Chap 15
"Lưu Tử, chị đúng là lạ đấy. Ai lại vào quán bar gọi sữa uống chứ?"
Trong quán Ba Cây Chổi, Trương Tiếu Doanh nhìn Lưu Thù Hiền với vẻ khinh thường.
"Muốn người cùng uống bia thế thì em nên gặp Trương Hoài Cẩn."
Lưu Thù Hiền nhấp ngụm sữa nóng vị socola một cách hài lòng rồi cụng cốc với ly bia bơ của Trương Tiếu Doanh. Cô bâng quơ nói như thể đang kể về việc chưa làm xong bài tập, hỏi làm cách nào để tỏ tình với Hồ Hiểu Tuệ khi gần đây tính tình của Hồ Hiểu Tuệ có vẻ khó chịu.
"Chị vừa nói gì cơ?!"
Trương Tiếu Doanh, vốn là người điềm tĩnh, nghe xong cũng phải giật mình.
"Trời đất ơi? Không thể tin nổi! Chị nói thật đấy à? Chị định làm trò 'lên xe rồi mới mua vé' à?"
"Sao em nói nghe bỉ ổi thế, chị là người như vậy sao?"
"Phải, chị đích thị là loại người đó."
Trương Tiếu Doanh không hề nể nang khi châm chọc bạn mình.
"Chỉ là chị lỡ mất thời điểm thích hợp thôi, sau đó mãi cũng chưa tìm được lúc nào khác."
"Việc này cần gì thời điểm chứ? Chẳng phải cứ đến khi tình cảm tràn ngập là bật thốt ra thôi sao?"
Lưu Thù Hiền không phải dạng người để người khác châm chọc mà không đáp lại. Cô lập tức phản pháo.
"Sao? Thế em đã nói điều ấy với bé cún con của em chưa? Nói với em ấy rằng trăng có thể khuyết, nhưng hoa bách hợp thì vẫn nở?"
"...Chị nói chuyện kiểu đó đấy à!"
Trương Tiếu Doanh rút đũa phép ra, định dạy cho Lưu Thù Hiền một bài học, để cô biết hậu quả của việc nói mỉa người khác. Nhưng Lưu Thù Hiền đã nhanh chóng uống cạn ly sữa nóng, phẩy áo choàng rồi đứng lên bỏ đi, để lại Trương Tiếu Doanh gào lên với không khí.
"Chị đến đây chỉ để gạt đồ ăn thức uống thôi phải không?!"
...
Vị "thông thái" của nhà Ravenclaw, đeo cặp kính tròn, há hốc miệng như thể một chú cú mèo đang hét lên.
"Hóa ra biểu tượng của các em là cú mèo á?"
Cú mèo - à không, chú đại bàng thông thái này - suy ngẫm một lúc rồi vỗ chán rút ra một kết luận.
"Giỏi thật đấy, hóa ra em lại là một phần trong trò chơi tình yêu của hai người !"
"Em thật sự bị hai người chơi đùa trong lòng bàn tay rồi"
Trương Hoài Cẩn chỉnh lại gọng kính.
"Chị còn lề mề được thế này, không phải định để đến lúc tốt nghiệp mới tỏ tình đấy chứ?"
"Tốt nghiệp cũng là thời điểm hợp lý, dù gì chị cũng sắp rồi mà."
Thấy Lưu Thù Hiền nghiêm túc nghĩ ngợi câu nói của mình, Hoài Cẩn sực nhớ lời hứa giúp Hồ Hiểu Tuệ nên vội ngăn lại.
"Đừng, chị đừng có lề mề đến tốt nghiệp, bây giờ ngày nào cũng là một ngày tốt, cứ chọn luôn hôm nay đi!"
"Hôm nay á?"
Là một phù thủy truyền thống, Lưu Thù Hiền rút đũa phép biến ra ba đồng tiền đồng và tiến hành gieo quẻ một cách nghiêm túc.
"Không ổn rồi, hôm nay không hợp để tỏ tình."
"Chị tỏ tình hay là cầu hôn vậy?"
"Dù gì thì cũng phải chọn ngày tốt chứ."
Lưu Thù Hiền lại biến ra một cuốn lịch hoàng đạo và lật tới lật lui, xem cả năm sau. Trương Hoài Cẩn không nhịn được nữa, vội giơ đũa phép thi triển bùa dừng lại.
"Hay là chọn đúng ngày chung kết Quidditch ấy, lúc đó Hiểu Tuệ thắng trận, chị thắng trái tim em ấy, thế nào?"
"Không ổn, nếu em ấy thắng thì nhà chị là Slytherin thua rồi, hôm đó mà tỏ tình có hợp lý không?"
"Đúng là không hợp lý!"
Cô bạn nhà Ravenclaw vốn không quan tâm lắm tới thi đấu thể thao chợt nghĩ ra ý tưởng mới, vỗ tay cười nói.
"Vậy ngày vũ hội Giáng sinh thì sao?"
Kể từ khi giải đấu Tam Pháp Thuật phải dừng do lý do bất khả kháng, ba trường vẫn duy trì hoạt động giao lưu năm năm một lần vào lễ Giáng sinh. Các phù thủy sẽ tụ tập và khiêu vũ, để tuổi trẻ bùng cháy.
"Ừm... em nói cũng đúng"
Lưu Thù Hiền lật lịch đến Giáng sinh để xác nhận.
"Ngày đó cũng được đấy, ngày lành."
-----
Ngày trọng đại hàng năm đã đến, tổng biên tập của tờ báo nhỏ trong trường khoác lên mình chiếc áo choàng nhà Hufflepuff để lẻn vào khu vực khán đài của Hufflepuff, nhưng phát hiện ra trong biển màu vàng lại có một điểm xanh lá cây.
"Chị thật là... đỉnh đấy."
Trương Hoài Cẩn giơ ngón tay cái về phía Lưu Thù Hiền, vô cùng khâm phục khí thế xông vào "địa bàn của địch" mà không hề ngụy trang chút nào của cô.
"Sợ gì chứ? Trời có sập xuống thì đã có Thanh Ngọc Văn chống đỡ rồi"
"Trời ơi ~ Lưu ca ~ nói nhỏ thôi nào."
Nghe Lưu Thù Hiền nói vậy, Thanh Ngọc Văn lập tức tháo chiếc cà vạt đỏ ra nhét vào túi quần, sợ bị phát hiện rằng một truy thủ của Gryffindor chính hiệu lại lén lút vào khu vực của nhà Lửng để cổ vũ.
Nhìn cảnh Thanh Ngọc Văn làm nũng với Lưu Thù Hiền, Trương Hoài Cẩn - người mê cặp đôi "Thanh Lưu" không khỏi ôm mặt reo hò "Thanh Lưu đúng là thật rồi! Sướng quá đi!", rồi còn lấy bút lông ra viết chi tiết, làm ra vẻ sẽ lập một chuyên mục trên báo nhỏ.
"Đồ gà ăn mày! Hóa ra là em là người đã đồn rằng chị và Thanh Ngọc Văn đang yêu nhau phải không!"
Ngay khi Lưu Thù Hiền xắn tay áo chuẩn bị "trừng phạt" Trương Hoài Cẩn, trận đấu trên sân bắt đầu, Trương Hoài Cẩn vội rúc người vào bên cạnh Thanh Ngọc Văn để tránh khỏi một đòn.
Nếu không tính đến truy thủ, đội Quidditch của Slytherin và Hufflepuff có thực lực ngang nhau, trận đấu đã diễn ra gần nửa giờ, hai bên đều có điểm số và khoảng cách không đáng kể.
Chỉ là hôm nay không hiểu sao, truy thủ Tô Sam Sam của Slytherin lại không trong trạng thái tốt.
"Sam Sam?"
Là bạn thân nhiều năm, Trịnh Đan Ni đương nhiên nhận ra điều gì đó không ổn với Tô Sam Sam. Vốn là người hiếu thắng, cô cắn răng bỏ mặc quả Bludger, bay thẳng đến bên cạnh Tô Sam Sam.
"Sam Sam, chị sao thế?"
Tô Sam Sam không trả lời, chỉ cúi đầu ôm chặt chổi bay, nhanh đến nỗi Trịnh Đan Ni suýt không theo kịp, khiến cô phải sốt ruột xin trọng tài tạm dừng trận đấu.
Để tạm dừng trận đấu cần có sự đồng ý của đội trưởng hai đội, nhưng Lô Thiên Huệ thấy tín hiệu yêu cầu tạm dừng thì lập tức đồng ý.
Vừa nhìn thấy Tô Sam Sam, cô đã cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng vì cả hai đang thi đấu, cô không thể phân tâm.
Truy thủ bay lung tung thì còn đỡ, nhưng nếu cả truy thủ và tấn thủ cùng bay không mục đích thì là có chuyện gì đây?
Hơn nữa, trận đấu đã tạm dừng rồi, hai người họ còn bay làm gì?
Lưu Thù Hiền nhìn cục diện trên sân, biểu cảm ngày càng nghiêm trọng. Tuy rằng cô và Trịnh Đan Ni cùng khóa nhưng không giao lưu nhiều, nhưng sự đam mê Quidditch của Trịnh Đan Ni thì cô đã thấy rõ, tình huống kỳ lạ này chắc chắn có gì đó không đúng.
Trương Hoài Cẩn, người không mấy hứng thú với các sự kiện thể thao, lúc này bất ngờ đứng dậy quan sát trận đấu, rồi vượt qua Thanh Ngọc Văn để gọi Lưu Thù Hiền.
"Chị nhìn kỹ Tô Sam Sam đi, cậu ấy trông như thể bị dính bùa chú của ma thuật hắc ám nào đó vậy."
"Đúng thế, trông rất khác thường."
Ngồi giữa hai người, Thanh Ngọc Văn nghe cuộc đối thoại này rồi đưa ra một giả thuyết táo bạo.
"Chẳng lẽ Tô Sam Sam đã bị trúng nụ hôn của quái vật Azkaban?"
"Ôi bạn mình, nếu có quái vật Azkaban ở đây chúng ta cũng sẽ phải cảm nhận được chứ!"
Trương Hoài Cẩn xoa đầu Thanh Ngọc Văn, đang định giảng giải thêm kiến thức về Hắc Ma pháp thuật, thì nghe thấy một học sinh họ Tưởng chạy ào đến la hét ầm ĩ.
"Không xong rồi! Con Boggart trong tiết biến hình năm 4 đã chạy ra ngoài rồi!"
Sân đấu lập tức trở nên có chút hỗn loạn.
Trên khán đài vang lên những tiếng bàn tán không ngừng, còn các tuyển thủ đang nghỉ ngơi trên cỏ bị tiếng cười to như sấm của Lô Thiên Huệ làm cho giật mình.
"Phì Phì kia, em làm gì vậy?"
"Hahahaha em nghe nói rằng Boggart sợ mọi người cười nó, hahahaha!"
"Đúng rồi nhỉ, nghe hợp lí đó!"
Hồ Hiểu Tuệ bị lý lẽ của Lô Thiên Huệ thuyết phục, nên cũng tham gia vào trận cười, chẳng mấy chốc hiện tượng "cười truyền nhiễm" đã lan ra cả đội tuyển thủ.
Trương Hoài Cẩn và Lưu Thù Hiền đi tìm một chiếc hộp đen để nhốt Boggart lại và cảnh tượng mà họ nhìn thấy thật sự còn hài hước hơn cả buổi biểu diễn hài hước.
"Thật sự muốn giả vờ như không quen biết các cậu ấy quá."
Nhìn Hoàng Ân Như cười nghiêng ngả nằm lăn ra đất giữa đám người đang cười điên cuồng, Trương Hoài Cẩn lần đầu tiên nghi ngờ vào gu thẩm mỹ của mình.
"Vì sự cố Boggart, trận chung kết Quidditch vào chủ nhật tuần trước đã được thi đấu lại vào hôm qua. Nữ thần Chiến thắng một lần nữa đã ưu ái Hufflepuff chính trực và nhân hậu. Hãy chúc mừng Hufflepuff bảo vệ thành công ngôi vô địch!"
Buổi sáng, vào thời điểm thích hợp để ăn sáng và thường dành để đọc các ấn phẩm trong trường.
Lưu Thù Hiền cầm tờ báo mới xuất bản của trường, đọc bài viết đầu trang một cách trịnh trọng rồi "chậc" một tiếng.
"Gà ăn mày này, em khen ngợi ghê gớm nhỉ, người không biết còn tưởng em là người nhà Hufflepuff đấy."
"Cũng có thể coi là vậy mà."
Hồ Hiểu Tuệ lấy nửa miếng bánh mì kẹp thịt xông khói còn lại trên đĩa của Lưu Thù Hiền về đĩa của mình, động tác còn thuần thục hơn cả việc tự lấy thức ăn trên đĩa của mình.
Sáng sớm đã bị phá đám, Trương Hoài Cẩn rất muốn tặng các bạn mình một cử chỉ "thân thiện quốc tế", nhưng vì xung quanh đông người, nên cô bạn huynh trưởng hơi ngại ngùng này đành kéo góc áo Hoàng Ân Như, khẽ nói.
"Ăn xong thì đi thôi."
Tiếc là Hoàng Ân Như không hiểu ý, vừa ngậm miếng bánh khoai tây vừa hỏi lẩm bẩm.
"Tại sao phải đi?"
Ngồi đối diện, ở vị trí hoàn hảo để theo dõi, Hàn Gia Lạc nhìn thấy hai cặp đôi yêu thích của mình ngọt ngào phát cẩu lương, cười đến nỗi đuôi mắt gần như xuất hiện nếp nhăn.
Tưởng Thư Đình, ngồi cạnh Hàn Gia Lạc, thấy Hàn Gia Lạc cười thì cũng cười theo, liền bị Lưu Thù Hiền dùng đũa phép quơ một cái, đặt cho một bùa chú "Im lặng".
"Cười cái gì mà cười, lúc ăn thì không được nói chuyện."
Hu hu anh rể tiêu chuẩn kép, anh rể bắt nạt người ta!
Đề Đề ấm ức, ngước nhìn xung quanh, thấy Thanh Ngọc Văn ôm hai đĩa thức ăn đi tới, liền vẫy tay chào cô ấy đầy nhiệt tình.
"Ẹ.."
Lô Thiên Huệ thấy Thanh Ngọc Văn tương tác thân thiết với Tưởng Thư Đình thì nhíu mày lại, liền bưng phần ăn của mình ngồi xuống cạnh Hàn Gia Lạc, dùng nĩa chọc mạnh vào miếng bánh mì, "sát hại" một trái việt quất nhỏ.
Khoảnh khắc trái việt quất nhỏ bị "mưu sát" đã phá vỡ bầu không khí yên bình của bữa sáng.
Trương Tiếu Doanh hớt hải ôm một đống thức ăn gia nhập bàn, hỏi mọi người đã có kế hoạch gì cho dạ hội Giáng sinh vào tuần tới chưa.
Trong lòng đang giấu bí mật, Lưu Thù Hiền bị sặc sữa, quay sang bên cạnh ho khan thì thấy ở đằng xa có một thiếu niên với bộ tóc giả màu bạc, mặc bộ vest nhỏ màu đen xanh, ôm một bó hoa hồng lớn, đi đôi giày da nhỏ "cộp cộp cộp" bước đến bàn bên cạnh.
"Ôi, Điền quý cô xinh đẹp."
Có thể thấy Tô Sam Sam đã cố gắng đi thêm rất nhiều đế độn, lúc này khi đưa tay ra, cô thậm chí còn cao hơn Điền Thù Lệ một chút.
"Cậu có đồng ý làm bạn đồng hành của mình trong dạ hội Giáng sinh không?"
Trong khi bàn bên cạnh vang lên tiếng reo hò, thì ở bàn của Lưu Thù Hiền lại vang lên đầy những câu chửi thề.
"Chết tiệt! Cuộc cạnh tranh thật ác liệt!"
"Tô Sam Sam lấy đâu ra bộ tóc giả này thế, đi tìm bạn nhảy mà còn chơi kiểu này hả!"
"Người nào mà nhanh thế, đã có bạn nhảy rồi à!"
Tiếng chửi cuối cùng của Trương Tiếu Doanh đã thu hút ánh nhìn của cả bàn, tám người mười sáu con mắt đồng loạt quay về phía cô, trong mắt tràn đầy sự tò mò.
"Nhìn cái gì mà nhìn, bà đây bây giờ là quý tộc độc thân đấy nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com