Chap 8
Trong tiết học môn điều chế độc dược, từ đầu giờ, Trương Hoài Cẩn đã thì thầm trò chuyện với Lưu Thù Hiền, làm Tô Sam Sam cảm thấy khó chịu. Đến lúc thực hành tự do, cô không kìm được nữa.
"Hai người đang thì thầm cái gì thế? Rõ ràng ba người một nhóm, thế mà lại cô lập em hả!"
"Ô, xem em nói kìa."
Lưu Thù Hiền đáp với giọng đều đều, cố tình chọc giận Tô Sam Sam.
"Bọn chị đang bàn chuyện người yêu, em có người yêu không mà bàn?"
Tô Sam Sam nghe mà bị chọc tức, nhưng không chịu yếu thế.
"Không có người yêu thì không làm quân sư giúp hai người được à! Cho em nghe với, cho em nghe với!"
Thực ra, Lưu Thù Hiền chỉ đang trêu Tô Sam Sam thôi, cô và Trương Hoài Cẩn thật ra đang thảo luận xem công thức ma dược mà Trương Hoài Cẩn tự chế có khả thi không.
Đó là món quà sinh nhật Trương Hoài Cẩn chuẩn bị cho Hoàng Ân Như - một loại ma dược độc quyền do cô tự pha chế.
Ngày hôm đó, Trương Hoài Cẩn đã bò lăn lộn dưới đất, làm mặt mày dính đầy bụi bẩn để hái được cánh hoa cây cỏ, còn bắt Hồ Hiểu Tuệ và Lưu Thù Hiền cùng cô đi vào Rừng Cấm lấy nọc nhện tám mắt và vỏ trứng của phượng hoàng Fawkes. Cuối cùng cũng thu thập đủ nguyên liệu.
Giờ là tiết điều chế độc dược, có bàn thí nghiệm và vạc ngay đây, không thử thì quả là quá lãng phí.
"Em mà làm nổ cái vạc thì sao?"
Lưu Thù Hiền có vẻ lo lắng, vì học sinh nhà Slytherin rất hiểu rất rõ tính nóng nảy của giáo sư Snape.
"Chắc là không đâu."
Nhớ lại lần trước Hoàng Ân Như bị phạt ở nhà Hagrid, tay Trương Hoài Cẩn run run khi đổ nọc nhện vào vạc.
"Sao tay cậu run thế?"
Tô Sam Sam người không hiểu chuyện gì, thắc mắc.
"Em không hiểu đâu, không có người yêu thì không hiểu được."
Lưu Thù Hiền lại chọc vào nỗi đau của Tô Sam Sam, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Sam Sam càng thêm tối sầm.
"Chuyện này mà cũng liên quan đến người yêu sao?!"
"Liên quan lắm, em không biết Hoài Cẩn là 1 à?"
"Khụ khụ!"
Khuôn mặt của Trương Hoài Cẩm đỏ bừng, cố tình ho để che đi sự ngượng ngùng.
"Ban ngày ban mặt với chúng ta đang trong lớp, Lưu ca đừng nói bậy bạ."
"Gì cơ? Thật á? Trương Hoài Cẩn lại là 1 á?!"
Phóng viên đặc biệt của tờ báo trường vừa nghe tin động trời liền rút giấy bút ra ghi chép, nhưng bị ánh mắt uy hiếp của tổng biên tập tờ báo trường - cũng là nhân vật chính trong tin đồn - khiến người này phải nhỏ giọng thì thầm vài câu kiểu như "lợi dụng quyền lực" và "đáng xấu hổ".
Trương Hoài Cẩn từ từ trộn các nguyên liệu vào vạc, đun nhỏ lửa, đợi dung dịch hòa tan rồi khuấy bảy vòng theo chiều kim đồng hồ, sau đó khuấy hai vòng ngược chiều kim đồng hồ.
"Phải nói là, thành phẩm có màu thật kinh khủng."
Lưu Thù Hiền không thể chấp nhận nổi nồi dung dịch màu xanh nhạt đó, còn Tô Sam Sam, người vẫn chưa hiểu gì, ngây thơ hỏi đây là gì.
"Đây là thuốc làm trắng da."
Lưu Thù Hiền lập tức bịa chuyện, bắt đầu phát huy khả năng lừa lọc, nói rằng đây là bí quyết làm trắng da từ cuộn sách cổ mà Trương Hoài Cẩn đã tìm thấy, uống một ngụm sẽ rạng ngời, uống hai ngụm dưỡng nhan trắng da, uống hết một chai đảm bảo Tô Sam Sam sẽ sáng lên hai tông.
Không phải Tô Sam Sam không thông minh, mà là bất cứ ai nghe Lưu Thù Hiền nói cũng sẽ bị cuốn vào câu chuyện của cô.
Tô Sam Sam, trở thành chuột bạch, uống cạn chai ma dược và phải đi vệ sinh đến mười hai lần.
Cô thực sự có trắng ra, nhưng chỉ trắng ở một khu vực, đôi môi nhợt nhạt.
Sáng sớm hôm sau, huynh trưởng của Slytherin bị bạn học của mình truy đuổi từ phòng sinh hoạt chung đến tận sảnh ăn.
"Nợ ai thì tìm người đó, thuốc này là do Hoài Cẩn kê đơn đấy, em nên đi tìm em ấy mà tính sổ!"
"Không phải là em không tìm cậu ấy! Mà là do chị lừa em uống đấy chứ!"
Thể lực của Tô Sam Sam chẳng khá hơn Lưu Thù Hiền bao nhiêu, nên cả hai cùng đứng thở dốc ở trong đại sảnh, đối đầu qua một chiếc bàn dài.
"Chỉ là chị lừa em một chút thôi, chẳng lẽ em chưa từng chơi xỏ chị sao? Dù sao giờ chúng ta cũng hòa rồi nhé."
"Hòa cái gì mà hòa, chị còn nợ em một lần đó!"
"Có chuyện này sao? Không thể nào, chắc chắn em còn có gì đó có lỗi với chị mà chị chưa nhớ ra thôi."
"Không có!"
"Chị chỉ là chưa nhớ ra thôi, đợi chị nhớ ra rồi sẽ 'trị' em cho coi."
Câu nói hùng hồn của huynh trưởng với bạn học ít nhiều làm tổn hại hình ảnh của nhà Slytherin. Nếu có giáo viên nào tình cờ đi ngang, chắc chắn nhà Slytherin sẽ bị trừ ít nhất năm sáu điểm. Lúc này, Hàn Gia Lạc, đang ngồi trong đại sảnh chuẩn bị ăn sáng, quyết định đứng ra bảo vệ danh dự cho nhà mình, vừa dàn xếp vừa khuyên nhủ.
"Thôi nào, đừng cãi nhau nữa."
Sự kết hợp "ba xanh một đỏ" trông có phần kỳ quặc, nhưng đó không phải lý do khiến Tưởng Thư Đình cau mày. Lý do là vì cô phải ngồi cạnh Lưu Thù Hiền!
Hàn Gia Lạc, người đóng vai trò hòa giải, ngồi giữa với Tô Sam Sam bên trái và Lưu Thù Hiền bên phải, quyết tâm dùng bữa sáng này để làm hai người làm hòa. Điều đó có nghĩa là chẳng còn chỗ nào cho Tưởng Thư Đình.
Nếu TưởngThư Đình muốn ngồi gần Hàn Gia Lạc hơn, cô chỉ có thể chọn ngồi lên bàn.
"Ê, ê, có phải bánh mì chọc giận em không đấy?"
Đã ăn xong nửa bát ngũ cốc với sữa, Lưu Thù Hiền nhìn thấy cô sư tử bên cạnh đang cắt nhỏ lát bánh mì thành từng mảnh nhỏ liền quyết định "giáo huấn" một chút.
"Tiểu đồng chí, không được kén ăn đâu, từng hạt ngũ cốc đều đáng trân trọng đấy."
"Em không có..."
Lời phản kháng chưa kịp thốt ra đã bị ánh mắt nghiêm khắc của "anh rể" dập tắt, khiến Tưởng Thư Đình ấm ức nhét hết vụn bánh vào miệng. Bất ngờ, cô nghe thấy giọng gọi khàn khàn quen thuộc vang lên từ xa.
"Lão Lưu!"
Những người "ý thức cao" đều có khả năng nhận ra giọng người và biết nhường ghế một cách tự động.
Cô sư tử nhỏ liền nhanh chóng nhường ghế, may mắn thoát khỏi nguy cơ bị hắt nước ép lên đầu.
"Hồ Hiểu Tuệ! Em làm hỏng ba bộ đồ của chị rồi!"
Một tia chớp vàng xuất hiện, mang theo một đĩa đồ ăn sáng lớn, nhưng do tốc độ quá nhanh, hơn nửa ly nước ép đã đổ lên quần và áo sơ mi của Lưu Thù Hiền.
"Chị mà cũng có 'đồ mặc' à? Mọi người trong trường đều mặc đồng phục mà."
"Không có tiết học thì không cần mặc à! Bộ này chị đã tháo từ ba bộ ra để kết hợp quần, áo sơ mi và vest nhỏ đấy!"
"Ôi trời, đều là sơ mi với vest nhỏ, phối đồ thế nào cũng như nhau cả mà!"
"Em tưởng chị là Tô Sam Sam chắc? Một cái sơ mi mặc ba ngày không đổi!"
Bị cuốn vào cuộc tranh luận này, Tô Sam Sam lớn tiếng phản đối để biện minh cho mình.
"Em có thay đồ đấy nhé!"
"*Scourgify* (Làm sạch toàn bộ)."
Một câu thần chú và sự xuất hiện đúng lúc của Trương Hoài Cẩn đã kịp thời ngăn chặn cuộc cãi vã sắp leo thang thành đại chiến giữa nhóm bạn.
"Cãi cái gì mà cãi, chỉ có chút chuyện nhỏ thế này, không biết dùng pháp thuật sao?"
Trương Hoài Cẩn đứng trước mặt mọi người, vỗ bàn, hào hứng tuyên bố.
"Các đồng chí! Các chị em! Hôm nay chúng ta tụ họp ở đây là để chúc mừng sinh nhật của Hoàng Ân Như, chỉ còn 15 tiếng nữa thôi. Thời gian gấp rút, nhiệm vụ nặng nề, mình sẽ phân công việc cho tối nay."
"Hả?!"
Tưởng Thư Đình, người hoàn toàn không biết rằng mình cũng sẽ tham gia vào hoạt động bí mật này, kinh ngạc kêu lên.
---
Tiếng chuông nửa đêm sắp vang lên trong gió, Trương Hoài Cẩn đang lơ lửng, treo trên một tháp nhỏ của lâu đài, thầm cầu mong ai đó sẽ thấy và cứu mình.
Tất cả là tại bộ đồng phục của Bạch Hân Dư quá rộng với cô và cũng do bộ đồ cô mặc hôm nay hơi bất tiện để di chuyển, chứ hoàn toàn không phải do chân ngắn hay trượt ngã gì đâu.
Nhưng vì sao một huynh trưởng nhà Ravenclaw lại không chịu đi theo con đường bình thường mà lại phải leo trèo? Tất cả là vì thứ *debuff* mà tình yêu mang lại – hệ quả không lường trước từ mong muốn tạo một chút lãng mạn trong ngày sinh nhật của người yêu.
Có ai không, cứu với!
Trong tiếng gió, cô nghe thấy âm thanh quần áo bị móc rách dần dần, nhanh chóng lục lọi trong đầu xem có câu thần chú nào giúp mình không bị thương khi rơi từ trên cao không. Nhưng vì cô đã tính toán mọi thứ quá chi tiết, phái hết bạn bè đến trang trí phòng cho Hoàng Ân Như, giờ chẳng ai nhận ra cô vắng mặt cả.
Liệu ai sẽ đến cứu cô đây?
Trương Hoài Cẩn, lơ lửng trong gió như một chú đại bàng, cuối cùng cũng thấy một bóng hình màu vàng cưỡi chổi xuất hiện, nhanh chóng kéo cô ra khỏi nguy hiểm.
Cảm giác xấu hổ khiến cô co mình lại bên lò sưởi, giả vờ như mình không tồn tại.
Bộ đồng phục mà cô mượn giờ đã rách bươm, Bách Hân Dư nhất định mắng cô một trận, nhưng vì là ngày đặc biệt, cô nhịn, quay sang giả vờ khóc với Chu Di Hân, nhận lại lời hứa sẽ mua cho cô một bộ đồng phục mới.
"Giờ mọi người đã đủ cả rồi, ăn bánh được chưa?"
Lúc này đã gần ba giờ sáng, nhưng những người bạn nhỏ đã tham gia tổ chức sinh nhật và tìm kiếm Trương Hoài Cẩm vẫn tràn đầy sức sống, có vẻ sẵn sàng thức trắng đêm.
"Khoan đã!"
Bóng dáng nhỏ nhắn co ro bên lò sưởi đứng dậy, vuốt lại nếp nhăn trên bộ váy của mình, bước đi lộp cộp với đôi giày cao gót và cầm lấy chiếc bánh từ tay Bách Hân Dư.
"Đã nói là để mình mang vào mà!"
"Khi đúng mười hai giờ cậu không có mặt nên tớ giúp cậu mang vào rồi."
Bách Hân Dư lại ấm ức, chui về bên cạnh Chu Di Hân mà hừ hừ, được Chu Di Hân vỗ về bằng cách nhéo má an ủi.
Chiếc bánh xinh đẹp được trang trí hình chú gấu dâu tây ngộ nghĩnh mà Hoàng Ân Như thích nhất. Không cần hỏi cũng biết đó là ý tưởng của ai. Ánh nến lấp lánh và ánh mắt của Trương Hoài Cẩn rực rỡ trong mắt Hoàng Ân Như. Sau khi thổi tắt nến, nhân vật chính được mọi người chờ đợi nhất lấy ra món quà sinh nhật đã được cô chuẩn bị từ lâu.
"Đây là loại ma dược tớ tự học làm. Uống vào sẽ cảm thấy hạnh phúc trong hai tiếng. Tớ chưa nghĩ ra tên, cậu đặt giúp tớ đi."
"Nhưng có cậu bên cạnh là tớ đã hạnh phúc rồi, chẳng cần phải uống ma dược đâu."
Hoàng Ân Như nở nụ cười rạng rỡ, khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc, cả người tỏa ra những bong bóng hồng.
"Gọi nó là *Chí Bảo* nhé, vì cậu là báu vật của cuộc đời tớ."
"Eo ôi."
Lưu Thù Hiền nghe không lọt tai nổi, liền kêu gọi mọi người rút lui.
"Chúng ta đi thôi, không đi bây giờ nửa đêm sẽ bị 'ánh sáng' làm đen hết mất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com