùng thì tôi cũng không nói ra ước nguyện của mình, ngồi uống với mọi người đến mức say mèm, ngày hôm sau bị Mạc Hàn lôi cổ từ trên tầng thượng xuống phê đấu*.
*: tức phê phán và đấu tố, trong những "đại hội phê đấu" ở Trung Quốc thời đại Mao Trạch Đông, những đối tượng bị gắn mác "kẻ thù giai cấp" bị đưa ra để người thân của mình làm nhục, tố cáo, đánh đập và tra tấn công khai.
Đó là một nguyện vọng rất hồn nhiên, rất ngây thơ.
Lúc ấy tôi nghĩ -- nếu như mọi người có thể mãi mãi ở bên cạnh tôi là được rồi.
Mãi mãi không thể trở thành một phó từ chỉ thời gian, cũng không thể trở thành một phó từ chỉ mức độ, nhưng lại ăn sâu bén rễ vào trong toà tháp trắng kia, trở thành tấm bia đá, trở thành sự trói buộc, trở thành lịch sử.
Tôi sờ lên chỗ ngực trống không, vô thức bật cười. Quyển vở vừa dày vừa nặng kia nằm trên ghế phó lái, vẫn trắng tinh như cũ.
Vào một đêm của hơn mười năm về trước, tôi nuốt vào từng ngụm rượu ở trước tấm bia đá, xuyên qua kẽ hở của thời gian, chậm chạp mà không chùn bước, mổ phanh tôi ra, dòng máu từ lâu đã bốc mùi và đen ngòm chảy ra ngoài.
Chỉ khi nào khoét hết thịt thối, chọc thủng bọc mủ, hút ra máu độc, vết thương mới có thể lành lại.
Mặt dây chuyền màu xám tro được tôi chôn ở cạnh quốc lộ, xung quanh tôi rắc thật nhiều hạt giống hoa và cỏ, hy vọng chỗ này có thể mọc ra được sinh mạng mới, có thể để cho chị ấy được chôn cất an nghỉ ở đây cũng không đến mức quá trống vắng, cô quạnh -- tôi biết, chị ấy sợ cô đơn.
Tôi hạ cửa kính xe, quốc lộ hoang vắng không một bóng người, giữa cơn gió lớn mịt mù cát tháo kính râm xuống, mắt híp lại, không biết đang kêu lên với ai:
"Tạm biệt nhé ----"
Tạm biệt nhé.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com