Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

người tui thích cũng thích tui ahaahahaha


Baekhyun chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày hôm nay. Cầm một nùi thư tình sến sẩm lén la lén lút nhét vào tủ đồ của người ta.

Không phải một lá thư, như vậy thì xoàng lắm, thế là bạn học Byun nhà chúng ta cứ vậy cần mẫn viết mười lá nội dung na ná nhau rồi đem nhét vào khe tủ đồ của người ta cùng một lúc. Haha, muốn gây ấn tượng là phải vậy.


Cái bọn mới tập tành yêu đương, ôi nó lạ ghê =))

Mà Park Chanyeol mở tủ đồ làm một nùi giấy phấn hồng còn trang trí tim rơi ra, giật mình xém chút hét lên.

Bọn cùng đội bóng rổ đứng xung quanh vừa mắc cười vừa có chút ghen tỵ cười phá lên.

"Ghê chưa, mới đi tập có mấy tiếng mà đã có một mớ thư rồi. Để tao xem... Ể??? Cùng một người?" Kim Jongin kế bên tiến lên gom hết thư lại, giở từng tấm xem, còn vươn chân đá đá Chanyeol.

Park Chanyeol vốn không định quan tâm đến mớ thư, nhưng nghe nói có người gửi cho mình một lúc mười lá thư thì có hơi tò mò.

Ừ thì tò mò đơn giản thôi, vốn dĩ hắn chả hứng thú với con gái đâu. Hắn thì hứng thú với..., nghĩ nghĩ lại nghĩ đến nốt ruồi nhỏ xinh bên khoé miệng ai, tự nhiên muốn hôn người ta quá.

Lắc lắc đầu ném mấy tưởng tượng kia đi, hắn nhìn qua một chút tên người gửi.

Ơ...

Đệt!

Một đám người đứng đó ngẩn ngơ không hiểu gì nhìn Chanyeol ôm hết mớ thư vừa rú lên vừa vọt đi. Bộ em gái kia đáng sợ lắm hả?

Mà chỉ có Kim Jongin hiểu, khinh bỉ nhìn bóng lưng thằng bạn một cái rồi lười biếng giơ tay vẫy vẫy theo.

"Chúc may mắn nha, người anh em."

Kim Jongin vẫy xong lại  nghĩ, cảm giác được người mình thầm mến mình thầm mến lại như thế nào nhỉ?


"Cậu, nè, Baekhyun!!" Park Chanyeol ra đến cổng trường đã bắt gặp người ta đứng ở xe đồ ăn vặt bên kia đường.

Baekhyun mới mua bánh cá xong chưa kịp lấy tiền thối đã vắt chân lên cổ chạy bán sống bán chết, Chanyeol gọi một chữ cậu lại chạy nhanh hơn một chút.

Aaaa muốn từ chối thì kiếm chỗ kín đáo chứ má ôi giữa đường vầy xấu hổ biết chui đi đâu?

Chạy đến gần một khúc cua, Baekhyun tự nhiên lại nghĩ. Ủa mà mắc gì mình phải chạy ta? Bị từ chối thì sao? Dù gì anh đây cũng là nam tử hán đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất mà bị từ chối có gì phải sợ?

Vậy là bạn học Byun tấp vào lề, rẽ vào khúc cua. Mà Park Chanyeol cũng vừa văn đuổi kịp, dừng lại trước mặt cậu khom người thở dốc, trong tay vẫn ôm đống thư phấn hồng.

"Sao cậu lại chạy?"

"Tại quíu quá, chưa kịp suy nghĩ." Baekhyun chớp mắt tỉnh rụi đáp.

Park Chanyeol dở khóc dở cười nhìn bạn học trước mặt tay chân xoắn xuýt mà mặt thì tỉnh rụi. Nhìn đến nốt ruồi nhỏ nơi khoé miệng người ta, liền chả kiềm chế nữa. Hôn.

Ừ thì quất luôn chứ để cho thằng nào nữa.


Hôn, hôn rồi..

Đầu Baekhyun nổ bùm bùm bùm, nhưng cũng lập tức vòng tay ôm cổ Chanyeol, phối hợp với hắn khiến nụ hôn thêm sâu hơn.

Haha, phát hiện người mình thầm mến cũng thầm mến mình chính là cảm giác này nè. Hạnh phúc muốn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com