Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiệm thú cảnh

An Nhiên ngẩng mặt, mắt sưng húp:

-Mấy hộp hả mày?

Ánh Dương ngớ người, không ngờ con bạn lại hỏi vậy. An Nhiên hỏi xong lại cuộn người trên sofa, rấm rứt rơi nước mắt. An Nhiên tuyệt vọng, cô ghét trạng thái hiện tại của bản thân kinh khủng, những kí ức đẹp đẽ bên Gia Huy, những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Cô làm gì sai ư? Nếu lần đó, cô không ngang ngược dỗi hờn liệu giờ họ vẫn còn bên nhau? Vẫn hạnh phúc? An Nhiên thừa biết là không, cô cũng hiểu cả hai không có kết quả nhưng cô vẫn cố chấp!

An Nhiên khóc lả người, ngủ thiếp đi, lúc tỉnh dậy đã là chiều tối. Ánh Dương ngồi ghế đối diện, tay ôm laptop làm việc. An Nhiên thấy hộp hàng trên bàn, với lấy mở, là len cô đặt để đan.

-Đói chưa? Làm mì sốt spaghetti rồi đấy!

Ánh Dương hỏi, An Nhiên nghe món đang thèm thì mắt sáng như sao, gật gật. Hai đứa kéo nhau vào phòng bếp. An Nhiên lấy dĩa thìa, Ánh Dương hâm lại mì. Đang ăn, An Nhiên mắt rưng rưng hỏi Ánh Dương:

-Mày có thấy tao phiền không mày?

Ánh Dương ngẩng mặt, nhìn con bạn, đoán chừng lại sắp sửa khóc, cô gật đầu.

-Có, rất phiền!

Nước mắt trào ra, An Nhiên nghẹn ngào:

-Tao xin lỗi mày nhớ, tao cũng cảm ơn mày nhớ, hức hức, cả tháng nay đi để mày phải chạy qua chạy lại!

Ánh Dương đưa ngón cái lên miệng:

-Suỵt! Cho tao một bữa ăn bình yên!

An Nhiên gật đầu, chỉ im được một lúc, cô lấy dĩa, xoắn một ít mì, tâm sự:

-Bình thường ăn đồ trộn mày ạ, Gia Huy toàn trộn sẵn, xong mới đưa tao, nãy tao trộn mì mà ứa nước mắt!

-Vậy sau tao xay ra cho mày uống luôn nhé, khỏi trộn, khỏi cầm đũa, cầm thìa, đỡ phải nhai luôn!

Mặc bạn phản đối, An Nhiên vẫn chậm rãi tâm sự:

-Đợt còn đi tình nguyện, lúc còn yêu nhau í, tao giận vì thấy Gia Huy stalk người yêu cũ, tao buồn dã man, tao khóc, xong tối hôm đó, Gia Huy phi sang nhà tao xin lỗi, đèo tao đi ăn bánh đa cá bò, đút tao ăn nữa!

Vừa kể An Nhiên vừa thút thít, Ánh Dương thở dài, ăn cũng không yên với con này nữa! Ăn xong, Ánh Dương lấy thuốc đưa bạn:

-Này uống đi, tao chia thuốc sẵn cho mày rồi đấy!

-Sao lại chia?

-Tao phải đi học trao đổi một tháng!

-Bảo sao nay đưa tao đi siêu thị bắt mua một đống đồ!

An Nhiên ỉu xìu.

-Thôi mày cứ an tâm đi, tao tự lo cho bản thân được, làm lỡ dở công việc học tập của mày, như vậy tao thấy mình giống gánh nặng lắm!

-Ừ nên thế!

Ánh Dương nói tiếp:

-Mày chia tay thằng kia hai tháng rồi đấy, bớt mang cái giọng nạn nhân của nó ra nói chuyện với tao!

An Nhiên bĩu môi.

-Tao sơ chế sẵn thức ăn để trong tủ rồi, cũng chia ra từng bữa rồi, chịu khó ngày bỏ ra nửa tiếng nấu mà ăn, đừng gọi đồ ngoài. Hạn chế đồ ngọt, sữa, đồ chiên rán, ngủ đúng giờ đấy. Ăn xong thì uống thuốc luôn không lại quên!

-Biết rồi, biết rồi mà!

An Nhiên vừa nhai vừa đáp. Ánh Dương phàn nàn

-Mày cứ biết mồm chứ có làm theo đâu, không biết tao nợ nần gì mày mà giờ tao chăm mày như con thế này!

___

Hôm nay đã là tuần thứ hai kể từ khi Ánh Dương đi học trao đổi. An Nhiên vẫn vậy, vẫn ủ dột trong căn chung cư.

Cô mở tủ quần áo, không có gì để mặc cả, lúc này cô mới nhớ ra đống quần áo bẩn chất trong nhà tắm.

Dọn dẹp thôi!

An Nhiên thở hắt.

Kéo rèm cửa sổ phòng ngủ, ánh sáng chiếu vào, An Nhiên có chút không quen. Cô rũ chăn, thay ga giường, sắp xếp lại bàn trang điểm rồi ra phòng bếp, xếp đống bát đĩa vào máy, nhấn nút rửa, dọn dẹp tủ lạnh, giặt quần áo, dọn phòng khách,...

Căn chung cư An Nhiên ở gồm một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp và ban công, tiện nghi khá đầy đủ.

Dọn dẹp xong xuôi, An Nhiên mới đi tắm. Nay cô có lịch hẹn với bác sĩ tâm lý. Bôi kem chống nắng, thoa chút son, An Nhiên mặc áo phông, quần bò rồi xách túi ra ngoài. Vì vẫn sớm, cô ghé qua tiệm thú cảnh. An Nhiên nghĩ mãi, liền quyết định sẽ nuôi rắn.

An Nhiên nhờ nhân viên tư vấn, cuối cùng quyết định mua một con rắn ngô bé, màu hồng, cô mua thêm một hộp đựng rắn trong suốt kèm theo ít chuột đông lạnh. Trong lúc chờ nhân viên đóng gói, An Nhiên sang gian bò sát, cô đứng lại ở gian bán rùa, ngắm nghía, An Nhiên chạm vào mai rùa, nó hơi rụt cổ lại. Ngó quanh thấy vắng vắng, An Nhiên lật ngửa con rùa lại, nhìn bốn chân hua hua vào khoảng không, An Nhiên mỉm cười, rời đi.

Chàng trai đứng cách đó không xa thấy cô rời đi liền đi tới, nhìn con rùa vẫn đang chới với, liền lật nó lại, con rùa nhìn anh với ánh mắt biết ơn. Anh gọi nhân viên tới, chỉ vào con rùa:

-Mình muốn mua con rùa này!

---

Nơi khám tâm lý là phòng khám riêng của vị bác sĩ mà cô từng khám ở bệnh viện. An Nhiên đưa điện thoại cho lễ tân quét mã đặt lịch, cô gửi con rắn nhỏ mình mới mua trước khi vào phòng khám, lễ tân nhìn cô hơi e dè, An Nhiên mỉm cười trấn an:

-Chị yên tâm, không có độc đâu ạ, với cả nó cũng không tự ra khỏi hộp được đâu!

Lễ tân lúc này mới nhận lấy hộp đựng rắn, cẩn thận để gọn một góc, An Nhiên quan sát, nghĩ thầm, lúc Ánh Dương về, cô mang rắn ra khoe, chắc con bạn sẽ hét ầm lên mất.

Một lúc sau, cánh cửa phòng khám mở ra. Bác sĩ Hân đứng đó, vẫn nét dịu dàng và giọng nói nhỏ nhẹ:

-Mời em vào.

An Nhiên bước theo, ngồi xuống ghế sofa bọc vải êm ái. Bác sĩ ngồi đối diện:

-Dạo này em thấy thế nào!

-Vẫn vậy ạ, chỉ là thi thoảng em vẫn bật khóc!

Bác sĩ Hân gật nhẹ, không vội hỏi thêm, chỉ đưa mắt quan sát cô gái trước mặt. Một An Nhiên với đôi mắt đã đỡ sưng, mái tóc được buộc gọn gàng, quần áo đơn giản nhưng sạch sẽ.

-Vậy lần gần nhất em khóc là khi nào?

An Nhiên ngẫm nghĩ một chút, rồi trả lời:

-Tối hôm qua... khi em pha mì.

Giọng An Nhiên bắt đầu nghẹn ngào.

-Lần cuối cùng bọn em ở bên nhau, Gia Huy pha mì cho em, bát em có đầy đủ thịt bò, trứng, rau, còn bát cậu ấy, chẳng có gì cả. Cậu ấy cũng vậy, chẳng có gì cả nhưng vẫn nhường em!

Bác sĩ Hân ngồi im lặng lắng nghe, không chen vào, không ngắt lời. Bà để An Nhiên có khoảng trống để cảm xúc được trôi đi một cách tự nhiên nhất.

An Nhiên nuốt nghẹn:

-Em trộn mì thôi mà tự nhiên nước mắt lại chảy. Em cứ nghĩ đến cậu ấy, nghĩ đến cái cách cậu ấy vẫn luôn nhường nhịn em. Dù em giận vô lý, dù em bướng, dù em chẳng hỏi han lại bao giờ.

-Em thấy mình có lỗi?

-Rất nhiều. Em cảm giác như em đã phá hỏng một thứ đẹp đẽ. Có thể nếu em bớt ích kỷ một chút, tụi em đã không kết thúc như vậy.

---

Bên ngoài phòng khám, một thanh niên bước vào, vẫy tay chào lễ tân:

-Good afternoon chị Trâm!

Chị lễ tân tên Trâm mỉm cười gật đầu, nhìn túi đồ trong tay thực tập sinh mới, hỏi:

-Ái dà, nuôi rùa hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com