Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2


"Hu hu hu, Lưu ca, hu hu hu, Trương lão sư, hu hu hu, Lạc Lạc, hu hu hu!"

Thanh Ngọc Văn nước mắt chảy ròng ròng vừa khóc vừa níu tay Lưu Thù Hiền bên trái và Trương Hoài Cẩn bên phải, còn Hàn Gia Lạc ở phía trước thì đang đưa giấy ăn.

Lúc này, ba nhà Xà, Sư, và Ưng đang gặp mặt để giải quyết vấn đề mâu thuẫn tình cảm của cô nàng sư tử nhỏ này với bạn học Lô Thiên Huệ của nhà Lửng.

"Trương Hoài Cẩn, cậu nói đi."

"Đừng hỏi mình, mình không biết gì đâu."

Biên tập viên của tờ báo trường cố nhịn cơn muốn ghi lại câu chuyện bát quái này, tiếp tục đưa thêm vài tờ giấy ăn cho Thanh Ngọc Văn.

"Thế Lưu ca, chị nói đi."

"Chị nói gì được chứ? Em nói trước đi."

Lưu Thù Hiền, người có chút bệnh sạch sẽ, giật ống tay áo của mình ra khỏi tay Thanh Ngọc Văn trước khi cô kịp chùi mũi vào.

"Em ngồi đây khóc nửa tiếng rồi, chị chưa nghe được câu nào hoàn chỉnh cả."

"Chuyện ;à như thế này, hu hu, em và Tưởng Khoai Tây... ra ngoài chơi, không báo trước cho Phì Phì..., em ấy biết rồi giận, hai ngày nay không thèm nói chuyện với em, hu hu hu."

Thanh Ngọc Văn vẫn còn nước mắt lưng tròng, vừa khóc vừa nói chuyện đứt quãng, làm người nghe không hiểu gì.

Nhưng Hàn Gia Lạc, người rất giỏi tiếng Phổ thông, đã nghe rõ ràng.

"Em đi chơi với Tưởng Thư Đình? Khi nào thế?"

"Chị nói lần nào cơ?"

"Hai người đi chơi thường xuyên à? Sao không gọi chị?"

"Ờ, cũng không phải thường xuyên, chỉ là..."

Tiếng khóc của Thanh Ngọc Văn đột nhiên ngừng lại, cô há miệng nhưng không nói được gì, trên mặt vẫn còn hai dòng nước mắt chưa kịp lau khô.

Một Hàn Gia Lạc bước ra khỏi buổi hòa giải tình cảm.

Hai người đứng bên cạnh nhìn nhau đầy thắc mắc.

"Chậc!"

Biên tập viên của tờ báo trường cuối cùng không thể kiềm chế được nữa, rút bút và sổ ra viết lia lịa.

"Này này này, vừa đủ thôi đồ gà ăn mày, em chỉ biết đưa tin chuyện nhà người ta thôi hả?"

"Đây là bài phóng sự độc quyền mà em theo dõi suốt gần một năm rồi đấy, chuyện tình yêu rúng động toàn trường giữa Xà và Sư!"

Trương Hoài Cẩn giơ tờ báo trường mới nhất lên cao, phẩy phẩy trước mặt Lưu Thù Hiền.

"Với cả gì mà chỉ biết chứ, em có sửa lại bài viết cho chị rồi mà!"

"Em nhìn thử xem em sửa thành cái quái gì đây! Cái gì mà 'Lửng Nhiệt Tình Sưởi Ấm Xà Băng Giá', em đang viết tiểu thuyết đấy hả? Em đang bôi nhọ chị sao!"

"So với bài viết của Tô Sam Sam thì đây đâu phải là bôi nhọ! Em đã chỉnh sửa rất nhiều rồi, ngay cả ảnh động chị sờ mông cũng đã bị em gỡ bỏ đấy!"

"Thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa!"

Giọng của Thanh Ngọc Văn đã khàn đi vì khóc, cô vẫn cố gắng hòa giải, nhưng vừa nhớ đến chuyện của mình vẫn chưa được giải quyết, cô lại bật khóc nức nở.

Cách này còn hiệu quả hơn cả nói chuyện, Lưu Thù Hiền và Trương Hoài Cẩn tạm dừng cuộc cãi vã để trở lại làm chiếc khăn giấy di động cho Thanh Ngọc Văn.

Nơi có thể khiến ba nhà khác nhau tụ họp lại chắc chắn phải là khu vực công cộng, và đây chính là căn phòng bí mật của Trương Hoài Cẩn, một góc nhỏ trên tháp Thiên Văn.

Ban ngày, tháp Thiên Văn thường ít người lui tới, Thanh Ngọc Văn đã khóc lóc cả buổi mà không ai tới nghe.

Chỉ là không lâu sau đó, từ tháp Thiên Văn lại lan truyền một câu chuyện ma quái giống như nhà vệ sinh nữ trên tầng hai, và Thanh Ngọc Văn bị gán cho biệt danh là Thanh Kim Nương.

---

Trên sân tập Quidditch, đang trong quá trình luyện tập cho trận chung kết, tầm thủ của Gryffindor vừa thấy một người quàng khăn xanh xuất hiện thì liền lao thẳng xuống từ độ cao ba mét.

"Lạc Lạc!... Chị..."

Tưởng Thư Đình vừa hớn hở tháo găng tay ra, nhìn thấy sắc mặt không vui của Hàn Gia Lạc liền đổi cách xưng hô.

"Hôm qua em đi chơi với Thanh Ngọc Văn à?"

"Hả? Hôm qua chị ấy nói rằng bọn em nên mua một cây chổi mới cho trận chung kết, rồi rủ em đi dạo ở cửa hàng dụng cụ bay trong Hogsmeade."

Đôi mắt to của Tưởng Thư Đình đảo qua đảo lại như quảng cáo sữa bò Wangzai.

"Có chuyện gì ạ?"

"Không có gì."

Hàn Gia Lạc hất tay Tưởng Thư Đình ra.

"Dù sao chị cũng không có chơi Quidditch, đâu có biết chọn chổi."

Giọng điệu của Hàn Gia Lạc chua loét, đến mức Châu Thi Vũ, người đang đi ngang qua sân cỏ để lên lớp Độc dược, cũng cảm nhận được.

Ban đầu cô định đến chào hỏi học muội Tưởng Thư Đình và bạn cùng lớp Hàn Gia Lạc, nhưng không may nghe phải đoạn hội thoại này liền nhanh chóng kéo Vương Dịch rời đi, không quên nói.

"Xin lỗi đã làm phiền."

"Chị ghen rồi phải không?! Hàn Gia Lạc, chị ghen rồi phải không?!"

Phản ứng của Tưởng Thư Đình hoàn toàn khác với bình thường, thay vì an ủi như các cặp đôi thông thường, cô lại nhảy cẫng lên vui mừng.

Mặc dù Tưởng Thư Đình đã công khai theo đuổi Hàn Gia Lạc một cách cuồng nhiệt suốt gần một năm, nhưng đến giờ Hàn Gia Lạc vẫn chưa chính thức đồng ý hẹn hò với cô.

Đây là lần đầu tiên Tưởng Thư Đình thấy Hàn Gia Lạc có biểu hiện ghen tuông, điều này khiến cô vui mừng khôn xiết, vừa nhảy vừa gọi tên Hàn Gia Lạc, rồi nhận thấy tình hình không ổn liền vội vàng giải thích.

---

"Cười chết đi được, em với Thanh Ngọc Văn mà chị cũng ghen được hả. Đầu tiên là cả hai bọn em đều đã có người mình thích rồi, em có chị, Hàn Gia Lạc, chị ấy có Lô Thiên Huệ. Thứ hai, cho dù chị ấy có bị ăn não bởi một con Hồn Xà và đột nhiên muốn theo đuổi em, em cũng sẽ không đồng ý, chị ấy đâu có tốt bằng một phần mười của chị chứ . Hmm, em không phải là nói chị ấy tệ đâu, chỉ là em không có cảm giác đó, em và Thanh Ngọc Văn chỉ là bạn bè, không, là chị em, cũng không đúng, nói chung là hoàn toàn không thể nào được!"

Tưởng Thư Đình nói một tràng không rõ ràng khiến Hàn Gia Lạc phải bật cười.

"Thế lần sau đi chơi nhớ bảo chị một tiếng nhé."

"Dạ dạ dạ!"

Con sư tử nhỏ nhảy cẫng lên như chó con quanh quẩn bên Hàn Gia Lạc, rồi lại kéo tay chị, không bị hất ra liền hài lòng dẫn chị rời khỏi sân tập Quidditch, chỉ để lại tiếng chửi bới của Trương Tiếu Doanh trong không trung.

"Thật không hiểu nổi bọn này, Quidditch sắp đến trận chung kết rồi mà không thấy ai, toàn chạy đi yêu đương!"

"Bọn họ đều không phải là những cô gái tốt."

Hai thành viên duy nhất còn lại của đội Quidditch Gryffindor kiên trì tập luyện, thủ môn Trương Duệ Tiệp theo sát bước đội trưởng.

"Duệ Tiệp, em đúng là một cô gái rất tốt!"

Đội trưởng đội Quidditch Trương Tiếu Doanh ôm chầm lấy Trương Duệ Tiệp, ngay lúc đó một con cú bay tới, Trương Tiếu Doanh liền nói mình có việc riêng cần đi trước, bảo Trương Duệ Tiếp tự tập trước.

"Chị cũng không phải là cô gái tốt gì cả."

Thủ môn Trương Duệ Tiệp, người kiên trì đến cùng, lại phê bình đội trưởng Quidditch, người có khả năng sắp yêu đương.

---

12 tiếng sau sự cố "Kim Nương", huynh trưởng Slytherin thường ngày lạnh lùng bỗng trở nên nhiệt tình khác thường, khiến huynh trưởng Gryffindor đang tuần tra sợ hãi, cô gái nhỏ bé vội vàng trốn vào góc và gào lên.

"Lưu Thù Hiền, chị bị bệnh à!"

Trong lúc hai người đang tranh cãi kịch liệt, một thành viên Gryffindor đã lén lút chuồn ra khỏi hành lang.

"Sao cửa không mở nhỉ?"

Thanh Ngọc Văn làm theo cách mà Lưu Thù Hiền chỉ, gõ gõ lên cái thùng gỗ, gõ mãi mà cửa vẫn không mở, cô gõ đến mức cái thùng sắp nứt ra rồi.

"Ngốc quá!"

Giọng nói trong đường hầm vang lên.

"Gõ cái thứ hai hàng thứ hai đi!"

Cuối cùng, nhờ có người tốt bụng chỉ dẫn, Thanh Ngọc Văn đã gõ mở cánh cửa lớn và bước vào trong, cô phát hiện ra người mà mình luôn mong nhớ đã đang ngồi ngay cửa.

"Em sao lại ở đây?"

"Chị tưởng ai là người chỉ cho chị gõ cái thùng nào?"

Lô Thiên Huệ không nhịn được mà đảo mắt.

"Chị ngốc quá đó, tất cả học viên Hufflepuff đều sắp bị chị đánh thức rồi đó"

Đã đến được đây, Thanh Ngọc Văn sẽ không rời đi dễ dàng cho đến khi nhận được sự tha thứ từ Lô Thiên Huệ, cô ôm chầm lấy Lô Thiên Huệ và bắt đầu khóc nức nở, xen lẫn những lời giải thích lộn xộn như "Bọn chị chỉ ra ngoài một chút", "Không phải cố ý", "Đi vội quá nên quên mất"...

"A!"

Trương Tiếu Doanh vừa từ đường hầm chui ra đã thấy cảnh tượng này, đến nỗi tay cầm hai ly bơ bia cũng văng ra vài giọt.

"Á!"

"Á!"

Huynh trưởng Slytherin vừa đi ra từ hầm cùng với một học sinh Ravenclaw ôm chiếc CD Muggle cũng chui ra từ đường hầm, thấy nhiều người như vậy không khỏi đồng thanh kêu lên.

"Các chị sao cứ tự tiện vào đây thế, làm cho phòng nghỉ của bọn em giống như khu vực công cộng vậy, muốn vào thì vào."

Lô Thiên Huệ nhìn bốn học viên tụ tập trước mắt, thậm chí số sư tử ở đây còn nhiều hơn cả lửng, nhất thời không biết đây rốt cuộc là phòng nghỉ của nhà nào.

"Chúng ra đều là gia đình mà, em đừng nói như chúng ta xa lạ vậy"

Trương Tiếu Doanh phẩy tay, lại văng thêm vài giọt bia bơ.

"Đi đi đi, chị em mình về phòng thôi! Ý chị là mỗi người về phòng của mình!"

Lưu Thù Hiền và Trương Hoài Cẩn không bình luận gì, nhanh chóng biến mất vào hai cánh cửa phòng ký túc xá của Hufflepuff, để lại Thanh Ngọc Văn ôm Lô Thiên Huệ nhìn Trương Tiếu Doanh.

"...... Có lẽ chị cũng nên đi luôn, chúc hai đứa hạnh phúc."

Để lại hai ly bơ bia trên bàn như một món quà nhỏ, Trương Tiếu Doanh quay lưng về phía Lô Thiên Huệ và Thanh Ngọc Văn, phẩy tay và cũng biến mất vào trong một cánh cửa phòng ký túc xá của Hufflepuff.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com