Chap 1
"Không được."
Dưới bóng của con trăn khổng lồ, Lưu Thù Hiền nhét lại viên ếch chocolate vào tay Tưởng Thư Đình, khuôn mặt nghiêm nghị với vẻ lạnh lùng như cáo Tây Tạng.
"Em cầu xin chị á."
Một túi lớn ếch chocolate lại được nhét vào tay Lưu Thù Hiền, lần này còn kèm theo một hộp kẹo đủ vị .
Lưu Thù Hiền híp mắt lại mà không nói lời nào, Tưởng Thư Đình bèn nhét thêm một tấm thẻ phù thủy phiên bản giới hạn .
"Mật khẩu tối nay là... Crunchy Shark."
"Cảm ơn anh rể !!"
"Chết tiệt, em đừng gọi linh tinh như thế!"
Nếu thời gian có thể quay ngược trở lại, Lưu Thù Hiền chắc chắn sẽ đá Tưởng Thư Đình bay ra khỏi cửa ngay từ lần đầu tiên em ấy đến tìm Hàn Gia Lạc.
Mặc dù lúc đó cô cũng đã mạnh mẽ phản đối bằng lời nhưng cô không ngờ rằng cô bé này lại nhiệt tình như vậy, hết lần này đến lần khác quyết tâm theo đuổi em họ của cô. Thậm chí, còn đứng giữa sảnh của học viện dùng loa của muggle để rap tỏ tình công khai, khiến cho tờ báo của trường đã đưa tin về mối tình "Sly-Gry" gây chấn động khắp trường ba lần liền này.
Thật cạn lời !
Huynh trưởng của nhà Slytherin, "bị ép buộc", một lần nữa lại bán đứng mật khẩu của phòng sinh hoạt chung của nhà mình, để một con sư tử nhỏ tràn đầy năng lượng nhảy vào.
Dù sao cũng sắp đến giờ giới nghiêm, nếu người khác nhìn thấy Tưởng Thư Đình ôm Lego đứng trước cửa phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin, đi qua đi lại, vò đầu bứt tóc thì không biết sẽ ra sao.
Khi đã tuần tra xong quanh cầu thang lớn cũng đã mười giờ đêm, Lưu Thù Hiền xoa xoa lưng và đi vào phòng tắm của huynh trưởng.
"Lưu ca! Chị sắp lên trang nhất của trường rồi đấy!"
Lưu Thù Hiền vừa mới gọi tinh linh gia đình đến, đang tận hưởng thời khắc mát-xa hiếm có trên mảnh đất này, thì Trương Tiếu Doanh đã đá tung cửa phòng tắm, ném thẳng vào mặt cô một tờ báo trường mới nhất chưa kịp xuất bản.
Trên tiêu đề trang nhất viết rõ ràng: "Thủ môn đội Hufflepuff bị kẻ gian sàm sỡ."
"Tên gà ăn mày* chết tiệt này!"
*Gà ăn mày: ám chỉ người có sống một cuộc sống đơn giản, kham khổ hoặc nghèo khó, nhưng vẫn có sự sáng tạo và tìm cách tận hưởng cuộc sống. Tuy nhiên, đây chỉ là một cách nói đùa, không phải luôn mang ý tiêu cực.
Lưu Thù Hiền vò tờ báo thành một cục rồi ném trả lại Trương Tiếu Doanh.
"Cái này là do chị đang tránh né khẩn cấp sau cú va chạm mạnh mới như vậy !!!"
"Chị tránh né bằng cách đụng vào mông người ta à?"
Trương Tiếu Doanh dùng phép "Reparo" để làm phẳng lại tờ báo, nhìn chăm chăm vào bài viết chiếm trọn trang nhất mà chậc lưỡi.
"Em cũng thấy tiêu đề này không đúng, nhân lúc nó chưa được đăng, chị mau đi tìm em ấy sửa lại đi. Đáng lẽ phải là 'Tình yêu của thủ môn Hufflepuff được tiết lộ' mới phải."
Lưu Thù Hiền đảo mắt không đáp, giật lấy tờ báo từ tay Trương Tiếu Doanh rồi lao ra khỏi phòng tắm của huynh trưởng, không quên nhắc Trương Tiếu Doanh nên đi tìm "cún con nhỏ" của cô ấy mà chơi, đừng có dựa dẫm vào phòng tắm mà tận hưởng mát-xa.
Đêm nay trăng sáng sao thưa, các phòng của Tháp Thiên Văn yên tĩnh, chính là nơi lý tưởng cho những học sinh thích đi dạo ban đêm và trốn vào góc làm căn cứ bí mật.
Chủ nhân của căn cứ bí mật đang thoải mái nằm trên chiếc chăn màu vàng-đen đọc tiểu thuyết tình yêu của Muggle, gương mặt đầy vẻ say mê, biểu hiện rõ ràng là "không thể chịu nổi sự ngọt ngào này".
Rồi cô ấy bị Lưu Thù Hiền tóm lấy từ chiếc mũ xanh dài của chiếc áo choàng, giật bổng lên, và bị đập thẳng vào mặt bằng tờ báo.
"A!!! không phải em viết đâu, chị nhìn kĩ đi, trên đó ghi rõ người viết: Phóng viên đặc biệt - Tô Sam Sam mà!"
Ân oán chồng chất biết bao giờ mới dứt?
Chuyện này phải kể từ mười ngày trước.....
Lưu Thù Hiền từ khi nhập học đã ghét phải cưỡi chổi vì nó quá cứng, nên đã nhờ Thanh Ngọc Văn với đủ mọi cách để có được một chiếc xe điện nhỏ - món đồ yêu thích của dân Muggle.
Kể từ khi có chiếc xe điện này, Lưu Thù Hiền cứ lái xe lòng vòng giữa Hogwarts và làng Hogsmeade, mỗi chuyến đi kéo dài hai tiếng, lần nào về cũng chở theo cả đống đồ, làm ai cũng phải ghen tị.
Tô Sam Sam là một trong những người ghen tị đó. Cô bám riết suốt ba ngày ba đêm, thậm chí còn hát vào tai Lưu Thù Hiền, khiến cô không thể chịu nổi, đành đồng ý cho em ấy mượn xe chơi thử.
Thế là Tô Sam Sam quay về từ làng Hogsmeade, nhưng xe thì không. =))
Lưu Thù Hiền tìm kiếm chiếc xe khắp nơi mà không thấy, đuổi đánh theo Tô Sam Sam từ đại sảnh đến tận cầu thang lớn. Cuối cùng, vì kiệt sức nên cô đã chọn một cách trả thù nhẹ nhàng hơn.
Cô đã đặt mật khẩu phòng sinh hoạt chung thành biệt danh của người yêu cũ của Tô Sam Sam.
Tô Sam Sam tức giận đến nghiến răng, với tính cách của một Bạch Dương, cô không thể chờ đợi tới tháng sau để trả thù.
Trong trận đấu tứ kết Quidditch, cảnh Hồ Hiểu Tuệ lao về phía Lưu Thù Hiền sau khi chiến thắng đã bị Tô Sam Sam chụp lại liên tục. Cô còn làm một bức ảnh động tập trung vào tay của Lưu Thù Hiền, rồi tự tay viết một bài báo phóng đại sự việc. Nội dung chính là sau khi chiến thắng trận đấu, thủ môn thiên tài của Hufflepuff đã tỏ tình với lớp trưởng nhà Slytherin bằng cách giơ cao quả Snitch vàng trước đám đông, lớp trưởng Sly thì không ngại ngùng, vui vẻ tham gia trò chơi tình yêu, bày tỏ tình cảm một cách ngông cuồng.
"Bài báo này viết hoàn toàn không đúng sự thật, đó không phải là tỏ tình !!"
"Người hiểu thì sẽ tự hiểu thôi, có gì đâu, chẳng qua chỉ là sau khi lấy được quả Snitch vàng, rồi hò hét 'Lão Lưu' rồi lao về phía chị mà thôi."
Trương Hoài Cẩn cười phụ họa, rồi lấy ra một cây bút lông từ trong túi.
"Đưa đây em sửa lại cho, em thấy Tô Sam Sam viết chẳng lãng mạn gì cả."
"...Ê, sao tấm thảm của em lại là màu vàng thế? Chuyện gì vậy? Chuyển sang nhà Hufflepuff rồi à?"
Học sinh thông minh của Ravenclaw đẩy gọng kính đáp trả.
"Chị cũng thế mà, chẳng phải chị cũng có một chiếc khăn quàng cổ cùng màu với nó sao? Chuyển nhà sang Hufflepuff rồi à?"
"Này, em đang đọc sách gì đấy? Cho chị mượn xem nào."
Lưu Thù Hiền vội vàng đến, giật lấy hai quyển sách bên cạnh Trương Hoài Cẩn, rồi nghênh ngang bỏ đi.
"Chị chuyển đề tài vụng về thật đấy."
Trương Hoài Cẩn nhìn tấm thẻ phù thủy phiên bản giới hạn mà Lưu Thù Hiền để lại, suy nghĩ trong ba phút rồi dùng bút lông để sửa lại vài chỗ trên tờ báo sắp phát hành.
Lưu Thù Hiền sau khi rời đi một cách hùng hồn, đã đi đến hành lang nhà bếp. Cô thành thạo gõ vào chiếc thùng gỗ nhỏ trước cửa, bước vào phòng sinh hoạt chung của nhà Hufflepuff, treo một chiếc túi trước cửa phòng ai đó, sau đó gõ cửa rồi rời đi.
"Lão Lưu!"
Hồ Hiểu Tuệ chạy thình thịch theo sau, nắm chặt áo choàng của Lưu Thù Hiền không buông. Lưu Thù Hiền quay lại, chưa kịp mở miệng nói câu nào thì nhìn thấy đôi chân trần của Hồ Hiểu Huệ, cô nhíu mày một chút, kéo em ấy đứng lên đôi giày của mình.
Cảm giác thô ráp của đôi chân làm Hồ Hiểu Tuệ quên mất điều mình định nói, tay vẫn nắm chặt áo choàng, ngập ngừng mãi mới lí nhí ra được một câu:
"Sao chị không vào trong?"
"Muộn rồi."
Lưu Thù Hiền giơ tay lên như đang đeo đồng hồ nhưng cổ tay thì trống trơn .
"Nên đi ngủ thôi."
Con lửng nhỏ trước mặt rõ ràng không hài lòng với câu trả lời đó, cô nhăn nhó một lúc rồi chỉ đồng ý để Lưu Thù Hiền đi khi nhận được một cái ôm chúc ngủ ngon.
Cuối cùng cũng trở về phòng sau cuộc "trường chinh*" qua cả học viện, Lưu Thù Hiền vừa đóng cửa phòng thì thấy tiểu Lang đang đập đầu vào cửa sổ kính.
*Trường chinh: là một cuộc hành trình, đấu tranh kéo dài với mục tiêu lớn lao, gian khó và đòi hỏi nhiều nỗ lực.
Cửa sổ không hề khóa, sao không tự mở ra chứ!
Đúng là con mèo phép thuật của Hồ Hiểu uệ, rất giống tính cách chủ nhân của nó.
Vị huynh trưởng Sly mệt mỏi tháo tờ giấy thư buộc ở chân mèo ra, đọc cẩn thận đến tám lần rồi mới cất vào chiếc hộp sắt nhỏ dành riêng cho mình. Sau đó, cô viết một lá thư hồi đáp, kết thúc một buổi tối bận rộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com