Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10


Kỳ nghỉ hè là một trong số ít những thời điểm mà học sinh tại Hogwarts buộc phải rời trường, các phù thủy nhỏ có thể quay về quê nhà, hóa thân thành những đứa trẻ Muggle vui vẻ, tránh xa đống bài tập chất đống và việc học phép thuật.

Tuy nhiên, trong kỳ nghỉ hè này Tưởng Thư Đình lại không mấy vui vẻ.

Bây giờ là ngày thứ bảy của kỳ nghỉ hè, có nghĩa là đã tròn bảy ngày cô không được gặp Hàn Gia Lạc.

Sao mà chịu nổi chứ!

Cơn gió mát thổi khắp nơi, cô gái nhỏ hạ quyết tâm.

Tưởng Thư Đình thu dọn hành lý, để lại một mẩu giấy cho gia đình rồi bước lên chuyến tàu đi Sơn Đông.

Quê nhà thực sự của Hàn Gia Lạc là ở Hồ Nam, nhưng với gia đình thuần huyết như họ, cha mẹ lúc nào cũng bận rộn, không có thời gian chăm lo con cái, nên các đứa trẻ trong họ hàng gần như đều được nuôi dưỡng cùng nhau.

Sau khi nhập học, mỗi năm vào kỳ nghỉ hè Hàn Gia Lạc đều ở nhà Lưu Thù Hiền và năm nay cũng không ngoại lệ.

Cô gái nhỏ chạy đến nhà bạn gái mà không hề báo trước, đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị từ chối ngay trước cửa, nhưng khi gõ cửa, người ra mở cửa lại là một phụ nữ khác.

"Á, Hồ Hiểu Tuệ?! lão công của chị đâu?"

"Hello... này, em nói gì vậy!"

"À, ý em là Lưu Thù Hiền đâu rồi? Em còn tưởng mình đi nhầm nhà, đây chẳng phải nhà của Lưu Thù Hiền sao? Sao chị lại ở đây?"

Đối mặt với câu hỏi của cô gái nhỏ, Hồ Hiểu Tuệ chỉ chớp chớp đôi mắt to mà không trả lời, đổi chủ đề một cách vụng về.

"Em đang mặc cái gì thế này, nhìn kỳ lạ thật."

"Tạp chí thời trang Muggle bảo đây là phong cách của năm nay đấy."

Tưởng Thư Đình vén tóc, đẩy gọng kính râm, quay một vòng để khoe chiếc áo lụa đỏ và quần ống loe của mình.

"Dù sao thì, nhìn em vẫn lạ lắm."

"Này, người Thượng Hải chúng em đều mặc thế này mà."

Người tiên phong trong lĩnh vực thời trang Tưởng Thư Đình cứ thế uốn éo qua lại, đem đến cho Hồ Hiểu Tuệ một cú sốc lớn về xu hướng thời trang của thành phố lớn.

"Có ai ở đó mà mở cửa lâu thế?"

Trong nhà vọng ra tiếng bước chân từ xa đến gần, Lưu Thù Hiền đi dép lê, mặc áo gấm cotton và quần bước ra, khiến cô gái nhỏ không dám nhận.

Đây có phải là Lưu ca phong cách, người ở trường cứ hai ngày phải thay ba bộ vest không?

"Tưởng Thư Đình, em tới nhà chị làm gì?"

Đúng là Lưu Thù Hiền, vẫn là người với cái tính nóng nảy.

"Em...em chỉ muốn tới thăm chị, và cả Lạc Lạc, không ngờ đến còn gặp cả Hồ Hiểu Tuệ! Thật tốt, quá tốt luôn. Từ lần gặp cuối của chúng ta đã qua một hai ba bốn năm rồi, trời ạ, bao nhiêu ngày rồi, em rất nhớ chị... và cả Lạc Lạc, nên em có thể ở lại nhà chị vài ngày không?"

"Không."

Cô gái nhỏ nhận được câu trả lời đúng như dự đoán, nhưng may là cô đã chuẩn bị sẵn sàng.

Sau gần một năm sống chung với lão Lưu, Tưởng Thư Đình đã hiểu ra quy luật — nếu không thuyết phục được Lưu Thù Hiền, chỉ cần thuyết phục Hồ Hiểu Tuệ là xong.

Thậm chí là bây giờ Hồ Hiểu Tuệ cũng có mặt tại chỗ, nên mọi chuyện càng dễ giải quyết hơn.

Cô gái nhỏ nhét vào tay Hồ Hiểu Tuệ một túi lớn đầy đồ ăn, kèm theo vài câu.

"Làm ơn chị á, làm ơn chị ó", và thế là đã được cấp quyền ở lại nhà Lưu Thù Hiền.

Do đạt điểm tốt trong kỳ thi O.W.L.s, Lưu Thù Hiền đã được gia đình cho phép tự lập trong kỳ nghỉ hè này.

Tất nhiên, điều kiện là cô cũng phải tiện tay chăm sóc cô em họ.

Nói cách khác, trong căn nhà nhỏ này, bây giờ không có một người lớn nào.

Biết được điều này, Tưởng Thư Đình nhảy cẫng lên vì vui sướng, nhưng sau đó lại nhận ra điều đáng ngờ.

"Sao chị không nói sớm là nhà chị không có người lớn quản, nếu chị nói sớm thì em đã đến ngay từ đầu kỳ nghỉ rồi! Sao Hồ Hiểu Tuệ lại có thể cùng về với chị mà lại không rủ em? Sao lúc nghỉ hè không mời em luôn chứ?"

"Mời em làm gì? Em nghĩ mình là ai?" 

Lưu Thù Hiền vô thức đáp trả, nhưng bị Hàn Gia Lạc kéo nhẹ ống quần, nên mới miễn cưỡng nói. 

"... Quên mất, lần sau nhất định."

Cô bé Tưởng Thư Đình tuy còn nhỏ nhưng tai rất thính, nghe rõ ràng từng lời của Lưu Thù Hiền.

Cô gái nhỏ đã quen bị người chị lớn này xỉa xói, nhưng mỗi lần bị xỉa lại vẫn thấy hơi buồn.

Thấy Tưởng Thư Đình có vẻ không vui, Hàn Gia Lạc liền hỏi cô có muốn cùng vào bếp học làm bánh quy không. Nhận được cái gật đầu nhiệt tình, hai người lập tức sát cánh bước vào bếp.

Cái khó là ở đây: em gái của mình cái gì cũng tốt, chỉ tiếc là gu chọn người hơi kém.

"Cô chị cuồng em gái" ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, giả vờ xem tivi nhưng thực chất đang giám sát từng hành động trong bếp.

Lưu Thù Hiền vừa về nhà là đã cùng Hồ Hiểu Tuệ đi quét sạch chợ thực phẩm, nên bếp hiện giờ không thiếu gì cả.

Và điều đó lại tiện cho cô bé nhỏ tràn đầy sức sống này, Tưởng Thư Đình hì hục bê một túi bột lớn, lấy ra cả một lốc trứng, trông như thể đây là nhà của mình.

Phải bắt em ấy đóng tiền sinh hoạt mới được.

Đúng lúc Lưu Thù Hiền đang đau lòng vì số đồ ăn mình mới mua, thì chỉ trong chớp mắt, Tưởng Thư Đình đã ôm lấy Hàn Gia Lạc.

"Làm bánh quy không được ôm ấp nhau!"

Lưu Thù Hiền từ phòng khách lao vào bếp trong vòng hai giây, làm Tưởng Thư Đình giật mình hoảng hốt.

"Hả? Em chỉ đang giúp Lạc Lạc buộc lại tạp dề thôi mà."

Ồ, hóa ra là hiểu nhầm.

Lưu Thù Hiền quay lại ghế sofa ngồi chưa được mấy phút, liền thấy Tưởng Thư Đình ghé sát mặt vào Hàn Gia Lạc, thế là cô lại chạy thẳng vào bếp.

"Làm gì đấy, làm gì đấy hả!"

Chuyện quen rồi nên lần này Tưởng Thư Đình giơ tay nhỏ lên giải thích.

"Em giúp chị ấy lau mặt thôi, có dính bột lên đó."

"Lau mặt thì dùng khăn giấy, không được dùng tay."

Lưu Thù Hiền lấy gói khăn giấy ném qua, rồi bị Hàn Gia Lạc đẩy ra khỏi bếp, suýt chút nữa còn bị cửa bếp "rầm" một cái đập vào mũi.

"Này, chị đừng có quản nữa mà!"

Ngột ngạt thật, em gái dạo này có vẻ hơi đắm chìm với tình yêu rồi.

Đứng trước cánh cửa bếp đóng chặt, Lưu Thù Hiền định leo lên cửa sổ trời để tiếp tục theo dõi. Cô nhảy lên nhảy xuống vài lần nhưng phát hiện mình không đủ cao, đang định tìm một cái ghế để leo lên thì bị Hồ Hiểu Tuệ kéo ra khỏi hiện trường một cách mạnh mẽ.

"Lão Lưu! Chị đừng đi quấy rầy hai người họ nữa!"

Một người "cô chị cuồng em gái" mất đi hy vọng, bị một cô gái mạnh mẽ lôi trở về phòng.

--

Trên con phố Thẩm Dương, hai mỹ nữ giữ khoảng cách nửa người song hành, trông có chút quen thuộc nhưng lại hơi xa lạ.

"Không ngờ nghỉ lễ dài như vậy lại rảnh rỗi đến mức chỉ có thể ra ngoài với chị."

"Không phải tại Thanh Ngọc Văn đang vui chơi ở Tứ Xuyên đến nỗi chẳng màng gì nữa sao, giờ thì cậu ấy chắc vui đến mức quên luôn cả chuyện giữ dáng rồi."

"Như nhau cả thôi, Trương lão sư ạ! Chị bây giờ cũng có còn độc thân đâu, không phải cũng chỉ có thể ra ngoài dạo phố với em sao, ai mới là người cao quý hơn ai đây?"

"Haha! Chị vốn định nằm ở nhà đọc tiểu thuyết, chơi game, nghĩ thôi đã thấy vô cùng thoải mái rồi, là em đòi kéo chị ra ngoài đấy chứ!" 

Rời khỏi thế giới phép thuật chỉ vài ngày mà Trương Hoài Cẩn đã bắt đầu nhớ những ngày tháng dùng bột Floo, không cần dùng chân đi bộ hàng ngày.

"Không dạo nữa, mệt chết đi được."

Hai cô phù thủy tuy là người Thẩm Dương nhưng kể từ khi đi học chỉ có hè mới về nhà, giờ đây Thẩm Dương đã trở nên xa lạ, không biết đi đâu chơi, chỉ đành tìm một chỗ uống nước ngọt, ngắm nhìn dòng người qua lại trên phố.

"Hay là tụi mình đi tắm hơi đi?"

Trương Hoài Cẩn đang ngồi cùng Lô Thiên Huệ ở quầy nước trước cửa trung tâm thương mại, xung quanh là đèn đuốc rực rỡ với quảng cáo nhà tắm hơi chỗ nào cũng thấy, suy đi nghĩ lại, cô đề xuất một ý tưởng giải trí.

"Em với chị đã thân thiết tới mức phải gặp nhau trong cảnh trần trụi rồi sao?!"

"Em chẳng phải là *vợ chị* sao!"

"Ồ, phải ha."

Nhắc đến cách xưng hô đó, Lô Thiên Huệ nhớ lại kỷ niệm thời còn bé khi hai người mới vào Hogwarts, vì phát hiện là đồng hương mà cứ gọi nhau bừa là "vợ chồng". 

"Được rồi *vợ yêu*, chúng ta đi tắm hơi thôi."

Nhưng đến trước cửa nhà tắm, Trương Hoài Cẩn lại hơi ngại.

"Đi nào *vợ yêu*."

Lô Thiên Huệ đẩy Trương Hoài Cẩn vào nhà tắm, Trương Hoài Cẩn chỉ biết xoay người tại chỗ vì lúng túng.

"Khụ khụ, chị thấy chuyện này hơi quá rồi, hay là để dành lại cho em với Thanh Ngọc Văn đi."

"Chỉ là tắm thôi mà! Chị có còn nhớ mình là người ở đây không đấy!"

"Chị đây đã học ở Anh năm năm rồi, cũng hơi không quen với kiểu xã giao cởi mở như vậy."

Đúng lúc hai người đang kéo qua kéo lại ở cửa nhà tắm, một cô gái cao ráo đi ngang qua, hơi ngập ngừng rồi thẳng thừng bước vào nhà tắm mà không liếc mắt sang bên cạnh.

Không khí bỗng chốc thay đổi, Lô Thiên Huệ lập tức quay người kéo Trương Hoài Cẩn đi khỏi nhà tắm.

"Hay là mình đổi chỗ đi, đúng đúng rồi, đi massage nhé *vợ yêu*."

Lô Thiên Huệ đi nhanh ra khỏi nhà tắm công cộng đến mức chỉ muốn kiếm ngay một cái chổi để bay đi. Trương Hoài Cẩn đẩy nhẹ kính, ngẫm nghĩ về bóng dáng vừa lướt qua.

"Êy êy êy, em có phải người ở đây không vậy? Ngại không dám tắm chung với bạn gái cũ à? Nói chứ, gu của em cũng khá là ổn định đó Lô Thiên Huệ à, cả bốn người bạn gái của em đều là mấy người cao ráo ngầu lòi."

"Cút cút cút cút cút! Một người đã chia tay lại còn quay lại với tình đầu thì không có tư cách phê bình gu của em đâu!"

----

Trong phòng của Lưu Thư Hiền, Noãn Bảo không chịu nổi "vuốt hổ" của Hồ Hiểu Tuệ, ba lần liền nhảy khỏi giường để thoát thân.

Mất đi đồ chơi, Hồ Hiểu Tuệ trở mình, nhìn người nằm bên cạnh rồi dùng chân đẩy nhẹ Lưu Thù Hiền, người đang đắm chìm trong cuốn *Giải Nghĩa Dịch Kinh*.

"Gì đó?"

Tiểu phù thủy đang dạo chơi giữa các triết lý về mối quan hệ giữa con người và vũ trụ bị một cú đá kéo về thực tại của thế giới Muggle, cô hạ quyển sách xuống và thấy một gương mặt đang bĩu môi.

"Em sao vậy?"

"Em chán."

"Thế thì em đọc sách đi."

"Không muốn đọc."

"Vậy em ra phòng khách xem tivi đi."

"Chiều nay chiếu toàn mấy phim cũ, em xem cả chục lần rồi."

Chiếc quạt điện cũ trong phòng phát ra tiếng kêu cọt kẹt và quay qua quay lại. Hồ Hiểu Tuệ áp sát làm không khí trở nên hơi ngột ngạt, Lưu Thù Hiền đưa tay kéo dây quạt tăng thêm một nấc gió.

"Đồng chí nhỏ ."

"Hả?"

"Trong một khoảng khắc như thế này, chị không có gì muốn nói với em sao?"

"Nói gì chứ?"

Hồ Hiểu Tuệ bĩu môi thêm mấy cái.

"Vừa nãy Tưởng Thư Đình bảo chị là lão công của em đó."

"Hừ! Con bé này lại nói bậy bạ nữa rồi." 

Hình tượng của Tưởng Thư Đình lại mất điểm trong mắt Lưu Thù Hiền, cô thầm tính sẽ "xử lý" nhóc con này một trận sau đó. 

"Em rõ ràng là bạn của chị mà."

"Em không phải bạn chị."

"Thế em là gì chứ?"

"Cho em một danh phận, em không muốn làm bạn chị."

"..."

Cuốn *Giải Nghĩa Dịch Kinh* đột ngột xuất hiện trong tầm mắt hai người, rồi bị một "vuốt hổ" đánh bay xuống giường.

Cả hai nằm nghiêng, đối diện nhau, làm không khí càng trở nên mập mờ mỏng manh. Lưu Thù Hiền muốn quay lưng trốn khỏi chiếc giường nhỏ của mình, nhưng lại bị một "vuốt hổ" giữ lại và bị ép hỏi.

An ninh quanh đây rất tốt, trong nhà lại có bốn phù thủy, nên một người bạo dạn như Lưu Thù Hiền chẳng bao giờ khóa cửa phòng.

"Ây da! Xin lỗi xin lỗi!"

Cửa phòng bị đẩy ra rồi lập tức đóng sầm lại, Hàn Gia Lạc đứng bên ngoài vội kéo TưởngThư Đình đi, sợ cô nàng nhìn thấy hay nghe thấy những thứ không nên thấy hay nghe.

"Hả? Không phải chúng ta định gọi hai chị ấy nếm thử bánh quy vừa làm sao?"

"Họ đang bận."

"Tại sao vậy?"

Hàn Gia Lạc nghĩ ngợi ba giây, rồi chỉ biết đáp lại Tưởng Thư Đình bằng một câu.

"Em còn nhỏ không cần hiểu mấy chuyện đó."

Tưởng Thư Đình nghiêm túc tuyên bố rằng mình đã lên năm bốn rồi, hoàn toàn không còn là con nít nữa, rồi tự mãn nói. 

"Em nghĩ thôi cũng biết họ đang làm gì rồi."

Lưu ca quá đáng thật đấy, lén lút hôn chị dâu trong phòng mà vừa nãy lại không cho mình ôm Lạc Lạc một chút!

Máu nóng dâng lên, cô nhóc Tưởng Thư Đình đặt đĩa bánh quy lên bàn trà rồi tấn công bàn tay nhỏ của Hàn Gia Lạc.

Lúc này, Hàn Gia Lạc vừa xoay người ngồi xuống sofa, khiến hai bàn tay nhỏ của cả hai vừa kịp lỡ mất nhau.

"Sao lại ngẩn ngơ thế?"

Cô nhóc mặt mày đầy ai oán nhìn đĩa bánh quy, hối hận vì đã đặt chúng xuống trước mà lỡ mất thời cơ tốt.

"Hai người đó không ăn thì chúng ta ăn vậy."

Hàn Gia Lạc nghĩ rằng đĩa bánh là lý do cho cơn bực dọc của cô, liền lấy hai chiếc lên ăn thử, vừa ăn vừa khen.

"Ngon lắm đấy."

Cô nhóc mới vừa tuyên bố mình không còn là trẻ con lại thay đổi biểu cảm nhanh hơn cả trẻ con, rồi còn bịa ra mấy câu đầy cảm xúc.

"Tất nhiên là ngon rồi, đây là kết tinh tình yêu của chúng ta mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com