Chap 14
Trận đấu Quidditch là sự kiện lớn hàng năm trong trường học, không khí đối đầu giữa các nhà luôn được đẩy lên đỉnh điểm vào thời gian này, đây cũng là dịp thích hợp để chụp ảnh.
Hôm nay là trận đấu đầu tiên giữa các nhà, bạn học Lưu Khiết - một người yêu nhiếp ảnh - đã mang máy ảnh đến sân đấu. Sau khi chụp xong các tuyển thủ đang tranh đấu trên không trung, cậu lia máy qua khán đài.
Ồ? Kia chẳng phải là hai vị huynh trưởng của hai đội đang đối đầu sao?
Không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi họ ngồi cạnh nhau nhỉ?
Cần biết rằng, khi xem trận đấu rất dễ kích động, chỉ cần một câu không hợp là có thể đánh nhau ngay.
Chỉ thấy hai vị huynh trưởng này đang kịch liệt... tranh ếch sô-cô-la.
"Á! Đồ tay vụng! Đền con ếch sô-cô-la cho em!"
Con ếch sô-cô-la đáng yêu và ngon lành tuột mất khỏi kẽ tay của Lưu Thù Hiền, chủ nhân của nó - Trương Hoài Cẩn - tức giận mắng không tiếc lời.
"Cái này đâu phải lỗi của chị? Để bắt được nó mà chị còn bị viêm gân cơ mà."
"Đừng có viện cớ, bệnh viêm gân của chị chẳng liên quan gì đến con ếch sô-cô-la cả!"
Cuộc cãi vã của hai vị huynh trưởng rất quyết liệt, từ đấu khẩu đã biến thành việc kéo tay áo lên cãi nhau kịch liệt.
Lưu Khiết, người có thể thấy nhưng không thể nghe, đã nhanh chóng ghi lại cảnh hai người cãi nhau với góc máy độc đáo. Cô nhìn lại tình hình trên sân đấu, đoán rằng hai huynh trưởng này đang tranh cãi vì danh dự của nhà mình.
Nhưng rõ ràng là tình thế trên sân đã hoàn toàn nghiêng về một phía rồi mà?
Học viện Ravenclaw, vốn thiên về trí tuệ hơn là sức mạnh, đã chọn nhan sắc số một trong học viện - Nhan Thấm - làm thủ môn, với chiến lược "mỹ nhân kế."
Đáng tiếc là hai cầu thủ chính của Slytherin lại là một cặp đôi, cả hai cứ tự chuyền bóng cho nhau trong ánh mắt trìu mến, hoàn toàn không bị "mỹ nhân kế" làm lung lay. Với sự phối hợp ăn ý của Trịnh Đan Ni và Trần Kha, khung thành của Ravenclaw đã phải chịu trận oanh tạc, tỉ số hiện tại là 100:20. =))
Giờ chỉ cần Tô Sam Sam bắt được trái Snitch vàng là có thể thổi kèn chiến thắng.
Tô Sam Sam đâu rồi?
Vừa rồi Tô Sam Sam đã bay sát mặt đất, kết quả là cát bay vào mắt, giờ đây mắt cô nheo lại gần như thành một đường chỉ trong khi vẫn cố gắng tìm kiếm trái Snitch vàng.
Khoảnh khắc kinh điển này tất nhiên không thoát khỏi ống kính của Lưu Khiết rồi, cô đã nhanh tay ghi lại.
Đặc biệt là vào lúc Tô Sam Sam chộp được trái Snitch vàng, biểu cảm của cô ấy giống hệt con mèo cưng Thảm Ca của mình.
Hôm sau, tờ báo trường đã dùng bức ảnh đặc tả mắt nheo của Tô Sam Sam làm ảnh trang nhất, khiến Tô Sam Sam tức giận chạy đến dưới tòa nhà Ravenclaw để trách mắng Trương Hoài Cẩn không biết điều.
---
"Lưu Thù Hiền, sao ngày nào chị cũng cắt móng tay thế?"
Lớp học nâng cao môn Cổ ngữ Pháp thuật của Hogwarts có các học sinh từ cùng một năm học tham gia và buổi học hôm nay dành cho học sinh năm sáu. Tuy nhiên, vì giáo viên giảng không mấy hấp dẫn, các học sinh bên dưới đều đang làm việc riêng, kể cả học sinh gương mẫu như Trương Hoài Cẩn cũng đang lơ đãng. Nghe thấy Tô Sam Sam hỏi chuyện Lưu Thù Hiền, cô lập tức chen vào trêu đùa.
"Tô Sam Sam, cậu đừng học pháp thuật nữa, đi thi Oscar đi. Nhìn vẻ mặt ngây ngô của cậu kìa, diễn như thật ấy."
"Hỏ, dạo này mình không để ý lắm . Bộ móng pha lê hồng 5cm của cậu đâu rồi, Trương Hoài Cẩn? Sao thế? Đừng nói là cậu cũng có nhu cầu cắt móng tay nhé?"
"...Hừ! Tô Sam Sam, cậu đang coi thường ai đấy!"
Trịnh Đan Ni ngồi ngay phía sau Tô Sam Sam và đang nghe lỏm cuộc trò chuyện vui nhộn của các bạn, không nhịn được mà bật cười. Trước khi bị giáo viên phát hiện, Trần Khả nhanh chóng đưa tay bịt miệng Đan Ni lại để ngăn tiếng cười.
"Sam tử ca, chị khuyên em nên bớt hỏi đi. Lỡ đâu bọn họ không nhịn được mà chia sẻ với em, vậy không phải sẽ tổn thương trái tim độc thân của em sao."
Ngồi ở hàng ghế trước, Trương Tiếu Doanh quay lại nói với đầy vẻ quan tâm. Nghe vậy, Tô Sam Sam lập tức nổi giận.
"Gì chứ? Chẳng lẽ chỉ mình em là độc thân thôi sao?"
Nói rồi, cô đảo mắt một vòng xung quanh.
Lưu Thù Hiền, người mê cắt móng tay, là một bậc thầy trong việc "thả thính" và "kéo đẩy," đã duy trì trạng thái mập mờ với đàn em Hồ Hiểu Tuệ suốt năm năm; Trương Hoài Cẩn thì vừa mới tái hợp với người yêu cũ, nếu không phải vì Hoàng Ân Như chưa đạt điểm tốt môn O.W.L.s, có lẽ cả hai đã ngồi kè kè như cặp đôi Trần Kha và Trịnh Đan Ni; duy chỉ có Trương Tiếu Doanh là trạng thái không rõ ràng, nhưng ai cũng biết cô ấy là "chúa tể tình yêu," chỉ cần thêm một chút nữa là trọn vẹn.
"Trời đất ơi! Trường mình có phải bị nguyền không, nếu không có người yêu trước năm sáu thì bị nguyền hay sao? Sao ai cũng có đôi hết vậy!"
Tô Sam Sam bỗng thấy có chút chán nản.
Dù cô là siêu mỹ nữ xinh đẹp rực rỡ, được bao người yêu mến và số lượng người yêu cũ của cô đủ để lập một đội Quidditch. Vậy mà đến năm sáu, cô lại trở thành người độc thân duy nhất trong lớp.
Điều này không thể chấp nhận được.
Vì sĩ diện của mình, Tô Sam Sam kéo cô bạn thân để "giả vờ" có người yêu.
Trong Phòng Cần Thiết nhỏ xinh của Trương Hoài Cẩn, một nhóm bạn đang ngồi quây quần, còn Tô Sam Sam đứng ở giữa, khoác vai Điền Thù Lệ, tuyên bố mối quan hệ tình yêu giả của mình.
"Hai người... yêu nhau rồi á?"
Điền Thù Lệ, với vẻ ngoài trang nghiêm nhưng hành động táo bạo, rất biết cách diễn trò. Cô lập tức dựa vào vai Tô Sam Sam trước mặt mọi người, nũng nịu gọi.
"Sam tử ca~~"
"Ẹ..."
Dù khi say thì giọng cô cũng sẽ chuyển sang giọng cao, nhưng Trương Hoài Cẩn thấy cảnh này không khỏi sởn gai ốc, tựa vào Hoàng Ân Như, lẩm bẩm "Kinh quá..."
"Gà ăn mày, em thấy ngoài kia có sấm sét không ?"
"Hiện tại thì chưa, nhưng có vẻ sắp rồi."
Lưu Thù Hiền lắc đầu trước màn diễn xuất tệ hại của Tô Sam Sam và Điền Thù Lệ.
"Thôi đừng giả bộ nữa, lỡ có sấm sét đánh trúng bọn chị thì sao?"
"Ai nói bọn em là giả?"
Vì sĩ diện, Tô Sam Sam quyết không chịu thừa nhận. Lúc này, Lô Thiên Huệ, với tính cách lắm trò, liền cổ vũ.
"Nếu không phải giả, thì hôn nhau đi!"
"Sao em không hôn đi? chị cũng chẳng thấy em hôn Thanh Ngọc Văn. Chẳng lẽ hai người là giả?"
"Hứ, hôn thì hôn, ai sợ chị!"
Phương pháp khích tướng đặc biệt hiệu quả với Lô Thiên Huệ, nói hôn là cô làm ngay. Vừa quay đầu, cô định hôn nhẹ lên má Thanh Ngọc Văn, nhưng vừa khéo Thanh Ngọc Văn cũng quay đầu lại, khiến nụ hôn chệch xuống môi.
"Á á á á——!!"
Một chút bất ngờ khiến căn phòng náo loạn.
Người xem thì reo hò, huýt sáo, có người còn dùng pháp thuật làm căn phòng ngập tràn dây ruy băng.
Hai nhân vật chính xấu hổ, một người lấy áo choàng che mặt như thể không tồn tại, người kia thì chạy quanh căn phòng một vòng rồi lao ra ngoài. Chủ nhân căn phòng vừa cố giữ trật tự, vừa hét ra ngoài.
"Lô Thiên Huệ, em đạp lên chân chị rồi!"
----
"Đúng là oan gia ngõ hẹp."
Đó là suy nghĩ đầu tiên của Trương Tiếu Doanh khi bốc thăm trúng đội Hufflepuff ngay ở vòng đầu. Thật ra giữa hai nhà không có thù hằn gì, nhưng chơi Quidditch với nhau nhiều thì dần dà cũng thành đối thủ không đội trời chung.
Năm ngoái để vuột mất chức vô địch, Trương Tiếu Doanh quyết tâm chiêu mộ Châu Thi Vũ – một gương mặt mới xinh xắn – để làm át chủ bài. Sau một năm huấn luyện, cô bạn Trương Duệ Tiệp đưa ra đánh giá về đội Quidditch của Gryffindor.
"Từng thành viên của đội dần có phong cách riêng rồi."
"Duệ Tiệp, em nói mỉa giỏi thật đấy."
Trương Tiếu Doanh thở dài ngao ngán khi nhìn đội tập luyện gần đến ngày thi đấu mà thiếu người trầm trọng. Cuối cùng, cô nghĩ ra một cách mới – không thay đổi bản thân được thì thay đổi người khác.
Thực lực của đội mình không cứu vãn nổi, nhưng có thể làm suy yếu đối thủ, ít nhất để đội mình đỡ thua đậm. Slytherin vừa thắng đậm Ravenclaw, nếu Gryffindor thua nặng nữa thì làm sao ngẩng mặt lên nổi!
"Lưu Tử, chúng ta là huynh đệ tốt đúng không?"
Nếu nói đến át chủ bài của đội Hufflepuff thì chắc chắn phải là Tầm thủ Hồ Hiểu Tuệ. Vì vậy, Trương Tiếu Doanh túm lấy cà vạt của Lưu Thù Hiền, ép cô giúp mình.
"Không phải chị nói chứ, hành động này của em là phạm luật đấy."
Huynh trưởng nhà Slytherin ngạc nhiên nhưng vẫn giữ phong thái chuẩn mực, kiên quyết từ chối.
"Em ấy là tầm thủ làm sao mà thả lỏng được? Chỉ cần Hồ Hiểu Tuệ thả lỏng là Hufflepuff sẽ thua ngay. Em nên tìm người tình bé nhỏ họ Lý, bảo em ấy – với vai trò Truy thủ – đừng ghi bàn nhiều, hoặc nhờ Hoàng Ân Như – Thủ môn – thả lỏng một chút."
Huynh trưởng nhà Slytherin tuy nguyên tắc, nhưng có giới hạn.
"Không được!"
Hoàng Ân Như vì hét quá lớn khi học môn Thảo Dược mà khản cả giọng, đến phép thuật cũng không chữa được. Bây giờ, Trương Hoài Cẩn làm người phát ngôn thay cô.
"Trương Kona ơi là Trương Kona, không ngờ Gryffindor chân chính như chị cũng nghĩ đến chuyện này. Đây là hành động gì đây? Dàn xếp tỷ số à? Nếu chị tiếp tục như vậy thì em sẽ báo cáo lên ban thể thao pháp thuật cho coi!"
Hoàng Ân Như chỉ khẽ lắc đầu mà Hoài Cẩn đã xả một tràng dài, thần thái còn căng thẳng hơn cả cầu thủ nhà Gryffindor, làm như thật sự định tống Trương Tiếu Doanh vào Azkaban vậy. Trương Tiếu Doanh vội vàng chuồn mất.
Mưu mẹo thất bại, giờ chỉ còn cách thẳng thắn thi đấu thôi.
Đội trưởng Gryffindor phát biểu trước trận, nội dung xoay quanh "Cách vận dụng mỹ nhân kế" và "Ba mẹo thu hút Hồ Hiểu Tuệ bằng đồ ăn". Mục tiêu chính của đội là giành chiến thắng; nếu không thể thắng, ít nhất cũng phải thua sao cho không quá thê thảm.
Đáng tiếc, kế hoạch vẫn chỉ là kế hoạch. Đội Hufflepuff huấn luyện một đội hình đặc biệt xoay quanh Tầm thủ, toàn lực bảo vệ Hồ Hiểu Tuệ để cô nhanh chóng bắt được trái Snitch mà không xảy ra sơ suất nào. Trận đấu kết thúc chỉ sau tám phút, ghi dấu là trận thua nhanh nhất trong lịch sử của Gryffindor.
"Nghĩ tích cực lên nào, ít nhất thì điểm chênh lệch không quá lớn."
Buổi tiệc ăn mừng sau trận đấu tập hợp nhiều thành phần, có người vui vẻ cười đùa, có người nước mắt lưng tròng. Lưu Thù Hiền gắp một miếng thịt nướng cho Trương Tiếu Doanh để an ủi. Trương Hoài Cẩn ngồi cạnh nghe vậy liền kêu ầm lên.
"Lưu Thù Hiền, chị đang mỉa mai nhà ai đấy hả?! Bọn em là học sinh, giỏi thì thi học với nhau đi!"
"Học thì không thể nào học rồi."
-----
Mấy cô gái tuổi dậy thì luôn có biết bao phiền muộn.
Hiếm khi Hồ Hiểu Tuệ một mình tìm đến Phòng Cần Thiết, Trương Hoài Cẩn nhìn thấy và hỏi cô ấy có chuyện gì, nhưng Hiểu Tuệ chẳng nói gì, chỉ đi thẳng tới chỗ bàn ăn và vùi mình vào đống đồ ăn vặt.
"Em cứ ăn kiểu này thì lát nữa Hoàng Ân Như đến đây chỉ có thể nhai bụi Floo thôi đấy!"
Nhìn thấy kho đồ ăn vặt của mình bị "dọn dẹp" sạch sẽ, Trương Hoài Cẩn không thể chịu nổi, quyết định giật lại từ tay Hồ Hiểu Tuệ gói kẹo sữa ong cuối cùng ngay trước miệng cô.
"Nói đi, có chuyện gì mà khiến em buồn bực thế này?"
Trương Hoài Cẩn vốn là một chuyên gia hòa giải đầy kinh nghiệm, chỉ là lần này "khách hàng" lại lúng túng hơn thường lệ, xoắn vặn gấu áo mãi mới quyết định mở lời.
"Thật ra... em thích lão Lưu."
"Hả, chị còn tưởng chuyện gì cơ, em thích chị ấy thì cả trường đều biết rồi còn gì."
Đợi mãi mới nghe được mỗi câu đó, Hoài Cẩn lộ vẻ mặt thất vọng.
"Chỉ có thế thôi à?"
"Nhưng chị ấy không thích em"
"Đùa à!"
Hoài Cẩn nghĩ tới tính cách của cô bạn thân "tri kỷ" có thể giấu cảm xúc tới cùng, đành nhẹ nhàng an ủi Hồ Hiểu Tuệ.
"Ây ya, chị ấy cứng đầu lắm, nếu có nói gì không hay em cũng đừng để bụng."
"Nếu chị ấy nói gì thì tốt rồi!"
Hồ Hiểu Tuệ nghe xong càng giận hơn.
"Vấn đề là chị ấy chẳng nói gì hết!"
Năm phút sau, hiểu rõ hơn về vấn đề, Trương Hoài Cẩn nhíu mày không biết phải làm sao. Vì mãi không xác định được mối quan hệ, cộng thêm việc Lưu Thù Hiền không chịu tiết lộ kế hoạch nghề nghiệp của mình, nên Hồ Hiểu Tuệ đã cãi nhau to với cô. Giờ đây, hai người đang chiến tranh lạnh, đã 48 tiếng rồi.
"Chị ấy cũng chẳng nói với chị sau này định làm gì, nhưng chị ấy học khá nhiều môn giống chị, chắc định sau này vào Bộ Pháp Thuật làm việc. Dù gì thì đây cũng là chuyện nhỏ thôi, sau này dù làm gì thì vẫn ở bên em mà."
"Bọn em có ở bên nhau đâu."
Trương Hoài Cẩn quyết định giải quyết vấn đề ít rắc rối hơn trước, nhưng không ngờ Hồ Hiểu Tuệ lại đáp thế này, khiến cô ngẩn người không biết phải nói sao.
"Chẳng lẽ hai người hôn nhau nhiều quá rồi nên em cũng lây luôn cái tính cứng đầu của chị ấy hả?"
Bị lời đùa thẳng thừng của Trương Hoài Cẩn làm cho bối rối, Hồ Hiểu Tuệ môi run run không biết đối đáp ra sao, đành múa nắm đấm nhỏ và chuyển chủ đề.
"Không phải chị bảo sẽ giúp em sao!"
"Giúp, tất nhiên là giúp."
Nói vậy nhưng Trương Hoài Cẩn chỉ biết ôm trán ngao ngán, vì bản thân chẳng hề tự tin chút nào vào khả năng giúp Hồ Hiểu Tuệ có được "tri kỷ" của cô cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com