Tản văn 2: Nợ!
Tôi vẫn luôn nhớ, tôi mắc nợ một người!!!
Lúc biết anh, tôi còn rất nhỏ. Khi ấy tôi rất đơn giản, tôi luôn nghĩ những thứ anh ấy cho tôi là những điều anh muốn làm, tôi chẳng qua chỉ may mắn là người đến đúng lúc, nếu đổi lại không phải tôi thì ai cũng được như thế. Nhưng tôi không biết rằng, chính mình đã ký tên vào một tờ giấy nợ lớn. Tôi nợ anh, theo đúng nghĩa bóng và nghĩa đen - nợ anh cả vật chất lẫn tinh thần. Vật chất tôi nợ chính là hiện vật của công sức làm việc do anh bỏ ra. Còn món nợ tinh thần tôi nợ anh có lẽ là tình yêu anh đã giành cho tôi.
Chẳng ai đoán được mình sẽ ngã vào tình yêu lúc nào, nên anh cũng thế. Anh cứ vô tư yêu tôi, nhẹ nhàng thấy yêu tôi như thể ăn một que kem vậy. Anh không biết trước được tôi sẽ làm anh đau lòng nhiều lắm. Vì tôi vẫn còn là trẻ con.
Một thời gian biết nhau qua đi, tôi cắt liên lạc với anh - chủ nợ của tôi. Nhưng có lẽ số phận chưa muốn tôi dừng lại. Một ngày lạnh, tôi và anh lại vô tình liên lạc với nhau. Có lẽ sự chia cắt một thời gian ấy khiến anh nguôi ngoai đi phần nào nỗi đau trước đây tôi đem lại, còn tôi thì lớn hơn một chút. Tôi đáng lẽ có thể xích lại gần anh hơn để sửa chữa lỗi lầm của quá khứ. Nhưng tôi lại vẫn để anh tổn thương. Không phải tôi không biết anh đau, nhưng bản tính của tôi là như thế. Và tôi muốn anh chấp nhận nó, chấp nhận bị tổn thương vô điều kiện nếu muốn bên cạnh tôi. :) .
Anh không dừng lại, nhưng cũng không bước tiếp nữa. Khoảng cách 1000 bước giữa hai chúng tôi cũng dừng lại. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về khoảng cách ấy, tôi nên làm gì?? Và rồi tôi lấy tư cách là kẻ nợ anh mà nói rằng: Đợi em lớn! Đợi em đủ dũng khí bước một bước về phía anh. Lúc ấy anh sẽ tiếp tục bước những bước còn lại chứ??
Anh cười, không gật đầu, cũng không từ chối. "Để thời gian chứng minh tình yêu của anh nhé! :) . Lớn nhanh lên cô bé!!"
Và... anh tiếp tục đợi!!
Nhưng rồi ngày này qua ngày khác, mấy năm nữa lại qua đi. Tôi vẫn chưa bước thêm một bước nào trên con đường tới gần anh cả. Tôi không đủ dũng khí, cũng không đủ tự tin, và có lẽ tôi vẫn chưa đủ lớn.
Trong khi tôi còn đang vẫy vùng với tuổi trẻ, tha hồ mơ mộng tha hồ vui chơi. Thì anh, người chấp nhận mỉm cười chờ tôi đang già đi nhanh chóng. Anh vẫn cứ cô độc ở nơi mà anh dừng lại lâu lắm rồi...
Tại sao thế?? Anh có bị ngốc không?? Mau mau bước sang con đương khác đi chứ! Anh xứng đang có được nhiều thứ hơn việc đợi chờ...
Tôi biết mk nợ anh nhiều không đếm hết! Tôi biết rồi một ngày nhất định sẽ cho anh câu trả lời về điều mình hứa. Nhưng tôi sợ, sợ đến khi tôi có thể trả lời thì anh đã chịu tổn thương quá sâu sắc. Anh không còn trẻ, anh cần ổn định, anh cần lo cho tương lai sau này.
Anh và tôi, có lẽ chỉ có thể lướt qua nhau như thế!!
Tim anh có còn chỗ nào nguyên vẹn, để tiếp tục chịu tổn thương không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com