Chap 12
Trương Hoài Cẩn vẫn chưa thể rời bỏ nhiệm vụ bảo vệ tình yêu.
Dù giữa chừng có sự xuất hiện bất ngờ của Tưởng Thư Đình làm rối loạn kế hoạch của cô, nhưng bài báo đặc biệt của Lưu Khiết thực sự rất khiến người ta khó chịu, ai đọc xong cũng muốn chia sẻ với bạn bè để cùng trải nghiệm cảm giác kỳ quặc đó. Thế là, lần lượt Hồ Hiểu Tuệ và Chu Di Hân cũng đã xem qua.
Dù quá trình có chút phức tạp, nhưng kết thúc lại khá trọn vẹn.
Ít nhất thì Lưu Thù Hiền cũng có nơi để về, còn Bách Hân Dư thì không còn khóc lóc ầm ĩ nữa.
Nổi tiếng là "chuyên gia hoà giải vàng," bạn học Trương Hoài Cẩn đột nhiên có khách hàng mới trong cuộc sống học tập bình thường mà yên ả của mình. Đó là một cô gái với dáng vẻ lén lút đứng bên ngoài phòng học, thân hình gù gù trông khá khả nghi.
"Bạn học Trư Đề, mặc dù cây tầm ma ở Trung Quốc có màu vàng đỏ, nhưng màu của nó không giống màu vàng đỏ của Gryffindor của em đâu. Và, thân cây bé tí của nó hoàn toàn không thể che được thân thể to lớn của em ."
"Ha ha, ha ha ha."
Tưởng Thư Đình cười gượng để che đi sự ngượng ngùng, sau đó đột ngột chuyển sang chủ đề chính.
"Chị Hoài Cẩn, chị có từng hôn môi Hàn Gia Lạc chưa?"
"Hả??? em đang nói gì thế!!!"
Câu hỏi làm Trương Hoài Cẩn hoảng hốt, cô nhìn quanh rồi kéo Tưởng Thư Đình ra chỗ vắng, lo sợ có ai nghe thấy cuộc trò chuyện kỳ lạ và nhạy cảm này.
"May cho em là tiết này không học chung với Slytherin, nếu Lưu Thù Hiền nghe thấy câu này chắc sẽ nổi điên ngay lập tức, thậm chí có thể dùng hắc ma pháp với chúng ta luôn đó!"
"Gì cơ! Anh rể biết hắc ma pháp à?"
"... Đó không phải là trọng điểm! Em vừa mới nói linh tinh gì vậy chứ! Tại sao Hàn Gia Lạc lại... á!"
Vì sự nổi tiếng là "cô chị cuồng em gái" của họ Lưu nào đó, Trương Hoài Cẩn thậm chí ngại cả việc để tên mình và Hàn Gia Lạc xuất hiện cùng với từ "hôn môi" trong cùng một câu.
"Nhưng, nhưng Hàn Gia Lạc nói chị ấy từng hôn môi với rất nhiều người mà."
"Nhiều? Không nhiều lắm đâu."
Trong đầu Trương Hoài Cẩn lướt qua lịch sử tình trường của Hàn Gia Lạc, nếu có thật thì chắc chỉ có một người đó thôi?
"Không nhiều? Cái gì gọi là không nhiều chứ? Trời! Vậy là có thật hả? Thật sự sao!!! Chị ấy thực sự đã hôn người khác rồi sao! Là ai chứ? Ai vậy?? Ai! Trời ơi! Sao chị ấy có thể! Em còn chưa được hôn Lạc Lạc mà!"
Nhận ra bản thân nói lỡ, Trương Hoài Cẩn có chút hối hận, nhưng may mắn là cô thông minh nhanh nhạy, kịp thời "cứu nguy".
"Mỗi năm sinh nhật Gia Lạc bọn chị đều thay phiên nhau hôn má chị ấy thôi mà, chỉ là kiểu hôn nhẹ giữa các chị em thể hiện tình thân ấy, em đừng nghĩ quá. Chuyện khác thì đừng hỏi chị, chị không biết gì cả."
Trương Hoài Cẩn nói liền một mạch với tốc độ chóng mặt rồi chạy đi, bỏ lại Tưởng Thư Đình một mình ngẩn ngơ tiêu hóa đoạn dài vừa rồi trong nỗi buồn bã.
Tưởng Thư Đình gần đây tâm trạng không vui.
Vốn là người dễ bộc lộ cảm xúc, cô bé này dường như "viết" chữ "Tôi không vui" ngay trên khuôn mặt. Từ lúc học cho đến lúc luyện tập Quidditch, ngày nào cũng bày ra vẻ mặt khó chịu, chẳng muốn giao tiếp với ai.
"Này, nhóc, dạo này em sao thế?"
Đội Quidditch của các nhà đều đang bước vào đợt huấn luyện khắc nghiệt để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới, nhưng Tưởng - người giữ vai trò Tầm thủ của đội Gryffindor - trông chẳng có chút tinh thần nào.
Không chỉ tụt lại sau trong cuộc đua bay, mà trong khi tập luyện, cô còn hay mơ màng. Thậm chí khi Thanh Ngọc Văn bay sát bên cạnh, cô vẫn đang trong trạng thái "ý nghĩ bay bổng".
Sự mơ màng này giống như một "bệnh lây nhiễm," khiến bạn đập bóng Thanh - người đang theo dõi Tưởng - không kịp tránh trái Bludger đang lao tới, kết quả là nhận một cú đập thẳng vào mặt.
"Tạm dừng luyện tập! Tưởng Thư Đình! Thanh Ngọc Văn! Hai người qua đây cho tôi!"
Đội trưởng Trương Tiếu Doanh khi nghiêm túc thì rất có uy, vừa quát lớn xong, cô bày ra khuôn mặt khó chịu khiến Tưởng Thư Đình phải lắp bắp thú nhận hết những suy tư trong lòng.
"Hóa ra chỉ là chuyện vặt cỏn con này thôi sao? Ai mà chẳng có quá khứ chứ, đừng để tâm quá."
"Vậy nên chị ấy thực sự có chút quá khứ sao?"
Tưởng Thư Đình lập tức nắm bắt điểm chính, bắt đầu ghen bóng ghen gió.
"Người yêu cũ của Hàn Gia Lạc là ai vậy? Sao chẳng ai nói cho em biết hết."
"Cái đó... này... à! Em xem Lô Thiên Huệ có bao nhiêu mối quan hệ mập mờ mà Thanh Ngọc Văn cũng đâu để tâm gì đâu."
Trương Tiếu Doanh cố gắng làm dịu không khí, nhưng Thanh Ngọc Văn mặt mũi xanh lè.
"Gì cơ? Có rất nhiều á? Chẳng phải chỉ có mối tình đầu thanh mai trúc mã thôi sao? Rốt cuộc là có bao nhiêu vậy!"
Bao nhiêu sao?
Một, hai, ba, bốn, năm...
Trương Tiếu Doanh đếm thầm trong lòng, cảm thấy nếu nói ra con số cụ thể thì Thanh Ngọc Văn sẽ nổi điên, liền nhanh trí kéo Châu Thi Vũ đến làm lá chắn.
"Haha! Chị chỉ nói bừa thôi mà. Châu Câhu này, em có nhiều kinh nghiệm tình cảm, em đến khuyên nhủ họ đi."
"Hả?! Châu Châu không có đâu, Châu Châu không biết gì cả."
Bị đẩy tới trước mặt hai người, Châu Thi Vũ bĩu môi làm nũng, rồi nhìn thấy bóng hình quen thuộc trên bầu trời đang luyện tập, cô liền gọi to.
"Sam Sam! Có chuyện gấp cần chị!"
Nghe tiếng gọi của Châu Thi Vũ, Tô Sam Sam xoay người đáp đất, trong khi lá cây bay tứ tung, cô đáp lại bằng một nụ hôn gió và hất tóc ra vẻ ngầu.
Nhưng ngay giây tiếp theo, Tô Sam Sam liền trở về vẻ mặt lạnh tanh thường thấy.
"Tưởng Thư Đình có chút để ý đến quá khứ tình cảm của Lạc Lạc, chị có nhiều người yêu cũ chị đến khuyên nhủ em ấy đi."
"Chị không có người yêu cũ, tất cả đều là quả phụ thôi."
Mặt Tô Sam Sam lập tức tối sầm, khiến không khí trở nên nặng nề.
Hự—
Mấy chú Sư Tử đứng đó đều hít một hơi lạnh, định kiến về tính cách tàn nhẫn của nhà Slytherin lại càng thêm sâu sắc.
"Các người làm cái vẻ mặt gì vậy? Đương nhiên người yêu cũ là phải chôn sâu trong lòng rồi chứ còn sao nữa? Nhóc, đừng để ý nhiều, Lạc Lạc chắc chắn cũng nghĩ như vậy thôi."
"Nhưng... nhưng họ đã hôn nhau rồi, mà... em thì chưa..."
Mọi người lập tức hiểu ra vấn đề, hóa ra là vì điều này.
"Chuyện nhỏ thôi, giờ Lạc Lạc là bạn gái của em rồi, chẳng phải muốn hôn thì hôn à."
"Em... em không tìm được cơ hội phù hợp!"
Dù sao cũng là lần đầu tiên hôn, nhóc con cảm thấy cần có chút không khí, ít nhất cũng phải là một dịp nào đó thật lãng mạn.
Nhưng đa phần khi không khí vừa đến thì "anh rể" cũng xuất hiện.
Dưới ánh mắt sắc lạnh của Lưu Thù Hiền mà cô dám động tay động chân với Hàn Gia Lạc sao?
Tưởng Thư Đình không có gan ấy.
Thế là buổi tập Quidditch biến thành chương trình giải tỏa tình cảm, rồi lại chuyển thành buổi thảo luận cách giúp Tưởng Thư Đình và Hàn Gia Lạc hôn nhau.
Một đám quân sư bày kế và điều đầu tiên được thống nhất là—phải dời Lưu Thù Hiền đi chỗ khác.
Muốn tạo cơ hội để hai người có không gian riêng, tuyệt đối không thể để "cô chị cuồng em gái" nổi tiếng họ Lưu phát hiện.
Thanh Ngọc Văn, tuy không quá lanh lợi nhưng lại có sức khỏe tốt, được giao nhiệm vụ đi vòng quanh tìm Hồ Hiểu Tuệ, người có lẽ cũng đang luyện tập đâu đó.
"Không cho lão Lưu ra ngoài tối nay hả? Tại sao chứ?"
Đội Hufflepuff vừa lúc đang nghỉ ngơi, Hồ Hiểu Tuệ đang chải lông cho cây chổi của mình, nghe yêu cầu của Thanh Ngọc Văn liền đầy mặt thắc mắc.
"Với chị ấy là huynh trưởng, tối nay phải đi tuần tra mà."
"Emcứ nói có việc gấp cần gặp chị ấy, nhờ chị ấy đổi ca tối nay đi mà."
"Nhưng em có việc gấp gì đâu."
Thanh Ngọc Văn bắt đầu nôn nóng, vừa vì Tưởng Thư Đình, vừa vì cái miệng vụng về của chính mình.
May mắn là Lô Thiên Huệ đứng bên cạnh, sau khi trao đổi ánh mắt với Thanh Ngọc Văn, lập tức hiểu ra mưu đồ của nhóm này, liền thì thầm với Hồ Hiểu Tuệ vài câu. Hồ Hiểu Huệ liền hiểu ngay.
"À! Em biết rồi, Em sẽ cố gắng giữ chị ấy lại."
---
Trong thư viện, Trương Hoài Cẩn và Lưu Thù Hiền ngồi đối diện nhau ở một bàn bốn chỗ, miệt mài chép bài. Các cuộn giấy da hai người chép đã có thể quấn quanh bàn đến ba vòng.
Nếu không nhìn kỹ, khó mà nhận ra họ đang lén chép bài của nhau. =)))
Một học sinh gương mẫu ngày nào nay lại sa ngã thế này?
Đều là tại lượng bài tập của lớp nâng cao Hogwarts quá nhiều, cả hai đều là huynh trưởng và sức khỏe không tốt, dần không chịu nổi áp lực học hành và cuộc sống.
Dù chưa từng bàn về lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai, nhưng hai người lại có lịch trình chọn môn học trùng hợp đáng ngạc nhiên. Vì lớp Slytherin và Ravenclaw hiếm khi học chung, ý tưởng chép bài của nhau bỗng nhiên nảy sinh.
Đáng tiếc, các lớp nâng cao lại là lớp học chung cả bốn nhà, nếu không thì hai người đã có thể san sẻ tất cả các bài tập một cách đồng đều.
Vừa mở một tờ giấy da mới, Trương Hoài Cẩn phát hiện đột nhiên có một người xuất hiện bên cạnh Lưu Thù Hiền.
Người dám ngồi ở vị trí này, chẳng cần nhìn cũng đoán ra là ai.
Trương Hoài Cẩn tiếp tục cúi đầu chăm chú chép, giả vờ như mình là không khí.
"Lão Lưu, tối nay chị có thể ở với em không? Đến phòng em nhé."
"Tối nay chị phải tuần tra, tuần tra xong chị sẽ qua."
"Ứ ừ... đổi ca đi mà."
Tiếng cọ xát trên giấy giảm đi một nửa, Lưu Thù Hiền dừng bút lại.
Cô nheo mắt, gương mặt lộ vẻ nghiêm nghị nhìn Hồ Hiểu Tuệ. Hồ Hiểu Tuệ, vì vụng về trong việc nói dối, liền bị ánh mắt sắc bén của Lưu Thù Hiền dọa ngắt ngang.
"Sao chị lại nhìn em ghê vậy, chị hung dữ quá đó!"
Tiếng cọ xát hoàn toàn dừng lại, Trương Hoài Cẩn cảm thấy không thể chịu nổi nữa, cô liền cuộn gọn cuộn giấy da vừa chép xong, chuẩn bị rời khỏi chỗ đầy mùi tình tứ này.
"Chị đâu có gì đâu, chị chỉ nhìn em thôi mà."
"Nói xạo! Rõ ràng là chị trừng em!"
Vì không thể chờ thêm, Trương Hoài Cẩn vẫy đũa phép làm khô mực, rồi trước khi đi còn dùng phép nước để hiện lên chữ "Cấm nói chuyện trong thư viện" trên mặt bàn, nhắc nhở đôi trẻ còn lại.
"Vậy em nhìn em đi kìa, bây giờ hung dữ thế này mà còn không chịu nhận à?"
"Em đây không phải là hung dữ, em đây là tê tâm liệt phế!"
"Vậy thì chị cũng không phải là hung dữ, chị đang rất bình tĩnh mà."
"Xạo! Chị hung dữ với em mà lại không thừa nhận!"
Dấu vết mà Trương Hoài Cẩn để lại không bị Lưu Thù Hiền và Hồ Hiểu Tuệ chú ý, tiếng ồn của cả hai khiến quản thư Pince nổi giận. Bà tung một câu thần chú, cả người lẫn đồ đạc của họ bị "gói" lại và quăng ra khỏi thư viện, còn kèm theo lệnh cấm vào một ngày.
"Vô lý, chị chỉ đang chép bài thôi mà đụng trúng ai chứ."
Kế hoạch chép bài đành gián đoạn một ngày. Lưu Thù Hiền xem lại thời khóa biểu, may mắn là bài tập nộp vào ngày kia đã vừa kịp chép xong.
Vì thấy mình có phần lỗi, Hồ Hiểu Tuệ chủ động giúp Lưu Thù Hiền thu dọn đồ đạc, còn xách cặp cho cô. Đi thêm vài bước, Hồ Hiểu Tuệ kéo áo Lưu Thù Hiền, khẽ hỏi xem tối nay cô có qua phòng mình không.
"Em có gì đó không bình thường."
Có một loại giác quan rất nhạy bén của phụ nữ và Lưu Thù Hiền chính là kiểu như vậy.
"Em không thể mời chị ở với em một tối sao?"
Người nhỏ tuổi hơn luôn bộc lộ cảm xúc một cách trực tiếp và mãnh liệt, điều mà Lưu Thù Hiền đôi khi thấy hơi đau đầu.
Dù vậy, điều đó chỉ dừng lại trong suy nghĩ, cô chẳng bao giờ nỡ cằn nhằn.
"Được thôi."
Dù biết có điều gì đó mờ ám nhưng Lưu Thù Hiền vẫn đồng ý ngay lập tức. Cô rút chiếc đồng hồ bỏ túi, xem thời gian và đoán xem giờ này huynh trưởng nhà Slytherin khác có khả năng đang ở đâu.
**Tháp Thiên văn.**
Hoàng hôn không phải là thời gian lý tưởng để quan sát sao trời, nhưng nếu mắt đủ tinh, ta vẫn có thể thấy một vài ánh sao lấp lánh trong thứ ánh sáng lờ mờ này, rất thích hợp cho những ai muốn đạt được hiểu biết sâu rộng hơn về thiên văn. Chẳng hạn như Triệu Giai Nhụy, người rất say mê các học thuyết thần bí.
Theo giờ giấc sinh hoạt cực kỳ quy củ của Triệu Giai Nhụy, giờ này đúng ra là giờ ăn tối. Tuy nhiên, khi đi một vòng đại sảnh mà không thấy, Lưu Thù Hiền đành chạy lên Tháp Thiên văn tìm thử vận may và thật không ngờ lại gặp được cô ấy ở đó.
Sau khi nghe Lưu Thu Hiền nhờ đổi ca, Triệu Giai Nhụy đồng ý ngay mà chẳng suy nghĩ nhiều. Để cuộc trò chuyện không dừng ở việc trao đổi công việc đơn thuần, Lưu Thù Hiền còn đùa hỏi sao Lưu Nhàn không ở đây, không ngờ nét mặt vốn lạnh lùng của Triệu Giai Nhụy bỗng toát lên vẻ u buồn.
"Chị ấy không cần em nữa rồi."
Ôi trời, lại được một tin bất ngờ!
Lưu Thù Hiền vội bịt miệng đang há hốc của Hồ Hiểu Tuệ lại, thay bằng vẻ quan tâm để tiếp tục nghe "phốt"
"Chuyện gì xảy ra thế?"
**Hậu quả của một cuộc trò chuyện với người yêu cũ.**
Sau khi nắm trọn tình tiết, Lưu Thù Hiền vội chạy về Phòng Cần Thiết để chia sẻ tin động trời với Trương Hoài Cẩn.
Nhàn và Nhụy lại cãi nhau vì Phì Tử.
"Gì cơ! Em cứ tưởng họ chỉ là bạn tốt thôi chứ."
Hoàng Ân Như vừa kết thúc buổi tập Quidditch và đang nằm trên thảm thưởng thức "dịch vụ mát-xa" từ chú mèo chân ngắn của Trương Hoài Cẩn, nghe xong câu chuyện liền bật dậy.
"Họ bắt đầu quen nhau từ khi nào vậy?"
"Chắc là tầm nửa năm trước? Khi ấy Lưu Nhàn cứ khoe suốt. Nhưng mà cũng lạ, Phì Tử có biết bao nhiêu bạn gái rồi, hẳn chẳng còn nhớ đến Triệu Giai Nhụy nữa mà Lưu Nhàn lại cứ ghen."
Trương Hoài Cẩn vẫy chú mèo của mình lại gần, không ngờ tên "bánh mì Pháp vàng rực" này lại chẳng thèm nể mặt chủ, vẫn mải cọ đầu vào Hoàng Ân Như, rũ cả đám lông vàng đầy sự "phản bội" lên người cậu ấy.
Ôi, thật là đau lòng.
Sau ba giây than thở, Trương Hoài Cẩn quay lại đề tài chính.
"Thế hai người họ cãi nhau rồi, chúng ta có nên đi hòa giải không?"
"Chúng ta thì không, cũng không thân lắm với cả hai bên."
Để lại câu chuyện nóng hổi, Lưu Thù Hiền vung tay áo rời đi, lý do là Hồ Hiểu Tuệ đói và cần ăn tối, còn lại mỗi Hoàng Ân Như và Trương Hoài Cẩn phải nhìn nhau mà thở dài.
"Haizz, thôi đành đến giảng hòa vậy, để lâu lại càng khó nói."
Trương Hoài Cẩn, một nhà hòa giải vàng, nhận thấy rằng công việc khó khăn này kiểu gì cũng sẽ tìm đến mình, vì vậy chọn cách can thiệp sớm còn hơn muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com