#1(NM). đầu gấu yếu lòng
Motif: đầu gấu x chức vụ cao trong trường học. Thanh mai trúc mã.
Thể loại: lạnh lùng băng giá, hắt xì hơi sổ mũi, học đường.
Cặp: Drea & Nisha
Chú ý: mình sẽ dùng tên chân thật hơn trong truyện. Mọi người sẽ đoán ra dễ dàng thôi.
△
TRƯỜNG HỌC CÓ NHIỀU KHUÔN MẶT NỔI TIẾNG, BAO GỒM TRÙM TRƯỜNG BIỆT DANH "VUA ÁC MỘNG". Mọi người gọi gã thế, gã tự gọi gã thế, rất kiêu căng, hùng hổ, tự tin ngạo nghễ, giang sơn Undernster cấp ba này là của băng đảng "Kẻ Xấu". Hay, gọi tiếng Anh cho đẳng cấp, "Bad Guy", "Villains(ác nhân)", "Heroes' Antagonists(kẻ thù của anh hùng)", "sexy beauties(?)"… không kể xiết.
Từ ấy mọi người đủ hiểu Vua Ác Mộng là một tên trọng hình thức, nói chung khó tính, thích khoe khoang, đặc biệt trêu ngươi người khác.
Ai cũng muốn tránh mặt nhóm cá biệt này, nghe những cái biệt danh đã rén hết. Cánh tay phải của vua, "Sát nhân", rìu chiến binh "Kinh dị", pháp sư hoặc chàng trai thích đọc Tarot mê tín "Bụi bặm". Hình như Sát nhân có bạn trai biệt danh "Màu mè".
—Tất cả bọn chúng đều nghe rất đần độn.-Ercole(Error) nhướng mày khinh bỉ.
—Để mình kể nốt.-Berrory* bĩu môi.
*Error!Swap!Sans.
Vua Ác Mộng mới vào trường được vài tháng đã thể hiện vị trí, tài năng lãnh đạo và thu hút, lừa tình. Tuy nhiên, mọi người ai cũng biết gã bỉ ổi, xấu tính hơn cả Ercole Quinten là như vậy, đối với người thương, gã gọi cho oai, thực chất người gã theo đuổi lại khác hoàn toàn.
Drea Eyecatch, y hệt họ, "nàng"(Vua gọi cho yêu) bắt mắt, nổi bật với mái tóc vàng sáng, mắt nâu vàng hiếm thấy, nụ cười toả sáng cùng má lúm đồng tiền ; nàng thu hút ánh nhìn bao người, bao gồm cả trùm trường.
Drea và Nisha là bạn thuở nhỏ.
—Nghe quen quen quá vậy? Rốt cuộc sao còn chưa tán nữa?-Ercole nhíu mày, hắn coi quá nhiều phim tình cảm để biết chuyện tiếp theo.
—Nè, để kể cho mà nghe.-Berrory phẩy tay.
Nisha hay sang nhà Drea chơi, thậm chí ngủ ở nhà vì bố mẹ hay bận.
—Ồ. Ra là motif bố mẹ ít quan tâm nên con cái như l—
—Nào, thôi để tôi kể.
Drea coi Nisha như gia đình vậy, giống người anh trai cáu kỉnh dù hai người sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm.
—Ối giời há há hố hố ra là bị dính vào tình cảm này!-Ercole phá cười.
—Lạ ha, tại sao lại là anh hai vậy?
—Vì nghe nó—
—Hai người lặng tí coi để mình kể!!
Đức Vua đã nhiều lần hạ mình tỏ tình, tất nhiên, Drea đều trả lời rất thản nhiên:
"Em cũng yêu anh."
—Chờ chờ đã, tại sao bằng tuổi mà xưng vầy?-Ihra(Ink) thắc mắc.
—Biết chết liền.-Ercole lắc đầu.
—Hỏi sau đi trời…
Nghe câu trả lời ấy, Nisha chẳng biết nên đau lòng hay vui mừng. Gã thừa hiểu cái "yêu" nàng nhắc tới khác hoàn toàn cái yêu trong trái tim xấu xí của mình.
Nisha cho rằng một người như gã chẳng ra làm sao, liền từ từ tách rời khỏi Drea. Dần dà, Hắc Bạch Dương Nguyệt không còn là một. Drea có để ý, nàng vô số lần hỏi thăm, thậm chí đứng trước cửa nhà Nisha hét, nhưng dù Đức Vua là một kẻ xấu, tự trọng cao ngất ngưởng, gã vẫn nào ác được với người mình đem lòng thương.
"Em về đi."-Nisha mở cửa sổ, thò đầu ra.
"Tại sao…? Nè, tại sao anh cứ xa lánh em như thế…?"-Drea đau đớn, mắt đỏ ngầu giống sắp oà khóc tới nơi.
Gã chẹp miệng, lòng lâng lâng. Vốn Nisha thích ngắm người khác đau khổ, trông Drea như thế gã vừa chút thích thú vừa nặng nề. Nisha nhiều phần muốn Drea buồn bã, tự trách bản thân, gã muốn trả thù cách mà nàng ngây thơ đã khiến gã đau. Chút phần còn lại, Nisha muốn Drea bày tỏ cảm xúc thật, gã muốn nàng là của một mình gã.
Nisha chợt nhận thức một điều: Drea không được đứng dưới cửa nhà ai, trong bộ dạng rũ rượi, khổ sở quát to để nói chuyện với ai, tất cả trừ riêng Nisha Eyercatch.
"Nè, Dreams."
—Dreams?-Ihra giơ tay.
—Gọi yêu của Dream.
—Tại sao lại là "Dream"? Ý bảo Drea là ước mơ của ai kia à? Sến vãi…-Ercole tỏ ra khinh bỉ. Berrory trầm ngâm suy nghĩ, nhún vai.
"Ừ?"-Drea mắt long lanh ngước lên. Cổ nàng nhức mỏi vì ngẩng quá lâu, giọng nàng khàn đặc vì nói quá to, trái tim nàng tẩm ướp bởi cảm giác mặc cảm tội lỗi.
Drea đã làm gì để Nisha giận? Nàng liên tục hỏi mình thế từ lúc chuyển trường.
Drea chuyển trường vì chuyển nhà, Nisha liền viện cớ bảo không ưa trường cũ mà chuyển theo nàng vào Undernster. Nàng vẫn luôn ấm lòng trước điều ấy.
Vậy mà qua thời gian gã xa lánh, có khi coi Drea không tồn tại.
"Lần cuối. Em có yêu anh không?"-Nisha nửa vời nhìn nàng. Gã đoán trước nàng sẽ lập tức đáp "có chứ!" đại loại thế, nên không hề có hi vọng lấp ló.
Nên Nisha càng sốc hơn cả khi Drea cúi đầu, tay nắm áo, mãi không trả lời.
"Dreams? Nếu không thích thì đừng trả lời."
"Không phải thế."-nàng lắc đầu.
"Thế tại sao?"-Nisha gặng hỏi.
Drea tiếp tục giữ sự im lặng.
"Trước khi trả lời anh, em muốn hỏi cái này trước."
"Sao?"-Nisha có chút hứng thú.
"Tại sao anh cứ ngơ em thế?"
Gã tỏ vẻ ngây ngô, gãi cằm.
"Làm gì có?"
"Đừng trả lời em thế, em không điên gì tự dưng tố cáo ai đấy."
Thi thoảng có người đi qua, họ tò mò nhưng thấy Nisha lườm thì thôi.
"Do em tưởng tượng thôi. Với cả chẳng phải em đang ở trong câu lạc bộ bắn cung trọng nghĩa trọng sự trong sạch gì sao?"
"Nick! Anh thôi đi được rồi. Anh nghĩ em vì câu lạc bộ mà bỏ anh sao? Sao lại nghĩ nhỏ nhen về em thế, hả?"-Drea tự dưng nổi cáu. Nisha hiếm hoi gặp thái độ này từ nàng, liền trở nên càng hưng phấn.
"Ra vậy? Ồ. Vậy anh trả lời câu hỏi của em rồi. Trả lời của anh đi?"
"À, … ừm…"-Drea ngượng ngùng, bù đầu rối tóc. Nisha khó hiểu.
"Cứ nghĩ đi, anh xuống rồi trả lời."-gã đóng cửa sổ. Drea thót tim, mồ hôi toát ra, vụng về chỉnh sửa tóc, quần áo, não nàng thao thức làm việc, chẳng biết nên nói như nào cho đúng.
Drea cứ mải nghĩ, Nisha đã xuống từ lúc nào. Thấy bộ dạng vỡ hình tượng của nàng đáng yêu và đáng thương, gã đứng quay video, mãi sau Drea mới chịu để ý, chạy ra dừng gã lại.
"Nè, đừng có xấu xa như vậy mà! Xoá video đi!!"-Drea xấu hổ, mặt đỏ bừng.
"Không bao giờ."-Nisha cười khoái trá, cất điện thoại vào túi quần.
"Anh…!!"
Drea thở dài, cho hai tay về đằng sau.
"Trả lời anh đi."
"Ừm… thật ra em không tốt như anh hay mọi người tưởng đâu!!"-Drea thốt, Nisha choáng váng.
"Hả? Em không tốt thì chó tốt à?"-gã cau mày.
"Thì chó tốt thật mà!"
"Chịu em. Nhưng ý em là sao?"
"Ý em là… em … có chút lợi dụng anh."-Drea rưng rưng, mặt ngoảnh về phương khác rồi nhất quyết đối diện Nisha.
"Hở?"-Nisha nheo mắt. Ai đấy là Dream? Lợi dụng? Gã? Đầu Nisha sắp phát nổ tới nơi, gã nhìn Drea hệt nhìn sinh vật kì lạ mà gã sắp không chịu nổi, kéo vào nhà lột quần áo ra gặm nhừ tử.
"Mấy lần anh nói anh yêu em ý, em biết là anh không có ý yêu đương, nhưng em thường cho rằng chúng là lời tỏ tình. Em tự ảo tưởng, tự đáp rằng em cũng yêu anh, coi như chúng ta đang trong giai đoạn sắp hẹn hò, yêu đương…"-Drea khóc lóc nhận lỗi.
Nisha đứng hình, đầu gã chính thức phát nổ.
Hoá ra tất cả đơn giản gói gọn vào một chữ: hiểu lầm. Nisha tưởng mình đơn phương, hoá ra không phải. Drea tưởng mình đơn phương, hoá ra ngược lại.
Nisha nhe răng, bật cười, tự châm biếm bản thân. Drea lau mặt mũi, ngại sắp sửa chạy tới hồ gần đấy tự tử.
Lúc nàng hèn nhát tính trốn chạy, gã bắt lấy tay Drea kéo lại.
"Nick, em đang rất nhục nhã. Nói chuyện sau được không?"-Drea lúng túng, cả người nóng ran.
"Không."-Nisha nhoẻn miệng thân thiện, lôi nàng vô trong nhà. Drea chưa kịp phản kháng, sợ gã tẩn cho một trận. Nàng cảnh giác đứng dậy, vô vọng nhìn gã khoá cửa.
Nisha quay lưng đối mặt Drea với một khuôn mặt xám xịt, nàng rùng người, khẽ ré lên.
"Bình, bình tĩnh đã …"-Drea như con mồi vô hại, bé xíu của quái thú độc tàn Nisha.
"Không."-gã bước tới gần, tiện tay đặt chìa khoá xuống tủ giày.
"Ây da…"-Dream nuốt nước bọt.-"Thôi được rồi…"
"Hả?"
"Anh cứ đấm đá em cũng không sao, chửi rủa gì cũng được… em là người sai mà…"
Nisha chớp chớp mắt, bắt đầu màn cười khùng khục tới giàn giụa nước mắt. Drea nghiêng đầu, lòng đầy uẩn khúc.
Nisha hít hơi, ho khụ, vỗ lồng ngực bản thân, tê tái đứng dậy. Gã gằn giọng, mặt vẫn vô cùng hứng khởi.
"Sao em lại sai?"
"… tại em ảo tưởng vớ vẩn?"
"Không. Không. Dreams yêu quý, cái đấy là bình thường trên cả bình thường. Ai mà không làm thế với người mình thích chứ?"-gã thi thoảng hay tưởng tượng hai người yêu nhau, hoặc gã làm Drea trở nên suy đồi. Những giấc mơ kì quái.
Dream bí ý, xoa cằm, nhăn mặt suy nghĩ. Nisha thở dài, đảo mắt.
"Em chịu rồi. Anh biết em tệ khoản này như nào mà."-nàng bỏ cuộc.
"Không đoán ra được à?"-Nisha lấy khăn thấm mặt Drea.
"Chứ sao… em chẳng nghĩ ra lí do gì anh bơ em cả…"
Nisha không nhịn được cười thêm một tiếng.
"Ai bảo anh tỏ tình, em đồng ý, thế mà chẳng thèm hôn anh gì? Cũng không thèm nắm tay? Trêu ngươi thật mà."
"Hả?"-Drea trố mắt.
"Sao?"-gã cậy răng.
"Ý anh là sao? "Tỏ tình"? Tỏ tình…?"-Dream lắp bắp.
"Chứ sao? Chứ em nghĩ tỏ tình còn cách gì khác?"
"Ý em là…"
"Anh đã cho em xem phim tình cảm Nhật Bản, sau đó chỉ lên trăng rồi nói, trăng nay đẹp nhỉ*? Em bảo ừ, đẹp ghê. Rồi anh còn tặng em hoa hồng vào sinh nhật, ghi thư "te amo(anh yêu em)", em tặng anh tập sách, ghi thư "yo también(em cũng thế)"!? Anh nói "anh yêu em" một tỉ lần vẫn thế, câu trả lời luôn là "em cũng thế" và em chẳng lấy một lần rung động!"-Nisha trào cả tràng giang đại hải, gã thở dốc, bóp trán.
*Tsuki: trăng
Suki: thích
Hai cách đọc giống nhau, đây là lời tỏ tình ý tứ, kín đáo của người Nhật.
Dream đẫn đờ, ngây người. Nisha hừ nhẹ, ngồi xuống ghế.
Căn nhà trống trải chỉ còn hai người, thế mà chẳng ai nói chẳng ai rằng, có Nisha tắt mũi và Drea nấc.
Nàng không biết nên cảm thấy như nào, thông tin cố truyền tải được vào đầu. Drea nên vui vì Nisha cũng có cùng cảm xúc, nhưng nàng lại buồn rười rượi vì đã quá khờ khạo, khiến gã tổn thương. Giờ nàng đã hiểu tại sao Nisha tránh xa mình, và nàng chẳng thể trách móc nổi.
Drea ngồi xuống bên cạnh Nisha, gã tự động nhếch người sang để nàng ngồi thoải mái.
"Drea."
"Ừ?"
"Anh yêu em. Thật đấy."-Nisha nhắm mắt, hít một hơi dài. Gã biết, sướng trước khổ sau. Drea đau lòng, gã thấy thích ban đầu, lúc sau trở nên nhói gấp bội.
Drea im lặng, người tăng nhiệt. Nàng biết sự thật về tình cảm gã rồi, điều ấy khiến nàng sướng rơn lạ lùng, ngại ngùng có thể cười như khùng điên. Tuy vậy, Drea rất cân nhắc về lời mình sắp nói.
"Bây giờ, một câu em cũng yêu anh… cũng không còn sao?"-Nisha ngửa đầu, tự cười vào mặt mình.-"em ghét anh, đúng không?"
"Không hề!"
"Vậy ít nhất, hãy đáp lại anh đi. Nói rằng em ghét anh, nói là em không yêu anh, nói là xin lỗi, thật tiếc…"-gã bực mình, tay đập xuống ghế, quát.-"một câu, nhanh! Không đừng trách anh!"
Drea giật nảy mình, đầu rối bù. Cuối cùng nàng điên thật, trèo lên người Nisha hôn gã. Nisha mở mắt to, kinh ngạc, môi nàng mềm như gã đã tưởng tượng, điều này khiến gã hạnh phúc hơn gã nghĩ.
Nisha tranh thủ kéo Drea hôn mạnh, tay kia luồn vào lưng áo, luồn qua dây tính mở tung ra.
Drea nổi da gà, tắp lự dứt khỏi. Mặt nàng đỏ như gấc, cuống cuồng bỏ tay gã ra, cố thoát mà bất thành.
"Nick, bỏ em ra!"
"Không."-Nisha mặt nóng bừng, ôm chặt thân Drea. Gã sung sướng gấp vạn lần ngắm ai đó đau đớn.
"Em đã trả lời anh đâu?"
"Ý anh là sao chứ? Em đã trả lời cả vạn lần rồi còn gì. Em cũng yêu anh, anh muốn hôn, em cho anh hôn, anh muốn nắm tay thì đây."-Drea cầm tay Nisha, có ý muốn tách ra.
"Ồ."-Nisha tỏ vẻ ngây thơ.-"anh còn muốn nhiều thứ khác cơ."
Nàng chưa kịp trả lời, gã khoá môi mất tiêu. Người Drea mềm nhũn, Nisha run rẩy thấy rõ, đặt nàng nằm xuống ghế. Nisha quyến luyến xuống cổ nàng thơm.
Drea co người, ưỡn eo. Nisha khó hiểu dừng lại, nhìn nàng cựa quậy, chui xuống rồi ngã lọt xuống đất.
"Không… còn quá sớm mà…"-Drea che mặt đỏ chót.
"Em thơ dại thế nhỉ đội trưởng câu lạc bộ bắn cung trong tương lai?"
"Anh không có quyền chê em thế, trùm trường!!"
Từ ấy, mọi người thấy Vua Ác Mộng thường xuyên cùng quân đội hoàng gia hành quân bên hành lang câu lạc bộ, chỉ để đưa táo cho người gã từng theo đuổi ăn.
Kết thúc.
—Hết chuyện để kể à?-Ercole ngoáy mũi.
—Ồ… câu chuyện đầy kịch tính nhỉ?-Ink gật gù, không hứng thú chuyện lãng mạng tình cảm đôi lứa, nhưng có hứng thú về những nhân vật đặc biệt trong trường.
♔
Haiz
♧
One shot hơi vớ vẩn 1 tí. Có liên quan tới truyện serie Lắm Lúc của mình.
Thường các bạn thích one shot kiểu gì về Ẻ Ỉn?
1) buồn bã
2) kì dị
3) đáng yêu
…
Kì dị, nhỉ?
20/12/2020
Chúc năm mới hạnh phúc nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com